Chương 87 : Thuyết Phục
"Ta đến tận đây là theo lệnh của Chỉ huy, phải tìm cho được đồng đội mất tích. Và ta đang cố gắng hoàn thành mệnh lệnh đó. Vì đó là bổn phận của ta với tư cách là trợ lý của Chỉ huy Kỵ binh. Nhưng còn ngươi thì sao?"
"..."
"Ngươi không bảo vệ nổi thuộc hạ của mình, lại còn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, chẳng thể phán đoán tình huống một cách đúng đắn, chỉ vì thù hận cá nhân mà mù quáng lao vào ta. Đó là bổn phận của ngươi sao? Ngươi tự nhận mình là quý tộc, nhưng đầu óc chẳng nghĩ được gì hơn thế à? Hạ gục ta quan trọng hơn việc cân nhắc điều gì mới nên được ưu tiên lúc này, hay bước tiếp theo phải làm gì ư? Cái đầu kia của ngươi để làm gì thế?"
"Cái... gì... cơ...?"
Đôi mắt và môi của Kiolle run rẩy.
"Bất kể là quý tộc hay thường dân, chết rồi thì cũng như nhau thôi. Đâm vào ai thì cũng chỉ chảy máu đỏ. Ngươi nghĩ huyết thống có ý nghĩa gì ở đây?"
"Ngươi..."
Cuối cùng, dường như Kiolle đã hiểu ra điều gì đó, hắn nuốt lời và im lặng.
"Vậy ra... ngươi vốn chẳng có ý định cứu ta. Thế nên... ngươi mới để ta lại cuối cùng... để trả thù ta..."
'Mình sẽ được lợi gì từ việc trả thù hắn chứ.'
Nhưng vẻ mặt khiếp sợ ấy cũng không tệ. Yuder không buồn sửa lại hiểu lầm, chỉ lạnh giọng nói, ánh mắt vẫn sắc bén.
"Hãy thuyết phục tại sao ta phải cứu ngươi. Nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ chết ở đây, Kiolle."
"Ta? Thuyết phục? Ngươi?"
Kiolle tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng vậy."
"Vậy... ngươi sẽ không giết ta? Thật sao?"
"Nếu ngươi có thể thuyết phục một cách đàng hoàng."
"Ha... Ha ha."
Có lẽ hắn tưởng đó là trò đùa. Nhưng khi thấy Yuder vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nét mặt hắn dần méo mó.
Hắn chưa bao giờ phải đối diện với việc sống hay chết trong đời mình.
Chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc đến mức chọn chết thay vì thử thuyết phục sao? Ít ra Yuder muốn tin là không.
Yuder quan sát kỹ những biến chuyển trên gương mặt Kiolle : nghi ngờ, hoang mang, lóe lên chút hy vọng, rồi kiêu hãnh và tự tôn vật lộn, phẫn nộ và đau đớn… cuối cùng tất cả sụp đổ, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất.
"..Nếu ngươi thả ta ra... thì... cha ta... sẽ ban thưởng cho ngươi."
Cuối cùng, câu đầu tiên Kiolle bật ra đúng như Yuder đoán.
"Không cần."
"Tại sao?"
Ngay khi Yuder lắc đầu, Kiolle hét lên, mặt đỏ bừng.
"Tại sao ư? Vì điều đó vô nghĩa. Tiếp đi."
"Vô nghĩa sao? Là Gia tộc Diarca đấy! Ngươi có biết phần thưởng từ Diarca quý giá thế nào không? Thường dân như ngươi sống chết vì tiền! Ngươi còn muốn gì nữa? Ngọc ngà châu báu? Một thanh kiếm? Hay là một con ngựa quý?"
"Ta không cần tiền bạc, cũng chẳng cần châu báu gì hết. Ta không cần bất kỳ thứ quý giá nào. Hãy thuyết phục bằng cách khác đi."
"Khốn kiếp! Vậy... một chức vị. Ta sẽ ban cho ngươi một vị trí. Một hiệp sĩ thường trực trong Hiệp Sĩ Hoàng gia thì sao?"
"Không."
Yuder cau mày, lắc đầu không chút do dự. Hiệp Sĩ Đế quốc ư? Chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành một nhóm tầm thường. Trên mặt Kiolle, phẫn nộ và lo lắng hòa trộn.
"Được, được rồi. Ta sẽ nhờ cha ta đề bạt ngươi lên làm Chỉ huy Kỵ binh. Không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn đủ làm ngươi hài lòng."
Chỉ huy Kỵ binh? Yuder suýt bật cười thành tiếng. Đây là đề nghị nực cười nhất cậu từng nghe. Một đứa con út không hề có chỗ đứng trong gia tộc Diarca lại dám hứa hẹn chức vị cao quý như vậy?
Quả thật, trong mắt Diarca, Kỵ binh chẳng được coi ra gì.
May mắn là Kishiar không ở đây, Yuder lạnh lùng đáp :
"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa rằng ta không quan tâm đến quyền lực hay địa vị?"
"Đồ khốn! Thế rốt cuộc ngươi muốn gì!"
"Lúc nào ngươi cũng nghĩ rằng để thuyết phục ai đó là phải đưa ra tiền bạc ư? Hơn nữa, những gì ngươi vừa nói, chính ngươi cũng chẳng có quyền ban cho người khác. Đó không phải là thuyết phục."
Khuôn mặt Kiolle thoáng vẻ như nghe thấy một điều mà cả đời chưa từng nghĩ đến.
"Điều ta muốn là một lý do để ngươi sống sót. Không phải của cải hay địa vị vô nghĩa. Ngươi còn chẳng đưa ra được điều đơn giản ấy, thì ngươi nghĩ mình hơn người chết ở điểm nào?"
Ít nhất, tên thuộc hạ đã chết của Kiolle còn biết quỳ gối trước kẻ thù để cầu mạng sống. Dù cuối cùng anh ta vẫn chết, nhưng so với Kiolle hiện tại, còn khá hơn nhiều.
"..."
"Lý do mọi người ở đây tha cho ngươi không phải vì ngươi tài giỏi, mà chỉ vì họ muốn điều tra gia đình của ngươi. Ngoài điều đó, ngươi chẳng có lý do nào để tồn tại cả. Vậy tại sao ta phải vất vả cứu một kẻ chắc chắn sẽ chết? Ngươi có muốn cứu một kẻ chỉ biết sỉ nhục và làm phiền ngươi không?"
Gương mặt Kiolle tái nhợt, há hốc miệng, thở hổn hển như vừa bị đánh vào đầu. Chưa ai từng nói với hắn như vậy. Từ trước đến nay, bất kỳ ai cũng biết rằng hắn luôn được đối xử đặc biệt, vì là con cháu nhà Diarca.
'Nhưng mình sẽ bắt hắn phải thừa nhận điều đó không phải lẽ đương nhiên.'
Sau tất cả, Yuder vẫn phải cứu hắn ra. Nhưng ít nhất, cần phải dạy dỗ hắn một chút, để mạng sống của hắn còn có chút giá trị.
"Ha... nhưng... những tù nhân khác. Họ cũng được cứu... sao chỉ có ta..."
Giọng Kiolle yếu dần, như nhận ra rằng địa vị và khả năng của mình không có ý nghĩa gì trước mắt Yuder. Hắn lần đầu nếm trải cảm giác bị phủ nhận.
Từ trước đến nay, hắn từng bị chê trách, từng bị coi thường, nhưng chưa bao giờ người ta dám bỏ qua thân phận quý tộc và cái tên Diarca của hắn.
Địa vị và quyền lực là tấm giáp mạnh mẽ nhất che chở Kiolle da Diarca. Và khi tấm giáp ấy biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và trống rỗng đang nuốt chửng hắn.
"Bọn họ là thần dân vô tội của Đế quốc, chỉ vì thức tỉnh sức mạnh mà bị giam cầm. Dĩ nhiên họ xứng đáng được cứu."
"Vậy... vậy ý ngươi là ta còn tệ hơn những kẻ thường dân đó sao?”
"Đúng. Tệ hơn rất nhiều."
Yuder đáp chắc nịch.
"Ngay cả khi đã thất bại hai lần, ngươi vẫn không chịu thừa nhận mình yếu kém, và vung kiếm một cách vô nghĩa. Ngươi làm sao có thể so sánh với những người biết ơn cứu mạng của người khác? Ngay cả thú vật còn biết cụp đuôi trước kẻ mạnh hơn. Ngươi thì không."
"Ngươi... ngươi dám... so sánh ta... với thú vật..."
Sững sờ, mặt Kiolle trắng bệch như tờ giấy. Trông hắn chẳng khác gì sắp ngất đi.
"Được, được thôi. Nếu không muốn cứu ta thì cũng chẳng sao. Chúng sẽ không dám giết ta đâu. Chỉ cần chờ, cha ta nhất định sẽ đến cứu ta!"
"Thật sao? Ngươi lấy gì mà chắc chắn thế?"
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến mặt Kiolle vặn vẹo.
"Hiện giờ chẳng ai biết ngươi mất tích cả. Đám hiệp sĩ cùng ngươi luyện tập cũng chẳng buồn tìm kiếm, vậy cha ngươi làm sao biết? Chúng có thừa thời gian để giết ngươi rồi chôn xác."
"Cái... gì..."
"Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu ngươi chết, Kiolle. Cái chết của một kẻ không phải người thừa kế trong một tai nạn huấn luyện, chẳng có gì lạ. Dù hung thủ có bị lộ, các gia đình quý tộc cũng chẳng vì thế mà xung đột với nhau đâu. Chỉ đơn giản vậy thôi."
'Hắn chỉ đơn giản là vô nghĩa đến thế.'
"Ah..."
Trước lời phán quyết lạnh lùng ấy, Kiolle nín thở, không cãi nổi. Dù ngu ngốc, hắn vẫn là người của một gia đình quý tộc, vẫn đủ khôn ngoan để nhận ra Yuder nói đúng.
Có lẽ giờ hắn mới thật sự hiểu ra thực tại trước mắt.
"Được thôi. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng chẳng ngăn cản. Cuộc nói chuyện này kết thúc rồi nhì?"
"..."
"Vậy được. Xem ra chẳng còn gì để nói..."
"...Chờ, chờ đã."
Kiolle vội gọi với theo Yuder.
"Ta... ta hiểu rồi. Ngươi... ngươi mạnh hơn ta. Ta thừa nhận... Ta xin lỗi."
Yuder, đang định quay đi, chợt dừng bước. Để giữ cậu ở lại, Kiolle cố hết sức ngẩng đầu.
"Nếu gọi ngươi là thường dân khiến ngươi tức giận, ta sẽ rút lại. Nếu ngươi thả ta ra... ta hứa sẽ không bao giờ thách đấu ngươi lần nào nữa. Ngươi bảo gì, ta sẽ làm nấy!"
Đôi tay bị trói ghì chặt lấy vạt áo Yuder.
"Nên xin ngươi, hãy cứu ta. Ta không muốn chết ở đây..."
Cuối cùng, câu trả lời Yuder chờ đợi đã bật ra.
Nhưng gương mặt cậu vẫn không đổi, chỉ chậm rãi nhìn xuống.
"Ngươi sẽ làm bất cứ điều gì?"
"Đúng, bất cứ điều gì."
"Kể cả nếu ta bảo ngươi phản bội gia tộc và Hiệp Sĩ Hoàng gia?"
"..."
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Kiolle đông cứng lại.
'Dù có sợ hãi đến mấy. Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.'
Yuder nhìn xuống hắn, khẽ lắc đầu.
"Tất nhiên, ta không có ý định đó. Ngươi chẳng đủ năng lực để làm việc như vậy."
"Ngươi... tên khốn... Ngươi đang giễu cợt ta...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com