Chương 96 : Cơn Ảo Giác Mạnh Mẽ
"Tại sao cứ phải giết tên này chứ? Tại sao?"
"Thế tại sao anh lại cố chấp bảo vệ hắn như vậy? Hắn chỉ là một kẻ vô dụng."
Trong đôi mắt xám lạnh lẽo của Nahan, lóe lên một tia tàn nhẫn.
"Chẳng có giá trị gì khi chúng ta phải đánh nhau chỉ vì tên ngốc đó. Ta đã là một đồng minh không tệ cho đến bây giờ rồi, đúng không? Tin ta đi. Buông cánh tay hắn ra và sang đây."
"…"
Yuder cúi mắt nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt của Kiolle.
'Ừ thì… anh ta nói cũng không sai.'
Kiolle Diarca thực sự có thể là một người không đáng để cứu ở đây. Có lẽ sau này cậu sẽ hối hận vì khoảnh khắc này.
'Nhưng…'
Yuder hít sâu, siết chặt hơn cánh tay của Kiolle.
"Không."
Nụ cười thoáng qua trên môi Nahan biến mất ngay khi câu trả lời vang vọng trong hang tối.
"Một đồng minh kiểu gì mà giết tất cả nhân chứng mà không có lý do cơ chứ? Tôi thấy anh là một kẻ giết người hời hợt chẳng khác nào bọn quý tộc ngu xuẩn, còn đáng ghét hơn hắn nhiều."
Đúng vậy. Ngay từ đầu, Nahan đã là một kẻ đáng ngờ. Anh ta còn khó nắm bắt hơn cả Kiolle, kẻ mà mọi thứ, từ xuất thân đến tính cách, đều quá rõ ràng. Điều khiến Yuder bất an chính là ở chỗ, Nahan chưa bao giờ để lộ một chút gì về thứ anh ta giấu phía sau vẻ ngoài thân thiện.
"Đừng tin bất cứ điều gì mà cậu không thể hiểu rõ." Đó là một trong những lời khuyên Kishiar đã để lại trước khi giao vị trí của mình cho cậu trong kiếp trước.
Yuder luôn ghi nhớ lời khuyên ấy mỗi khi làm nhiệm vụ. Nó thực tế và hữu ích nhất.
"Cố chấp vì những kẻ không có giá trị chỉ dẫn đến kết cục bất lợi."
"Và ai cho anh quyền quyết định điều đó? Dựa trên tiêu chuẩn nào chứ?"
Trước câu hỏi của Yuder, Nahan im lặng. Con mắt trái, bị kéo dài bởi vết sẹo đỏ, nhìn mông lung vào khoảng không. Sau một lúc trầm tư, anh ta từ từ cất giọng.
"Tiêu chuẩn rất đơn giản. Có quyền lực, hay không có quyền lực."
'Có quyền lực hay không?' Yuder lặp lại trong đầu, khắc ghi lấy những lời kỳ lạ ấy.
"Ta sẽ làm tất cả cho những anh chị em có cùng sức mạnh và ý chí. Và ta sẽ lấy mạng để trả thù những kẻ từng sỉ nhục, chà đạp chúng ta. Và không có thương lượng ở đây."
Bằng giọng vô cảm, Nahan nói hết câu rồi đưa ánh mắt trở lại phía Yuder.
"Anh là một người thông minh. Chắc chắn hiểu ta muốn nói gì. Giờ thì buông tay hắn ra…"
"...Anh không chỉ là một tên thủ lĩnh đơn thuần, đúng không?"
Lời nói bất ngờ của Yuder khiến Nahan khựng lại.
"Anh từ đâu đến? Mục đích thật sự là gì?"
Nahan từng khẳng định rằng anh ta và bọn cướp sẽ rời khỏi đế quốc khi tích góp đủ tiền. Nhưng ngẫm lại, toàn bộ bọn cướp ấy đều là Thức Tỉnh Giả đã rời bỏ quê hương, những lính đánh thuê mất lý trí đứng sau lưng cũng là Thức Tỉnh Giả.
Thậm chí đứa bé mà anh ta băng rừng băng suối để cứu cũng là một Thức Tỉnh Giả. Mục đích thu nhận tất cả bọn họ hẳn chẳng phải vì lý do cá nhân hay đơn thuần.
'Có kẻ, hoặc tổ chức nào đó, đang cố tập hợp những người Thức Tỉnh lạc lối trong thời kỳ này sao? Nhưng trong kiếp trước của mình, điều đó chưa từng xảy ra…'
"Đang nhắm đến Kỵ binh sao? Hay là muốn tạo phản?"
"Không phải." Nahan trả lời.
Yuder đang suy tư sâu sắc thì bị cắt ngang bởi ánh nhìn nhíu mày của Nahan.
"Thật là… anh đa nghi quá mức rồi. Sao việc ta thuộc về đâu lại quan trọng? Tất cả những gì ta muốn chỉ là dọn dẹp mớ hỗn độn này rồi rời đi."
Ngay khi anh ta khẽ động ngón tay, Kiolle với ánh mắt trống rỗng liền vung tay thật mạnh để hất Yuder ra. Sức lực dữ dội đến mức chỉ cần sơ sẩy là Yuder sẽ mất kiểm soát.
"Buông tay."
"Tôi đã nói là không muốn."
Ngay lúc Yuder định đáp lại, Kiolle đột ngột dừng vùng vẫy rồi đá thẳng vào cậu. Yuder né tránh, tặc lưỡi, và giáng một đòn mạnh vào gáy Kiolle.
Đó là một cú đánh đủ khiến một thường dân hay thậm chí một hiệp sĩ lão luyện bất tỉnh. Nhưng ngạc nhiên thay, Kiolle vẫn không ngã. Hắn chỉ ngơ ngác há miệng rồi cố bỏ chạy khỏi Yuder.
"Ta không hiểu. Sao phải làm đến mức này?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi ghét đứng cùng phe với anh hơn là với hắn. Cho nên…"
Trong khi cố gắng khống chế Kiolle đang ngày càng giãy giụa dữ dội, Yuder gằn giọng.
"Đừng ra lệnh chỉ vì cảm thấy bực tức nữa. Chỉ có một người duy nhất có quyền sai khiến tôi thôi!"
Vừa dứt lời, Yuder dập Kiolle xuống đất, chôn hắn vào lớp đất sụp xuống, chỉ chừa lại cái đầu. Kiolle rên rỉ khe khẽ, cơ thể run lên, nhưng không thể thoát khỏi lớp đất cứng như đá.
Cùng lúc đó, cánh tay của Yuder đau nhói dữ dội.
'Mình đã cố không dùng sức mạnh… nhưng buộc phải vậy.'
Trong khi trừng mắt nhìn Nahan, kẻ đã ép cậu phải dùng đến năng lực, Yuder rút thanh kiếm bên hông. Ngọn lửa xoắn ốc bùng lên dọc lưỡi kiếm, phản chiếu gương mặt cau lại của Nahan.
"Định tấn công sao?"
"Anh là người khơi mào."
Nahan nhăn mày. Vẻ mặt như vừa muốn cười, vừa không.
"Được thôi. Vậy ta sẽ dốc sức để loại bỏ tên rác rưởi này."
"Giữa các anh em, tuyệt đối cấm dùng năng lực lên nhau… nhưng với một người tài giỏi như anh thì không còn lựa chọn nào khác." Vừa dứt lời, gương mặt Nahan bắt đầu gợn sóng.
Ngay tức thì, đầu và cơ thể Yuder trở nên nặng trĩu. Cậu lập tức nhận ra, Nahan đang dùng ảo giác để khống chế mình.
'Hắn định làm mình tê liệt rồi nhân cơ hội đạt được mục đích…!'
Yuder vội vàng vận sức mạnh để bảo vệ Kiolle đang bị chôn dưới đất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cảnh vật trước mắt cậu đột ngột biến đổi, kèm theo tiếng gió rít.
"Yudrain."
Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Yuder biết rõ mình vẫn đang quỳ trong hang, giữ lấy Kiolle. Nhưng đồng thời, cậu lại thấy một người đàn ông tóc vàng rực rỡ, khoác bộ quân phục trắng, đang cất tiếng gọi. Đó là Kishiar.
Rõ ràng, Kishiar chỉ là ảo giác. Anh không thể có mặt ở đây. Hơn nữa, amh gọi Yuder là Yudrain, cái tên đã chẳng còn lý do để tồn tại nữa.
Lý trí lạnh lùng lập tức phán đoán điều hiển nhiên, nhưng dù biết rõ, Yuder vẫn khựng lại một thoáng.
'Chiêu trò này…'
"Yudrain."
Kishiar gọi hắn thêm lần nữa. Giọng nói trầm thấp, mê hoặc vang dội trong tai.
Cậu phải phớt lờ nó. Cậu phải tránh ánh mắt đỏ thẫm ấy. Cậu phải cử động ngay… nhưng cánh tay lại chẳng nghe lời, như bị trói chặt.
"Có phải đó là trải nghiệm cậu mong muốn? Cái khoảnh khắc cậu cắm dao vào tim ta."
Kishiar hạ tay xuống, nơi trước ngực lộ ra một vết thương khủng khiếp, máu phun trào không ngừng. Yuder quá quen thuộc với vết thương ấy.
Đó chính là vết thương mà chính tay cậu đã gây ra.
Lúc này, Yuder mới nhận ra hơi thở mình dồn dập, ngực phập phồng.
'Tất cả chỉ là ảo giác…'
Cậu biết. Cậu biết rất rõ. Nhưng sao không thể dứt ánh mắt khỏi Kishiar? Nhịp tim cậu đập mạnh đến mức lan xuống tận đầu ngón tay.
Sức lực trên bàn tay đang giữ Kiolle dần mất đi. Sau ảo ảnh Kishiar, Yuder thấy Nahan, đôi mắt xám ánh sáng lạnh, đang mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười ấy, một chút lý trí còn sót lại lóe lên trong tâm trí méo mó của Yuder.
'Có lẽ đây là ảo giác nhằm khuấy động nỗi sợ và bào mòn tinh thần. Hắn không biết Kishiar. Nghĩa là tất cả chỉ… đến từ ký ức của mình.'
"Yudrain."
Dòng suy nghĩ vừa mới gượng ép ghép lại lập tức tan vỡ khi Kishiar gọi thêm lần nữa. Hình ảnh ảo ảnh Kishiar quỳ một gối trước mặt cậu. Một cơn thôi thúc mãnh liệt thúc đẩy Yuder buông Kiolle và lùi lại.
"Hãy trả lời ta."
Một bàn tay máu me chạm lên má cậu. Ảo giác, nhưng cảm giác chân thực đến rùng mình. Má cậu nóng hổi vì máu chảy từ thân thể Kishiar. Yuder nghiến răng.
"Hãy trả lời ta, Yudrain."
Cậu suýt thốt ra theo bản năng. Nhưng cậu không thể. Bản năng mách bảo, chỉ cần đáp lại, cậu sẽ hoàn toàn chìm dưới áp lực nặng nề đang nghiền nát đầu và vai.
'Muốn thoát khỏi công kích tâm trí… cách duy nhất là…'
Trong tiếng thở gấp dồn dập, Yuder gắng gượng giữ lấy chút lý trí còn sót và nhớ lại. Đây là lần đầu cậu gặp phải ảo giác mạnh mẽ đến vậy, nhưng với những kẻ có năng lực tinh thần, cậu đã đối diện đủ nhiều. Để phản công loại năng lực này…
'Tấn công kẻ thi triển. Nếu không…'
Tiếng tim đập như trống dồn. Yuder trừng thẳng vào đôi mắt đỏ của Kishiar, rồi giơ thanh kiếm trong tay lên. Một âm thanh nhỏ vang vọng, như tiếng xé xác thịt.
"…"
Một lát sau, Yuder mở mắt. Hơi thở dốc nặng nề, cánh tay đau nhói dữ dội vì vết cắt sâu tự gây ra. Nhưng tâm trí đã tỉnh táo, và Kishiar biến mất.
Trước mắt cậu, Nahan đã tiến lại gần, vung dao đẫm máu chém về phía Kiolle.
"Chết tiệt."
Không chút chần chừ, Yuder vung kiếm ngăn chặn. Tiếng kim loại va chạm vang chát chúa. Trong khi đỡ lấy đòn, Yuder dùng gió quật mạnh Nahan vào vách đá, rồi bế Kiolle lên khỏi mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com