Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 : 'Tai Nạn Đáng Tiêc'

Nahan lập tức đánh thức người tiếp theo theo yêu cầu của Yuder. Tuy nhiên, những kẻ còn lại hoàn toàn không thể trả lời cùng một câu hỏi.

Điều duy nhất Yuder tìm ra được là gia tộc ấy từng ban thưởng hậu hĩnh hơn bình thường khi họ bắt được một Thức Tỉnh Giả mang điều kiện đặc biệt, và có một chiếc hộp chứa một số ít thư từ mà họ đã trao đổi với gia tộc.

"Họ ban thưởng khi bắt được người Kẻ Thức Tỉnh nào đó? Nói lại lần nữa."

Yuder lặp lại câu hỏi với người cuối cùng mà Nahan vừa đánh thức. Kẻ ấy, đã phát điên sau khi thấy ảo ảnh mà Nahan cho hắn xem, cười ngoác miệng trả lời.

"Dù là Alpha hay Omega thì cũng thế. Hehe, hehehe. Nhất là khi giao nộp những kẻ đang động dục… Nên chúng ta cứ để mặc chúng cho đến khi phát tình rồi mới gửi đi, chính quản ngục bảo thế. Hehehe. Kehehehe."

Tiếng lảm nhảm nghe như kẻ điên, nhưng thông tin rút ra từ câu trả lời ấy lại vô cùng rõ ràng.

Các linh mục được cho là đang tiến hành nghiên cứu trong khi lưu lại cùng gia tộc Apeto đang tìm kiếm những Thức Tỉnh Giả đã phân hóa giới tính thứ hai.

'Trẻ con. Và giới tính thứ hai…'

Vì lý do nào đó, Yuder có một dự cảm chẳng lành. Cậu túm lấy cổ áo kẻ đang vừa cười điên dại vừa rơi nước mắt.

"Này. Ở đây chắc cũng còn mấy bản khế ước chứ? Lục tìm cho ta."

Sau khi tìm được chồng khế ước còn sót lại, Yuder đứng dậy, tay cầm chặt chúng.

"Đảm bảo bọn khốn này không được giở trò cho đến khi tôi trở lại."

"Anh định đến gặp kẻ trong ngục sao?"

Nahan cất giọng trầm thấp.

"Tôi chỉ cần bắt tên đó viết khế ước thôi."

"Chẳng phải là ý kiến hay đâu. Khế ước không phải tuyệt đối. Gã đó một ngày nào đó sẽ lấy ân báo oán đấy. Giết ngay chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

"Đó không phải việc anh phải lo."

Trước lời của Yuder, Nahan khẽ cười trầm, nụ cười của anh ta vẫn vương vẻ lạnh lùng và tàn khốc, khiến Yuder rùng mình.

"Đúng vậy. Không liên quan gì đến ta."

Khi Yuder vừa xoay người, giọng nói trầm thấp của Nahan vang lên phía sau như níu giữ cậu lại.

"Nhưng đó chỉ là lời khuyên từ một người anh em."
___

"Ế, ừ, ú…!"

Kiolle co rúm lại vì sợ hãi khi thấy gương mặt Yuder vương đầy máu tươi. Yuder chẳng buồn giải thích rằng đó không phải máu của mình mà là máu của gã quản ngục vừa chết, cậu liền đưa bản khế ước cầm trong tay dí sát trước mắt Kiolle.

"Im đi và đặt ngón tay vào đây."

"Ơ…?"

Kiolle thôi vùng vẫy, ngó xuống tờ khế ước. Có vài câu được Yuder viết bằng ngọn lửa mảnh khi cậu đi đến đây.

[Điều một. Kiolle Da Diarca không được phép nói cho bất kỳ ai về sự kiện xảy ra ngày hôm nay.

Điều hai. Kiolle Da Diarca không được đơn phương ra lệnh, khiêu chiến đấu tay đôi hay sỉ nhục Yuder Aile hoặc bất kỳ người nào khác.

Điều ba. Kiolle Da Diarca phải giúp đỡ Yuder Aile trong phạm vi khả năng của mình.

Cả hai bên sẽ để lại ấn ký trên những điều khoản này.

Nếu Kiolle Da Diarca vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, ấn ký trên khế ước sẽ báo hiệu, và kẻ vi phạm sẽ lập tức rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.]

"Cái… cái gì thế này?"

Ngay khi Yuder cởi dây trói và bịt miệng, Kiolle hét ầm lên.

"Ngủ vĩnh hằng? Ý là ngươi sẽ giết ta hả?"

"Nếu không muốn ký thì ta đi đây…"

"Đồ chết tiệt! Ta ký!"

Kiolle, bàn tay in hằn vết dây trói, đưa lên, nhắm chặt mắt và ấn ngón tay xuống. Khoảnh khắc ấy, một làn khói đen bốc lên từ hợp đồng, trong chớp mắt nó len lỏi vào cổ tay cả hai, để lại dấu ấn.

"Ngươi nên biết, dù ngươi rời khỏi đây rồi tìm cách giết ta cũng vô ích. Nhờ điều ba, nếu ngươi gián tiếp mưu hại thì cũng coi như vi phạm hợp đồng."

"…"

Có lẽ đã nghĩ đến điều đó, ánh mắt Kiolle khẽ run.

"Vậy… nếu ngươi chết vì một tai nạn thì sao?"

"Nếu ta chết vì nguyên nhân không liên quan đến ngươi, hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Dấu ấn trên cổ tay ngươi sẽ biến mất."

"Vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến ta?"

"Đúng. Giờ thì đứng dậy. Đừng giả vờ yếu ớt cần người dìu nữa."

Trước lời ấy, Kiolle nghiến răng, khó khăn chống tay đứng dậy.

"Giờ thì chúng ta đi đâu? Ngươi có thấy kiếm của ta không? Đám đồng bọn của ngươi đâu rồi? Đừng nói ngươi giết hết đám chó săn của gia tộc Apeto nhé? Hay là…"

Ai mà tin nổi cái kẻ lắm mồm phiền phức này lại là một hiệp sĩ cấp cao của Hiệp sĩ Hoàng Gia? Khi Yuder quay đầu lại định nói điều gì, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng cậu.

Bản năng lập tức khiến cậu siết chặt chuôi kiếm và xoay người. Nhưng rồi Yuder khựng lại khi nhìn thấy Nahan, cậu thiếu niên đứng phía sau anh ta, và những Thức Tỉnh lính đánh thuê với ánh mắt trống rỗng.

"Xong rồi à? Nhanh thật."

"Những kẻ tôi bảo canh giữ đâu?"

"À, chuyện là thế này. Đã có một tai nạn đáng tiếc."

Gương mặt cũng lấm máu như Yuder, Nahan nở một nụ cười lặng lẽ.

"Ta chỉ định khiến chúng im lặng một lát, nhưng chúng lại không chịu, nên… cuối cùng đã chết hết."

"Cái gì?"

"Thật sự xin lỗi."

Từ biểu cảm điềm nhiên ấy, hoàn toàn không hề thấy chút hối hận nào của kẻ vừa gây ra một "tai nạn đáng tiếc". Nahan bước lại gần Yuder, chìa ra một chiếc hộp treo bên hông.

"Đây. Ta mang về cho anh này."

Đó là chiếc hộp chứa thư từ mà những kẻ ở gia tộc Apeto từng gửi cho gia chủ. Trong bầu không khí ngột ngạt, Yuder từ từ đưa tay nhận lấy. Ngay lúc đó, Kiolle, bắt gặp ánh mắt của Nahan, cứng đờ như con thú non đối diện kẻ săn mồi.

"Giờ thì hãy giải thoát cho những anh em bị giam trong ngục thôi."

Nahan, với dáng vẻ bình thản, bước vào ngục và quay lại, dẫn theo ba Thức Tỉnh lính đánh thuê mà Yuder từng giam giữ. Không rõ anh ta đã dùng năng lực gì, nhưng tất cả đều trống rỗng và ngoan ngoãn một cách bất thường.

'Không còn chút lý trí nào trong mắt họ. Nếu anh ta có năng lực này, sao không dùng sớm hơn…'

Vì sao Nahan lại chọn ra tay lúc này, sau khi chờ đợi quá lâu? Những kẻ thuộc gia tộc Apeto mà anh ta nói đã chết vì "tai nạn" thật sự chỉ có vậy sao?

'Tất nhiên là không.'

Cảnh giác của Yuder càng tăng thêm một bậc. Như để đáp lại ánh nhìn đầy nghi kỵ ấy, Nahan khẽ cười.

Gương mặt anh ta, một bên mang vết sẹo khủng khiếp, bên kia lại đẹp đến mức như tượng tạc, nở nụ cười lạ lùng, khiến Kiolle bất giác lùi một bước rồi khựng lại. Nahan có vẻ thích thú trước phản ứng đó, quay đầu hướng về phía Yuder.

"Không đi sao?"

"Anh đi trước đi."

Trong tình cảnh này, chẳng có gì hay ho nếu để lộ sơ hở. Nghe lời Yuder, Nahan nhún vai rồi quay đi.

"Tùy ý anh thôi, người anh em."

Lối ra yên tĩnh đến đáng sợ. Yuder chẳng biết Devran và những Thức Tỉnh Giả bỏ trốn mà họ gặp trên đường ra sao, nhưng ít nhất chẳng có ai bất ngờ nhảy ra.

Ngay cả Kiolle, có lẽ vì sợ hãi tê liệt, cũng lặng lẽ theo sau. Âm thanh duy nhất vang vọng trong bóng tối mờ mịt là tiếng bước chân đều đặn dội xuống sàn hang động.

'…Tiếng bước chân.'

Đột nhiên Yuder khựng lại, ngoảnh sang bên. Đôi giày da bóng loáng, đắt tiền của Kiolle sượt qua cậu.

Trong thoáng ánh sáng hắt ra từ những ma thạch gắn trên vách, gương mặt Kiolle hiện lên, Yuder lập tức nắm chặt cánh tay hắn và kéo chạy về phía trước.

'…Chết tiệt. Đúng như ta nghĩ.'

Dù bị Yuder bất ngờ lôi đi, Kiolle hoàn toàn không phản ứng. Gương mặt hắn trống rỗng, y hệt đám lính đánh thuê bị Nahan khống chế trước đó. Không còn nghi ngờ gì, hắn đã rơi vào ảo giác của Nahan.

'Tên này vốn không phải loại người chỉ vì sợ mà im bặt thế này.'

Bắt đầu từ khi nào? Có lẽ từ khoảnh khắc Kiolle khẽ lùi lại khi họ chạm mặt Nahan ở ngục? Nhớ lại khi chạy, Yuder dần chậm lại rồi dừng hẳn.

"Anh tính chạy đi đâu vậy, người anh em?"

Dù họ đã chạy một quãng dài, nhưng cuối cùng lại quay về chỗ cũ, nơi có đám lính đánh thuê trống rỗng, cậu thiếu niên và Nahan. Anh ta điềm nhiên nhìn Yuder, mở miệng.

"Ta không hiểu vì sao anh cảnh giác đến thế, nhưng ta nghĩ giờ mọi chuyện đã kết thúc thì đâu cần thiết nữa."

"Trong tình cảnh này mà bảo không cảnh giác sao?"

Yuder lạnh lùng hỏi, mắt đảo quanh.

"Anh đã giết hết người của Apeto? Rồi ai sẽ là kẻ tiếp theo? Rốt cuộc anh là ai?"

"Anh đã biết ta là ai rồi."

"Giờ thì tôi khó mà tin được điều đó."

Ai có thể chắc chắn trước một kẻ sử dụng ảo giác có thể bẻ cong cả con đường ngay trước mắt? Đến mức nào thì "Nahan" mà Yuder thấy mới là thật?

Liệu anh ta chỉ là một tên thủ lĩnh hơi tàn nhẫn, tập hợp một đám Thức Tỉnh Giả lang thang? Nhìn xoáy vào cơn nghi hoặc cuộn xoáy trong mắt Yuder, Nahan cười khẽ.

"Anh quả thật là đa nghi."

"Cũng tốt thôi." Nahan lẩm bẩm, rồi đưa ánh mắt xuống cánh tay Kiolle đang bị Yuder nắm chặt.

"Ta chẳng có ý hại gì đến anh cả. Chỉ cần buông tay hắn ra. Thế thôi."

'…Chẳng lẽ Kiolle mới là mục tiêu?'

Trong thoáng nghĩ, Yuder càng siết chặt hơn cánh tay Kiolle.

"Kiolle Da Diarca."

"…"

Không có phản hồi nào. Kiolle với gương mặt vô hồn, chỉ khẽ đung đưa yếu ớt khi bị Yuder lay mạnh.

"Kiolle!"

Ngay cả cái tát nảy lửa cũng chẳng làm hắn tỉnh lại. Thở dài trước sự vô dụng này, Yuder quay sang Nahan.

"Đừng nói với tôi là hắn sẽ cứ như vậy mãi trừ phi anh giải trừ."

"Tất nhiên là không. Năng lực của ta không mạnh đến thế đâu."

Nhưng trong ánh mắt Nahan, rõ ràng anh ta chẳng định tiết lộ điều kiện. Nếu là bình thường, Yuder đã dùng năng lực của mình để trừ khử ngay tức khắc, nhưng lúc này bàn tay nhức nhối khiến cậu không thể ra tay ngay. Yuder im lặng một lúc, rồi mới mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com