Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 : Số 2 & Số 4

Nahan khẽ mở rồi nắm bàn tay mình lại, hình dáng anh ta lập tức biến đổi thành một trong những kẻ đang hôn mê kia. Yuder không nhìn thấy gương mặt mình, nhưng khi cúi xuống, thấy cơ thể dường như đang khoác trên người bộ quần áo xa lạ, cậu liền hiểu rằng ảo ảnh đã được thi triển thành công.

Họ cầm theo đồ dùng cá nhân của hai kẻ bất tỉnh cùng với bình nước rồi bước vào hang. Bên ngoài tối đặc đến mức tưởng chừng không thể nhìn thấy gì, nhưng bên trong lại không quá u ám như họ nghĩ.

Đi theo một con đường có dấu vết, họ bỗng giật mình khi một gương mặt bất ngờ thò ra từ trong bóng tối. Là một kẻ mà cả hai chưa từng gặp trước đó.

"Hả? Hai đứa bây là ai? Đi lấy nước về nhanh vậy sao?"

Yuder không trả lời ngay. Nahan cũng thế. Thấy vậy, nét mặt tên kia thoáng cau có, hiện rõ vẻ khó chịu.

"À, tao hiểu rồi. Không đi lấy nước mà lại trốn ra ngoài hút thuốc chứ gì? Lần này bị tao bắt quả tang rồi nhé. Hôm nay tao sẽ cho quản ngục thấy bọn bây vô dụng đến mức nào! Đưa bình nước đây! Cho tao xem nào!"

Tên đó hất tay áo, hùng hổ tiến đến gần. Ngay khoảnh khắc ấy, Yuder khẽ động năng lực, trong chớp mắt đã khiến nước đầy ắp trong bình mà cậu và Nahan đang cầm.

Nếu Nahan sơ sẩy vì chiếc bình đột ngột trở nên nặng trĩu, họ đã bại lộ ngay. Nhưng anh ta chỉ thoáng liếc Yuder một cái, vẫn đứng vững, không lộ chút sơ hở.

"Tao đã ghét bọn bây từ khi chúng mày được chọn chỉ vì mấy cái năng lực tầm thường. Có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng khác gì bọn bị nhốt trong kia cả! Toàn là một lũ dối trá-"

Tên kia đang hăng máu bước đến thì bỗng khựng lại khi thấy thùng nước đã đầy ắp.

"...Hả?"

"Chúng tôi đi được chưa?"

Trong lúc tên đó còn sững sờ, Yuder cất giọng trầm thấp, dửng dưng đáp.

"Ờ... Ừ. Sao... sao lại lấy được nước nhanh thế..."

"Đi thôi."

Bỏ mặc tên đó đứng ngẩn người, Yuder lặng lẽ đổ hết nước trong thùng ra. Những tình huống tương tự lặp lại vài lần nữa, nhưng không ai phát hiện được họ.

Qua ánh mắt khinh bỉ của những kẻ khác, Yuder cũng dần nắm bắt thêm chút thông tin.

Trong hang động này, có khá nhiều Thức Tỉnh Giả bị giam giữ. Kẻ được gọi là quản ngục, đang tiến hành "tuyển chọn". Những kẻ mà Yuder và Nahan đang giả dạng thực chất là Thức Tỉnh Giả được thuê riêng để bảo vệ nơi giam giữ, trong lúc hắn ta làm những việc nguy hiểm.

'Chỉ với từng ấy thông tin thôi cũng đủ chứng minh nơi này tuyệt đối không bình thường.'

Yuder không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cậu khá chấn động. Ở kiếp trước, cậu từng nghe chuyện quý tộc mua Thức Tỉnh Giả về làm nô lệ, nhưng đó thường là giao dịch từ các quốc gia khác, được coi như chuyện riêng của giới thượng lưu, ít ai dám xen vào.

Nhưng bây giờ, khi Thức Tỉnh Giả mới chỉ công khai tồn tại hơn hai năm, lại có một gia tộc dám bắt giữ hàng loạt như thế này...

'Tuyển chọn ư? Rốt cuộc chúng định làm gì với những người Thức Tỉnh đó? Ở kiếp trước, gia tộc Apeto vốn nổi tiếng trung thành với hoàng đế, chưa từng gây ra vụ việc nào nghiêm trọng liên quan đến người Thức Tỉnh...'

Liệu gia tộc Apeto có đang thật sự nhúng tay vào nơi này? Yuder khẽ chau mày, nhớ lại lời Nahan từng nói: 'Ở phương Đông, người Thức Tỉnh thường bị vu oan, bắt giam rồi biến mất chẳng để lại dấu vết.'

Nếu lời đó là sự thật, vậy ít nhất đã có hai gia tộc quý tộc ở phía Đông tham gia vào việc này.

'Chẳng lẽ Kishiar cũng không hề biết chuyện?'

Với tính cách của anh, nếu biết, anh đã nói cho Yuder trước khi phái cậu đến đây. Ở kiếp trước, chính Yuder, người từng phải sống với Kishiar trong vài năm, cũng không hề nghe đến, vậy thì khả năng cao là Kishiar cũng không biết. Điều này chỉ có thể dẫn tới một giả thuyết :

'Khả năng là bọn chúng từng bắt giữ người Thức Tỉnh, nhưng có lẽ là do mục đích chưa thành, hoặc đã đạt được và sau đó xóa sạch mọi dấu vết, rồi nhanh chóng dẹp bỏ nơi này.'

Trong kiếp trước, những nhiệm vụ Yuder nhận hầu hết đều nguy hiểm, toàn xử lý quái vật hay ám sát, bắt giữ phản loạn. Khi làm Chỉ huy Kỵ Binh, Hoàng đế từng dặn cậu tuyệt đối không được tự ý can dự ngoài mệnh lệnh, càng không được hành động độc lập.

Bận rộn quản lý lực lượng nguy hiểm nhất lục địa, cậu không có cơ hội để biết tới những góc khuất như thế này.

Vậy thì, trong những điều cậu không biết đó, bọn chúng rốt cuộc đã theo đuổi điều gì?

"...Đằng trước có ngã rẽ."

Giọng Nahan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuder. Quả thật, ngay trước mắt là ngã ba tối mịt. Theo lời những kẻ họ chạm trán, lối bên trái dẫn tới nhà giam, còn lối bên phải đến chỗ quản ngục và đám người của hắn.

"Đi bên trái."

Yuder lập tức quyết định, vừa lần mò nhặt thêm vài viên sỏi nhỏ bỏ vào túi.

Con đường dẫn đến nhà giam dốc đứng, ngoằn ngoèo, lại gần như không có ma thạch chiếu sáng nên tối đen như mực. Họ phải lần theo vách đá để di chuyển.

"Ai đó?"

Đi một đoạn, cả hai gặp ba Thức Tỉnh Giả đang ngồi giữa lối đi. Nhận ra đó chính là thuộc hạ của tên quản ngục từng gặp trước, Yuder thầm rầu rĩ.

'Chắc chắn bọn chúng biết mặt thật của hai kẻ này... sẽ bị lộ mất.'

Nếu bị lộ, họ có thể ra tay hạ gục, nhưng đấu với Thức Tỉnh Giả thì rất phiền phức, lỡ không thành công ngay, ắt sẽ ầm ĩ.

Trong lúc Yuder định dùng đá trong túi, ba kẻ kia đã lên tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt :

"Số 2, Số 4. Chưa đến giờ đổi ca, sao đến sớm thế? Với lại cái bình nước kia là sao?"

"Bọn bây bảo ra ngoài hút thuốc cơ mà. Đừng nói lão già tóc đỏ lại gây sự nữa nhé?"

'À... may quá, bọn chúng chỉ gọi nhau bằng số, không phải tên.'

Thả lỏng tay cầm bình nước, Yuder bình thản đáp :

"Ừ, đại loại thế."

"Biết ngay mà. Lão điên đó. Cứ tưởng bọn tao thích ở đây chắc? Nếu không có lệnh, tao đã giết hắn từ lâu rồi."

"Đúng thế. Điều kiện thì tồi tệ. Đánh nhau sống chết xong lại chẳng được chữa trị tử tế, còn bị nhốt dưới này nữa..."

"Phải đấy, tay tao giờ vẫn còn đau đây này."

Cứ như thể chờ để than vãn, cả ba tên đồng loạt cất tiếng, ai nấy đều uất ức. Rồi từ phía hành lang tối om, Yuder nghe thấy vài âm thanh rên rỉ khe khẽ, tựa như tiếng thú bị dồn ép. Bọn kia không để ý, nhưng Yuder lại thấy bất an.

"Tiếng gì thế, Số 3?"

"Tao là Số 1. Số 3 đang ở cùng quản giáo."

Yuder đã gọi bừa để đánh lạc hướng, không ngờ lại lỡ chọn đúng kẻ vắng mặt. Cậu liền đổi cách nói:

"Xin lỗi, trời tối quá nên không thấy rõ. Tiếng đó là gì vậy, Số 1?"

"Là tiếng rên của tên công tử quý tộc bọn tao mới bắt. Mà mắt mày bị bệnh à?"

'Ra là mình là Số 2'.Yuder gật nhẹ, cố gắng nhớ lại nhân dạng mình đang đóng giả.

"Ừ, tao từng nói rồi mà. Cố mà nhớ đi. Thế thằng nhóc đó cứ như thế từ nãy giờ à?"

"Đúng vậy, thật phiền phức. Sao hắn không chịu bỏ cuộc? Đáng lẽ nên giữ sức, kiểu gì cũng chết thôi. Trong số bị nhốt, hắn là đứa tệ hại nhất."

"Nếu không phải lệnh của quản ngục, tao đã cho hắn câm miệng rồi."

Quả nhiên, Kiolle da Diarca chẳng nhận được lấy một chút thương hại.

'Thật đáng nể, theo nghĩa xấu nhất.'

Nhờ tiếng rên yếu ớt nhưng dai dẳng của Kiolle, bầu không khí quanh đó trở nên thoải mái hơn, bọn lính canh gác dường như không còn nghi ngờ Yuder và Nahan.

Trong khi tỏ vẻ gật gù hưởng ứng những lời tán nhảm, Yuder bỗng chỉ vào trong như phát hiện gì đó.

"Khoan, kia... chẳng phải là-"

"Hả? ...Á!"

"Cái gì... Ư ư!"

Không cần đổi sắc mặt, Yuder đã khiến bọn kia quay đầu theo hướng chỉ. Ngay lập tức, ba viên đá vút ra, nện thẳng vào gáy chúng.

Cả ba ngã gục không kịp kêu. Yuder cúi nhìn rồi ra hiệu cho Nahan.

"Số 4. Lục soát túi nhanh lên."

"Ta là Số 4 sao?"

"Tôi là Số 2, thì anh là Số 4."

Nahan thoáng định nói gì đó, nhưng rồi im lặng, cúi xuống lục túi áo ba kẻ kia. Anh ta tìm được một chùm chìa khóa. Yuder lập tức nhận lấy, dứt khoát tiến về phía trước.

Không lâu sau, họ thấy hiện ra trước mắt là một dãy phòng nhỏ, mỗi phòng đều có cánh cửa sắt chắc chắn, phía trên là song sắt để nhìn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com