Chương 80 : Kẻ Ngạo Mạn Diarca
Sắc mặt của tên quản ngục lập tức thay đổi khi nghe đến cái tên "đám chó săn của Apeto". Những mối lo ngổn ngang ẩn hiện trên gương mặt hắn bấy lâu dường như tan biến vào trong làn khí lạnh.
"…Ngươi đã nghe những gì bọn ta nói sao?"
"Phải, ta nghe hết rồi!"
''Vậy sao. Vậy ngươi có biết những hiệp sĩ khác đến đây để huấn luyện hiện giờ đang ở đâu không?"
"Ngươi hỏi về bọn khốn đó làm gì?"
"À thì…"
Vừa đưa tay chạm vào tai để câu giờ, quản ngục khẽ gật đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ xung quanh rồi nhếch môi cười lạnh lẽo.
"Ta chỉ tò mò, nếu như thằng con út ngu ngốc nhà Diarca biến mất khỏi đây, thì mất bao lâu bọn kia mới nhận ra nhỉ."
"Cái gì?"
"Cứ giải quyết đi, đừng lo lắng! Dù sao cũng chỉ có hai tên mà thôi!"
"Rõ!"
Ngoại trừ quản ngục và tên cạnh hắn, tám gã còn lại đồng loạt bước lên phía trước. Yuder nhanh chóng hiểu ra vì sao phần lớn bọn chúng chẳng cần cầm vũ khí.
Trong số ba kẻ rút vũ khí, những kẻ còn lại bắt đầu phô bày khí thế đáng ngại. Tay chân chúng biến dạng quái dị, đồng thời nguyên tố như lửa và nước hiện lên quanh cơ thể.
'…Vậy là có năm Kẻ Thức Tỉnh trong nhóm này.'
Giữa lúc căng thẳng, Nahan đang giữ vai Yuder liền kéo cậu sang một bên và thì thầm.
"Ta nghĩ ta đã đoán ra được nơi mà các anh em mất tích của ta bị đưa đi."
"K-Kiolle, thiếu gia! Kẻ địch đông quá! Ngài thật sự định đối đầu thế này sao? Tốt hơn hết là nên rút lui trước…"
Đằng sau Kiolle, một hiệp sĩ hoảng hốt thở dốc. Bàn tay cầm kiếm run rẩy cho thấy tên đó hầu như chưa từng trải qua thực chiến.
"Ngươi nói nhảm gì vậy, Paviel. Người nhà Diarca không bao giờ lùi bước trước lũ sâu mọt như thế. Huống chi, trong bọn chúng có kẻ mang sức mạnh ta tuyệt đối không thể dung thứ. Ngươi bảo ta rút sao? Rõ ràng tất cả bọn chúng mới là lũ phải chết hết!"
"Nhưng mà…!"
''Paviel. Nếu bây giờ ngươi quay lưng với ta, thì dù có sống sót, Diarca cũng không bao giờ tha thứ. Ngươi sợ lũ sâu mọt nhả lửa, vênh váo với thứ sức mạnh từ Hồng Thạch ban cho sao?"
Khi nghe nhắc đến "lũ sâu mọt nhả lửa", Kiolle nghiến răng ken két.
'…Hừm. Có lẽ… là do mình.'
Yuder thoáng cảm giác kỳ lạ, chợt nhận ra sự căm phẫn dữ dội đang che mờ lý trí của Kiolle có thể xuất phát từ những lần va chạm với chính mình trong quá khứ. Vị hiệp sĩ trẻ kia vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn.
"…."
Trên gương mặt Paviel, nỗi sợ hãi và căm hận xen lẫn chớp lên.
"Không…"
"Đúng vậy. Đó mới là điều đúng đắn. Ta biết ngươi được phái đến đây để giám sát ta theo lệnh của cha. Ông ấy chắc hẳn đã hứa hẹn cho ngươi thăng chức chứ gì. Nhưng cuối cùng thì lời hứa đó cũng sẽ tan biến nếu ta phản đối. Có đúng không?"
"Vâng…"
"Đây là lúc ngươi chứng minh xuất thân cao quý từ gia tộc Han có thật sự đem lại lợi ích cho ta hay không"
Lời lạnh lẽo của Kiolle vang lên trong khi ánh mắt hắn hướng về phía kẻ địch đang lao đến, đôi tay biến thành lưỡi kiếm sáng loáng.
"Rốt cuộc bọn chúng cũng chẳng dám giết chúng ta! Toàn là một lũ mồm mép! Xông lên!"
'Ừ thì… có lẽ bọn chúng sẽ giết người thật đấy'. Yuder khẽ tiếc nuối trong lòng, nhưng không thể cất lời.
Dù phía đối phương có năm Thức Tỉnh Giả và ba kiếm sĩ khá thành thục, Kiolle cùng đồng đội vẫn cầm cự một cách đáng kinh ngạc.
Quan sát Kiolle kiên cường chống lại bọn Thức Tỉnh, Yuder thoáng nghĩ những trải nghiệm trước đó, dù từng khiến hắn bất tỉnh, nhưng cũng không hẳn là vô ích.
Qua những lời trao đổi trước, có vẻ tên hiệp sĩ ngạo mạn nhà Diarca này chỉ tình cờ đến đây tập luyện. Việc nhắc đến những hiệp sĩ khác cho thấy họ có thể cũng quanh quẩn đâu đây. Càng kéo dài trận đánh, phe Apeto càng bất lợi.
"Khốn kiếp. Bọn chúng lại xuất hiện đúng lúc này… thật phiền phức. Đúng là Diarca, cả đời chỉ gây rắc rối cho chúng ta."
Tin tức cho biết nơi nhóm hiệp sĩ kia tập luyện ở cách xa nơi này. Không ai, kể cả quản ngục, ngờ được sẽ chạm mặt ngay tại ngọn núi này. Chính vì thế phía trên cũng chẳng ra lệnh rút lui.
Trong khi Kiolle cùng đồng đội quyết chiến, quản ngục nhà Apeto và đám thuộc hạ đứng gần đó gào lên phẫn nộ.
"Hắn đã làm gì ở kinh thành mà lại xuất hiện ở đây thế này?"
"Theo tôi biết, hắn liên tục gây rối và hỗn loạn trong đội Hiệp sĩ. Nghe nói chính Công tước đã đích thân phái hắn đến đây huấn luyện để làm dịu sự cơn oán hận trong lòng."
"Oán hận cái khỉ gì. Nhìn hắn có giống kẻ mang mấy nỗi niềm đó trong lòng không? Rõ ràng là hắn đi gieo oán trong lòng người khác thì có! Một tên thiếu gia ngạo mạn ngu dốt, chẳng biết trời cao đất dày, suốt ngày núp bóng thằng cha quyền thế của nó!"
Yuder cũng gật gù tán thành, thấy đồng cảm hiếm hoi với giọng đầy giận dữ của quản ngục.
''Không thể để hắn sống vì hắn đã biết chúng ta là 'Apeto'. Phải giết hắn tại đây để ngăn ngừa hậu họa. Nhanh lên! Sao còn lề mề trước hai kẻ yếu ớt này vậy!"
Theo tiếng quát sắc lạnh của quản ngục, đám thuộc hạ lại lao vào quyết liệt hơn.
Dù sở hữu sức mạnh đủ để chiến đấu, nhưng kinh nghiệm trận mạc của bọn chúng quá ít. Giao đấu giữa rừng rậm chằng chịt cần mưu trí, điều mà chúng hoàn toàn thiếu.
‘…Lũ này toàn là Thức Tỉnh mới sao? Quá vụng về.’
Kiolle cùng đồng đội vẫn trụ được một cách đáng kinh ngạc. Nhưng khi kẻ thù liều mạng xông vào theo lệnh, cán cân nhanh chóng đảo ngược.
"Khụ… ngài Kiolle! Chúng ta nên rút lui, và tách bọn chúng ra!"
"…Lúc này rút lui chẳng ích gì! Ngươi đã học được gì khi là Hiệp sĩ hoàng gia hả!"
Ngay cả trong cảnh hiểm nghèo, Kiolle vẫn bướng bỉnh. Phán đoán không sai, nhưng chỉ hai người thì khó lòng chống nổi tám gã đó.
‘Giá mà ngay từ đầu tên này chọn bỏ chạy, rồi từng bước hạ bọn địch trong lúc chúng tản ra thì còn có cơ hội.’
Sự căm ghét mù quáng với người Thức Tỉnh đã khiến Kiolle phá hỏng tất cả. Yuder nhìn những vết thương dần chồng chất trên cơ thể Kiolle và đồng đội, cân nhắc nên hành động thế nào.
Cậu cần bắt một tên phe Apeto để moi tin, nhưng lại chần chừ về việc có nên can thiệp cứu Kiolle không.
Nếu mặc kệ sống chết, nhà Diarca hẳn sẽ làm to chuyện khi biết Kỵ Binh đang ở gần làng. Nhưng nếu ra tay cứu giúp, sau này có thể chính Kiolle sẽ gây rắc rối cho cậu.
'Mình cứ ngỡ hắn là kẻ sẽ chết yểu trong kiếp trước vì chẳng có gì nổi bật… Nhưng ít ra khi ấy hắn không có chết ở chỗ này.'
Có thể nói, kỳ nghỉ của Kỵ binh, vốn do Yuder tạo ra, đã thay đổi vận mệnh đến tận mức này.
"Ha!"
"Ngươi làm cái quái gì vậy, Paviel!"
Đúng lúc ấy, một trận náo động lớn khác xảy ra giữa vòng chiến của Kiolle. Yuder, vừa rời khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên và bất ngờ khi thấy tên hiệp sĩ đi cùng bước lên, ném vũ khí xuống, rồi giơ hai tay.
"Không còn cách nào khác. Kiolle, dù ngươi có mang họ Diarca, ta không muốn chết ở đây vì sự ngu ngốc này đâu! Tôi đầu hàng, xin hãy tha mạng cho tôi!"
Tên hiệp sĩ đó, thương tích còn nặng hơn cả Kiolle, toàn thân đầy vết máu. Không còn đủ sức cầm kiếm, người đó đã chọn phản bội Kiolle và cầu xin được sống sót.
"…Ngươi đã làm nhục cả đội Hiệp sĩ Hoàng gia!"
"Người không biết nhục chính là ngươi, Kiolle à! Tại sao ta phải chết chỉ vì một kẻ khốn kiếp chỉ biết dựa dẫm vào quyền thế của gia tộc!"
"Ngươi… nói cái gì?"
Trong cơn giận dữ, Kiolle giơ kiếm chém xuống tên đồng đội. Nhưng bàn tay quản ngục còn nhanh hơn. Chỉ một cử động, gã thuộc hạ mang hình dạng thợ săn lập tức đưa kiếm cản lại. Âm thanh kim loại vang lên, khiến thanh kiếm Kiolle rơi xuống đất.
Không gian bỗng chìm trong tĩnh lặng.
"Hà… Quả là chuyện thú vị. Ta không nghĩ sẽ có kết cục như vậy."
Quản ngục nhìn kẻ đầu hàng, nở nụ cười nham hiểm.
"Ra là trong hàng ngũ Hiệp sĩ cao quý cũng có kẻ biết điều như vậy. Là ta thì ta cũng chẳng muốn chết cho một tên như vậy. Ta hiểu mà."
“….”
"Ngươi bảo hãy tha mạng cho ngươi à… Tất nhiên là ta có thể tha. Nhưng không có thứ gì miễn phí cả. Tại sao ta phải tha khi chỉ cần giết cả hai cho xong chuyện?"
"Bất cứ điều gì… tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ giữ kín bí mật này."
"Paviel, ngươi…"
Đôi mắt Kiolle run lên vì không thể tin nổi. Nhưng Paviel chẳng buồn ngoái lại, chỉ cúi gằm đầu.
Quản ngục có vẻ vô cùng khoái chí, cười sặc sụa.
"Ha ha ha… Cảnh tượng này thật đáng giá. Những hiệp sĩ từng thề trung thành, giờ quay sang phản bội nhau… Lại còn làm vậy với cái gai trong mắt là nhà Diarca nữa."
"…."
Yuder thấy đôi mắt như rắn của quản ngục liếc ra hiệu cho đám thủ hạ xung quanh, rồi thong thả cất lời :
"Có ai khác biết rằng các ngươi đã tới đây không?"
"Có tám hiệp sĩ đi cùng chúng tôi biết. Nhưng họ sẽ không đến tìm đâu."
"Tại sao?"
Trước câu hỏi của quản ngục, Paviel cắn chặt môi, gương mặt đầy căm phẫn.
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com