Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : "Vậy thì, chúng ta cùng nhau qua đêm nhé?"

Kishiar bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Yuder. Anh thấy buồn cười khi một thường dân, không phải hoàng tộc cũng chẳng phải quý tộc, lại khó có thể che giấu sự bất mãn của mình trước một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Vâng, được rồi... Tôi đang tự hỏi ngài sẽ làm gì nếu chúng ta không tìm ra cách lấy lại Hồng Thạch. Như vậy đã vừa lòng ngài chưa?"

"Cách để lấy lại nó, phải không?"

Kishiar hoàn toàn không bận tâm đến giọng điệu hơi gay gắt của Yuder.

"Cậu có lo lắng về điều đó không?"

Chà, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nên chắc chắn là cậu lo rồi. Kishiar đoán được nỗi lo lắng của Yuder và nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đỏ hơi chuyển động.

"Kể từ trước khi ta đến đây, không, từ ngày ta nhận được báo cáo rằng viên đá đã rơi từ trên trời xuống, ta đã liên tục nhận được thông tin cập nhật về tình hình của Hồng Thạch. Chưa có ai đến gần như chúng ta, nhưng điều đó không đồng nghĩa là những người khác không muốn làm gì với viên đá. Hôm nay, ta định quan sát thôi."

"Vậy ý ngài là ngài tự tin có thể lấy lại được nó vào ngày mai phải không?"

Bằng cách nào? Đôi mắt đen của Yuder, không giấu nổi vẻ nghi ngờ, lóe lên trong bóng tối. Thay vì trả lời trực tiếp, Kishiar mỉm cười.

"Cậu tò mò phải không?"

"Tất nhiên là tôi phải vậy rồi."

"Thế còn việc nhận chức Phó Chỉ huy Sư Đoàn Shin thì sao?"

"Tôi từ chối."

"Cậu bảo là cậu muốn biết mà?"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ biết khi tôi thức dậy vào ngày mai, nên không cần phải chấp nhận điều đó chỉ để biết được sớm hơn vài giờ."

Đó là một câu trả lời khôn ngoan.

"Trong khi những người khác sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị cho một vị trí cao hơn, cậu lại khá ngoan cố. Tại sao cậu lại từ chối?"

"Như tôi đã nói trước đây, tôi không phù hợp với vị trí như vậy."

Giọng nói của cậu nghe lạnh lùng, ngay cả với chính tai cậu. Nhưng dù Kishiar có thấy lạ, Yuder cũng không có ý định chấp nhận vị trí phó chỉ huy.

Một thành viên xuất thân thường dân không bao giờ có thể trực tiếp trở thành chỉ huy, ngay cả khi chỉ huy đã chết. Nhưng một phó chỉ huy có thể kế nhiệm vị trí này. Vậy nên, điều đó là không thể. Yuder quyết tâm không bao giờ trở thành chỉ huy nữa, như đã từng.

Đọc được quyết tâm kiên định của cậu, Kishiar thở dài.

"Nếu ngày mai chúng ta lại thử thêm vài phương pháp nữa, mà vẫn không được, ta định đào hết đất xung quanh tảng đá lên rồi cho vào hộp. Có lẽ sẽ an toàn, miễn là chúng ta không chạm trực tiếp vào nó."

Đó là cách cô lập và di chuyển vật lý. Cũng chính là kết luận mà Yuder đã đưa ra.

"Ta nghĩ cậu sẽ thấy điều này thật nực cười, nhưng cậu có vẻ bình tĩnh đến ngạc nhiên."

"Không hề vô lý. Ngược lại, tôi có thể giúp ích bằng khả năng của mình nếu chúng ta áp dụng cách đó."

"Lời cậu nói làm ta cảm thấy yên tâm."

Kishiar cười khẽ.

"Ta trông cậy vào cậu vào ngày mai."

"..."

Một chủ đề đã kết thúc. Giờ đến lượt Kishiar lên tiếng. Đối diện với ánh mắt im lặng của Yuder, Kishiar dừng lại một chút trước khi mở miệng.

"Về những gì cậu đã nói với ta lúc ban ngày."

Yuder chỉ có thể nói với anh một điều duy nhất vào ban ngày. Đó là câu chuyện liên quan đến thông tin rằng có rất nhiều người thức tỉnh trong số những người lính chính quy của Quân đội miền Nam đang canh gác viên đá đỏ.

'Liệu anh ấy có thể đã đoán ra điều đó không?'

"Hóa ra đúng là như vậy."

Kishiar ngay lập tức xác nhận suy đoán của Yuder là chính xác.

"Và mặc dù biết, ta chưa bao giờ coi điều đó là quan trọng... biết nhưng lại phớt lờ..."

Nụ cười của anh không phải là nụ cười nhàn nhã thường ngày mà là nụ cười toát lên vẻ khó tin, ám chỉ cảm xúc của anh.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhiều năm sau, cậu đã hoàn toàn bất ngờ trước tin tức về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm.

Không thể nói ra suy nghĩ của mình, Yuder ngậm miệng lại. Dù sao thì Kishiar cũng sẽ có cùng dự đoán như vậy.

"Sự sáng suốt và phán đoán của cậu có lẽ là những năng lực mà Kỵ binh hiện tại và ta cần nhất. Nhưng dù đề xuất của ta có tốt đến đâu, cậu vẫn cứ từ chối... Ta nên làm gì với cậu đây?"

Dường như đó là một vấn đề nan giải. Tuy nghe như tiếng lầm bầm, nhưng lời nói của anh ẩn chứa sự thật.

"Ngài có thể làm gì? Nếu ngài cần đến khả năng của tôi, tôi có thể giúp ngài."

"Nhưng cậu từ chối đến gần hơn, cậu không muốn vị trí phó chỉ huy, cậu cứ dựng một tường trước ta... ta có thể tin cậu đến mức nào?"

"..."

Lập luận của anh không phải là không có căn cứ. Dưới góc nhìn của một vị chỉ huy một lực lượng Kỵ binh mới thành lập, lời từ chối của Yuder có thể bị coi là không đáng tin cậy.

Yuder suy nghĩ làm sao để thuyết phục anh. Tuy nhiên, suy nghĩ nghiêm túc của cậu tan vỡ bởi những lời tiếp theo của Kishiar.

"Vậy thì, chúng ta cùng nhau qua đêm nhé? Ta tự tin vào điều đó. Ta có thể khiến cậu quên đi thời gian."

Yuder nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát.

'Anh ấy vừa nói gì thế?'

"Tôi nghĩ... tôi đã nghe nhầm."

"Có vẻ như cậu nghe đúng rồi."

"Qua đêm cùng nhau? Ý ngài là sao?"

"Theo nghĩa đen. Địa vị và những bức tường trở nên vô nghĩa trên giường. Đó là một cách tốt để cải thiện mối quan hệ của chúng ta. Hoặc... có lẽ cậu chưa bao giờ ngủ qua đêm với ai ở độ tuổi của cậu?"

Thật bất ngờ. Kishiar nhìn Yuder từ đầu đến chân. Hành động đó, nếu không phải Kishiar La Orr, hẳn đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Yuder cố gắng kìm nén cơn thôi thúc, nghiến răng. Đầu óc anh quay cuồng.

'Kishiar La Orr. Cái quái gì thế này…'

Sự sốc của Yuder không chỉ đơn thuần là vì cấp trên của anh, một người có địa vị cao quý, đã đề xuất một mối quan hệ cá nhân sâu sắc vì một lý do tầm thường.

'...Mình không thể tin rằng mình lại được nghe lời đề nghị như thế này một lần nữa trong đời.'

Một đoạn hội thoại trong quá khứ hiện lên trong mắt Yuder:

"Giờ mọi chuyện đã đến nước này, chúng ta biết làm sao đây? Tôi trân trọng năng lực của cậu và không có ý định bỏ qua chúng. Liệu chúng ta có thể cùng nhau ngủ qua đêm khi cần thiết không?"

'Chết tiệt!'

Khi lời nguyền rủa được nuốt trở lại vào miệng, ký ức từ quá khứ cũng tan biến.

Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe lại những lời đó nữa. Chẳng phải vì thế mà cậu đã xây bức tường ngăn cách sao?

Nhưng Kishiar, người mà cậu đã gặp lại sau một thời gian dài kể từ khi tự tay giết anh, không bao giờ hành động như Yuder dự đoán.

Yuder nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của vị quý tộc dòng dõi Hoàng gia, người đang nghiêm túc đề nghị mối quan hệ qua đêm với một người đàn ông xuất thân bình thường.

Nó không ổn chút nào.

Có lẽ tình hình hiện tại còn tệ hơn trước. Ít nhất thì trong quá khứ, đã có một hoàn cảnh không thể tránh khỏi làm thay đổi mối quan hệ của họ. Nhưng bây giờ thì không.

Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là trở thành một cấp dưới đủ gần gũi để đưa ra những lời khuyên. Cậu đã sai ở đâu vậy?

'Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vẫn chưa quá muộn. Những gì anh ấy vừa nói chỉ là thăm dò thôi.'

Hít một hơi thật sâu, Yuder bình tĩnh lại. Thật khó tin khi một lời đề nghị ngủ chung giường và một lời đề nghị trở thành phó chỉ huy lại có thể nằm trong cùng một bối cảnh... nhưng nếu là Kishiar thì điều đó hoàn toàn có thể. Anh là người có thể làm được điều đó.

'Cứ coi như anh ấy thể hiện sự quan tâm của mình đến mức đó đi.'

"Tôi không thể", Yuder thẳng thừng từ chối. Thật hiếm khi một thường dân như Yuder, chỉ là một thành viên của đơn vị, lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị riêng tư nhất của Kishiar La Orr.

"Tại sao? Cậu là loại người không chấp nhận được mối quan hệ giữa đàn ông với nhau à? Hay cậu là tín đồ sùng đạo của Thần Mặt Trời? Hay là cậu đã bỏ rơi người yêu ở nhà?"

"Ngài nghĩ là phải có lý do gì đó sao?"

Nếu Kishiar, một quý tộc, một công tước, và là chỉ huy của Kỵ binh, muốn lợi dụng quyền lực và địa vị của một thường dân để chiếm đoạt, thì điều đó có thể hiểu được. Nhưng thực tế không phải vậy.

"Dù chỉ một lần thôi sao?"

"Tôi từ chối."

"Kiên quyết thật."

May mắn thay, Kishiar không đi xa hơn. Điều đó có nghĩa là anh đã đưa ra đề nghị mà không hề gán cho nó bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào.

'Nhưng rõ ràng là anh ấy nhận thức được rằng những người khác có thể hiểu đề xuất này có ý nghĩa.'

Điều đó càng khiến nó trở nên đáng ghê tởm hơn. Dù tài năng và có tầm nhìn xa đến đâu, Kishiar La Orr vẫn là một ẩn số. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy.

"Ta khá thích khuôn mặt và cơ thể của cậu, thật đáng tiếc."

"Nếu ngài không muốn tôi tự nguyện nghỉ việc thì xin hãy dừng lại."

Yuder quyết định không vòng vo nữa. Kishiar cười khẩy một cách lười biếng.

"Ta không thể làm vậy. Nhưng nếu cậu thay đổi ý định, cậu luôn có thể nói với ta."

Một tiếng thở dài vô tình thoát ra.

Anh nói rất hay với tư là một Alpha chỉ bị thu hút bởi Omega.

Tuy không được nhiều người biết đến, Kishiar La Orr là một Alpha. Mặc dù họ có thể làm tình với Beta hoặc các giới tính khác, hầu hết Alpha đều có ham muốn rõ rệt với Omega.

Nói cách khác, Kishiar, một Alpha, không nên có ham muốn với Yuder, người chưa phân hóa giới tính thứ hai...

Nghĩ đến điều này, Yuder quyết định chuyển chủ đề theo hướng đó.

"Thay vì nói những lời như vậy, tại sao chúng ta không cân nhắc đến những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến giới tính thứ hai có thể phát sinh giữa những người Thức Tỉnh?"

Vấn đề này chưa rõ ràng nên cậu không thể nói rõ được. Yuder định nói về một vấn đề có thể phát sinh, nhưng lại khó khăn lắm mới diễn đạt lại được, vì thấy toàn bộ tình huống thật khó khăn.

"Vấn đề liên quan đến giới tính thứ hai?"

Kishiar nghiêng đầu một chút, như thể muốn hỏi liệu có thứ gì như thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com