Chương 93 : Ngọn Lửa
"Ta cũng có chút ý đoán về phe mà em trai ta có thể đã ngả về. Dạo gần đây, Công tước Apeto đang tìm cách mở rộng thế lực ở phía Đông."
Nghe vậy, Gakane khẽ liếc nhìn về phía Devran. Cậu thấy Devran gật đầu, đồng ý với nhận định của Zachlis.
"Tôi cũng nghe cái tên đó khi bị bắt."
"Vậy sao. Apeto…"
'Chẳng lẽ những kẻ mà Yuder đang đối đầu hiện tại cũng thuộc gia tộc đó sao?' Gakane không biết nhiều về Công tước Apeto, nhưng cậu quyết định sẽ ghi cái tên này vào bức thư gửi cho Kishiar.
"Ta thực sự xin lỗi vì đã không kịp thời giải quyết những rắc rối trong gia tộc, khiến nhiều người phạm phải tội lỗi không thể cứu vãn. Đặc biệt là anh, Devran, ta không còn lời nào để biện minh."
Zachlis hành lễ với tư thế hiệp sĩ, khiến không chỉ Devran mà tất cả các Thức Tỉnh Giả dân thường khác đều kinh ngạc. Họ không ngờ anh sẽ đi xa đến vậy.
"Thật ra… Zachlis, ngài không cần làm vậy."
"Dù vậy, cha anh và Dermilla đã có thể chết. Nếu ta có mặt ở đây, hẳn chuyện đó đã không xảy ra…"
Thấy anh xin lỗi thành khẩn như vậy, Devran không còn cách nào giữ thái độ lạnh nhạt nữa. Anh ta thở dài, liếc nhìn em gái đứng sau lưng mình rồi cúi đầu xuống.
"Chẳng phải ngài Zachlis cũng đã mất người thân rồi sao? Không sao đâu. Gia đình tôi và tôi vẫn còn sống."
Qua ánh mắt của Gakane, có thể thấy Zachlis dường như buồn bã hơn về những vết thương mà người yêu và gia đình cô phải chịu, hơn là cái chết của người nhà anh.
Điều này không có gì lạ, trong đa số gia tộc quý tộc, tình thân máu mủ vốn chẳng đậm sâu. Nhưng rõ ràng tình cảm anh dành cho Dermilla là thật lòng.
"Ngài Zachlis, chúng ta có thể mượn một con chim đưa thư chứ? Tôi nghĩ cần viết báo cáo cho Chỉ huy ngay lập tức."
"Tất nhiên. Ta cũng cần liên lạc với hiệp sĩ đoàn. Có lẽ ta sẽ phải ở đây một thời gian."
Zachlis tuyên bố rằng anh sẽ nhốt Zakail trong phòng cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Theo lệnh anh, gia nhân bước vào đại sảnh với vẻ mặt lo lắng và dẫn Zakail, kẻ vừa được giải thoát khỏi phân thân bóng tối, ra ngoài.
Zakail bị dẫn đi với vẻ ngơ ngác, dường như tin rằng anh trai hắn thật sự có thể chấp nhận vị trí Lãnh chúa Hartan.
"Devran, chúng ta nên viết thư cho Chỉ huy thôi. Jimmy, hãy chăm sóc mọi người ở đây, đừng để xảy ra chuyện gì."
"Vâng."
Khuôn mặt Jimmy tràn đầy quyết tâm khi nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Nếu là trước kia, cảnh tượng ấy sẽ bị coi là dễ thương, đáng buồn cười, nhưng giờ thì không ai dám cười sau khi thấy kiếm khí cậu tỏa ra.
Theo chỉ dẫn của Zachlis, Gakane mượn được một con chim đưa thư vốn chỉ dành cho những người phục vụ trong thành Hartan. Cậu cố viết bức thư ngắn gọn hết mức, kết hợp lời Devran và những gì mình biết, nhưng thông tin cần ghi quá nhiều nên mất khá lâu mới xong.
"Đáng tiếc thật. Giá như Kanna ở đây thì tốt rồi."
"Hả? Kanna? À, Phó chỉ huy của Jung?"
Khi Gakane lẩm bẩm, dừng bút lại vì sực nghĩ đến điều gì đó, Devran nhìn cậu khó hiểu.
"Ừ. Khả năng đọc thông tin sẽ rất hữu ích. Nếu Kanna nhìn qua lá thư của ngài Zachlis, chúng ta đã biết ngay người viết nó, và đã sớm tìm được nơi anh bị đưa đến. Người dân ở ngôi làng này lại chẳng chịu hé răng, nên việc lấy tin khá khó."
Ban đầu, cậu tưởng đây chỉ là một vụ việc nhỏ, nào ngờ lại phức tạp ngoài dự tính. Ai mà ngờ việc Devran biến mất trước khi tới đây lại dính dáng đến một thế lực lớn như Công tước Apeto?
‘Chuyện này có thể sẽ bùng nổ lớn hơn mình nghĩ.’
Dù vậy, mục tiêu ban đầu là tìm thấy Devran và bảo vệ an toàn cho anh thì họ đã hoàn thành. Nếu sự việc vượt tầm, Gakane biết rằng mọi thứ phải giao lại cho Chỉ huy Kishiar.
‘Không biết Yuder có ổn không, khi chỉ có một mình đối mặt với người của Công tước Apeto… nhất là khi còn ở cùng tên thủ lĩnh kia. Dù biết cậu ấy mạnh, nhưng mình vẫn thấy lo.’
Gakane nhìn theo cánh chim đưa thư cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt, rồi quay lại.
"Đi thôi, Devran."
"Chúng ta đi ngay như kế hoạch à?"
"Đúng vậy."
"Hừm…"
Gakane nghiêng đầu trước tiếng ậm ừ có phần do dự của Devran.
"Có chuyện gì sao? Có gì khiến anh bận lòng à?"
"Ừm… lý do tôi định bỏ trốn khỏi đây là vì nghĩ Zakail chỉ có một mình. Nhưng giờ ngài Zachlis đã ở đây, tình thế đã khác… chẳng phải chúng ta không nhất thiết phải rời đi gấp cùng những người bị thương sao?"
Devran gợi ý rằng ở lại sẽ thoải mái hơn, thậm chí có thể hợp lực với Yuder. Gakane cũng phải cân nhắc.
"Tôi thì chịu được vết thương này, nhưng có người khác cần được chăm sóc…"
‘Anh ấy nói cũng có lý.’
Nếu họ rời đi, Zachlis sẽ phải một mình canh chừng Zakail, và nếu Yuder gặp chuyện, họ cũng không thể hỗ trợ kịp thời. Gakane suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Được, vậy chúng ta sẽ ở lại đêm nay, ăn một bữa đàng hoàng, rồi—"
"Gakane, Devran!"
Đúng lúc đó, cửa bật mở cùng tiếng chân vội vã từ bên ngoài. Jimmy hớt hải chạy vào, ra hiệu cho cả hai.
"Mau ra đây! Trên núi lại có một đám cháy lớn!"
"Cái gì?"
"Ngọn lửa bùng lên còn xa hơn lúc trước. Em nghĩ Yuder có thể…"
Trước khi Jimmy nói hết, Gakane đã lao ra ngoài. Nơi họ gửi chim đưa thư nằm ngay dưới mái cao nhất của thành Hartan, nên vừa ra là có thể thấy rõ cảnh vật.
Và đúng như Jimmy nói, trên dãy núi xa, một cột lửa khổng lồ đang bùng lên, như muốn xuyên thủng bầu trời.
"Với quy mô đó… toàn bộ khu vực này chắc chắn đã nhìn thấy."
Devran, chạy theo sau, thốt lên kinh ngạc.
"Devran, anh có thể tạo ra ngọn lửa lớn đến vậy không?"
"Không. Lớn nhất tôi có thể tạo chỉ bằng cỡ lần trước thôi. Còn kia… thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả khi tập hợp tất cả Thức Tỉnh Giả sử dụng lửa của Kỵ binh…"
Đó chính là Yuder. Chắc chắn Yuder đã gây ra nó. Linh cảm của Gakane bùng lên mãnh liệt.
"Yuder… rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ở đó…?"
___
Khi Yuder Aile bước vào căn phòng rộng nhất ở cuối hang, cảnh tượng bên trong chẳng khác gì hắn dự đoán. Gã quản ngục quen thuộc và vài thuộc hạ đang ngồi thành vòng tròn, trò chuyện nhàn nhã.
"Chúng ta nên rút bớt năng lượng của tên quý tộc nhãi đó trước khi thẩm vấn vào sáng mai. Ngươi xử lý đi, số 3. Còn tin tức từ tổng bộ thì sao?"
"Nếu không có biến cố bất ngờ, chắc hôm nay sẽ nhận được…"
"Hử? Ai đó?"
Kẻ đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Yuder và Nahan há hốc miệng kinh ngạc. Trước khi chúng kịp hiểu chuyện, Yuder giơ tay, vung nhẹ.
"Áaaa!"
Ngay lập tức, cả hang động rơi vào hỗn loạn bởi một cơn lốc xoáy bất ngờ. Người và đồ đạc bị cuốn lên không trung, loạng choạng bay tán loạn. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
"Cứu với!"
"Cái gì thế này!"
Yuder lặng lẽ quan sát những kẻ bị thổi tung, va đập với bàn ghế bay lượn trong gió lốc. Bất chợt, một cơn nhói buốt chạy dọc bàn tay cậu.
‘Cái gì đây?’
Nhưng tình hình không cho phép dừng lại kiểm tra, cậu nhanh chóng chuyển hướng chú ý. Khi nhận thấy đã đủ để khuấy động bọn chúng, Yuder hạ gió xuống. Giữa đống bàn ghế vỡ vụn và thân người lẫn lộn, chúng rơi phịch xuống đất, rên rỉ.
"Áhh… áhh…"
"Cánh tay tôi…!"
"Nahan. Gom chúng lại. Tôi sẽ trói."
"Nhanh gọn thật. Có lẽ trên đời này, ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể hạ gục nhiều người như thế dễ dàng."
Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần không được gọi mình là "anh", Nahan vẫn bướng bỉnh lặp đi lặp lại. Nhưng lúc này còn chuyện quan trọng hơn để làm, nên Yuder chỉ cau mày, tập trung vào nhiệm vụ.
Sau khi trói hết đám người ngã gục và gom lại một chỗ, cậu đếm được bảy tên tất cả. Trong đó, những Thức Tỉnh Giả từng giao đấu với Kiolle dưới lệnh quản ngục thì bị cậu đánh ngất bằng một cú vào gáy, rồi tách riêng.
Quản mgục và đám lâu la, chứng kiến toàn bộ quá trình hoàn hảo ấy, run rẩy khiếp sợ, không hiểu nổi thân phận của Yuder và Nahan.
"Các ngươi… rốt cuộc là ai? Ai phái các ngươi đến…!"
"Chuyện đó không quan trọng."
Yuder bước tới gần quản ngục, kẻ đang sưng vù mặt mày vì bị bàn ghế đập trúng.
"Ta không có nhiều thời gian, nên vào thẳng vấn đề. Ngươi có làm việc cho Công tước Apeto không?"
"…Giết bọn ta đi!"
Bỏ qua câu hỏi của Yuder, quản ngục hét lên bằng cái miệng đã rụng vài chiếc răng.
"Dù các ngươi là ai, bọn ta sẽ không bao giờ hé răng. Hãy giết bọn ta đi!"
‘Nhanh thế đã đòi chết rồi.’
Cảnh tượng những kẻ từng bắt cóc Giác Tỉnh vô tội để làm công cụ tranh quyền, thậm chí gắn những quả bom rẻ tiền lên lưng họ, giờ lại vênh váo đòi chết sau khi bị ăn đòn nhẹ, thật sự khiến Yuder thấy buồn cười một cách nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com