Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Kỵ Sĩ Ba Bông Huệ Trắng

Sân huấn luyện số 1 của Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia sừng sững ở trung tâm của một khu vực rộng lớn.

Ngay bên cạnh sân huấn luyện chính là Điện Vinh Quang Orr, trung tâm điều hành của toàn bộ Kỵ sĩ đoàn, được xây dựng để bao quát toàn bộ khu vực. Những nhiệm vụ hành chính, điều phối sứ mệnh, các sự kiện quan trọng và hầu hết công việc liên quan đến các kỵ sĩ cấp phó trở lên đều được tiến hành tại đây.

Nói cách khác, nơi này chính là trái tim của lực lượng quân sự bảo vệ kinh đô và điều phối toàn bộ đế chế.

Việc những người từng bị xem như sâu bọ dưới chân, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, giờ lại đặt chân vào nơi này… quả thật là nỗi sỉ nhục lớn lao đối với các Kỵ sĩ Hoàng gia.

“Nhìn kìa, lại thêm vài đứa nữa kéo đến.”

Một giọng nói đầy gai góc vang lên khi Gakane và Yuder bước vào sân huấn luyện. Một nhóm kỵ sĩ, chẳng buồn giấu đi vẻ khinh miệt, đang nhìn Kỵ Binh với ánh mắt châm chọc.

“Nhìn cánh tay kìa, không có lấy một múi cơ. Tay thì chẳng có lấy một vết chai. Với cái thể trạng đó, tụi nó định làm được cái quái gì chứ? Đã thế, tụi nó còn biết đọc không cơ đấy?”

“Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện ô nhục thế này lại xảy ra trong lịch sử hàng ngàn năm của Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia. Bệ Hạ và Tổng Chỉ Huy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.”

Yuder chỉ liếc qua họ một cái rồi làm ngơ. Gakane thì mặt hơi đỏ lên, nhưng không phản ứng gì thêm.

“Chào Gakane.”

Những người đến trước đã tập trung ở sân huấn luyện. Họ cũng chẳng mấy vui vẻ — hẳn đã nghe đủ lời miệt thị từ đám Kỵ sĩ.

Một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn bước lên, là người đầu tiên cất tiếng chào Gakane.

“Ever. Cô đến sớm nhỉ.”

‘Sau này khi được ban họ, cô ấy sẽ là Ever Beck.’

Yuder đã biết cô gái này từ trước. Cô là một trong những người thức tỉnh đầu tiên và nổi tiếng khắp đế chế sau khi Hồng Thạch rơi xuống hai năm trước. Vốn chỉ là một cô gái quê bình thường, câu chuyện về cô đã lan truyền khắp nơi.

Một người phụ nữ gầy nhỏ, từng tay không đánh bại bầy quái vật tràn xuống núi kiếm ăn — câu chuyện ấy từng khiến dư luận chấn động.

Tin tức lan xa nhờ những nhân chứng tận mắt. Phần lớn thành viên Kỵ Binh sau khi biết thân phận thật sự của cô đều từng nghe về chiến tích đó.

Năng lực của cô là tăng cường sức mạnh thể chất và da thịt, cho phép cô xé toạc cả lũ quái vật mà không cần vũ khí. Cho đến lúc Yuder qua đời, cô vẫn là người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ lớn trong đơn vị.

Đừng vì vẻ ngoài mà xem thường cô. Dù không phải người mạnh mẽ nhất hay bền bỉ nhất, nhưng cách cô sử dụng năng lực một cách hiệu quả thì gần như không ai sánh kịp.

Theo ký ức của Yuder, Ever sau này sẽ trở thành Phó Đội Trưởng của Sư đoàn Shin.

“Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên sau khi chia đội mà đã ồn ào đến thế rồi. Mà thôi cũng chẳng lạ gì.”

“Họ gây chuyện từ sáng luôn à?”

“Ừ, họ đã thế từ lúc bình minh rồi. Đám quý tộc rảnh rỗi ấy thì thế cũng đúng thôi.”

Giọng nói điềm nhiên của Ever khiến những người thuộc Sư đoàn Shin khẽ mỉm cười.

“Em còn tưởng họ sẽ không cho mình vào luôn ấy chứ.”

Một cậu bé nhỏ thó đứng cạnh Ever, phất tay với gương mặt tươi tỉnh, lên tiếng đầy bất mãn. Cậu bé tên là Jimmy Ocker, một trong những người Thức Tỉnh nổi tiếng không kém Ever. Một cậu bé thường dân mới 10 tuổi đã từng chẻ đôi tảng đá chỉ bằng một cành cây.

‘Tất nhiên, khi ấy cậu bé chỉ được gọi là Jimmy.’

Hai năm kể từ ngày Hồng Thạch rơi xuống, cậu bé 12 tuổi giờ đây đã rời vòng tay cha mẹ, tự mình vượt qua bài kiểm tra Kỵ Binh.

Cha mẹ Jimmy, tuy không phải quý tộc, nhưng có một cửa tiệm khá ăn nên làm ra, đủ để ủng hộ con trai mà không phải lo lắng điều gì.

Trong số 330 thành viên Tân Kỵ Binh, Jimmy là người trẻ tuổi nhất trúng tuyển. Nhưng năng lực của cậu bé không thua kém gì kiếm sĩ huyền thoại, khi có thể truyền năng lượng vào vũ khí giống như kiếm khí của Kiếm Thánh, đủ khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải run rẩy.

“Em không hiểu vì sao mình lại không được vào. Trong khi bọn trẻ quý tộc thường làm hầu kỵ cho các hiệp sĩ từ năm 10 tuổi, em đã 12 rồi còn gì.”

Jimmy nói không sai. Phần lớn các Kỵ sĩ xuất thân từ quý tộc đều bắt đầu từ khi mới 10 tuổi, làm hầu cận cho những hiệp sĩ thân quen với gia đình.

Nhờ vậy, họ được chỉ dạy riêng và học hỏi từ thực tế, rồi khi đủ lớn sẽ chính thức trở thành Kỵ sĩ, được phong hàm. Nói không quá lời, đó là một thế giới khép kín, nơi người thường không thể chen chân.

“Cứ thể hiện năng lực thật sự trong buổi huấn luyện là được rồi.”

Gakane xoa đầu Jimmy, khẽ nhắc nhở. Các thành viên Sư đoàn Shin đều gật đầu. Trong Sư đoàn Shin, số người xuất thân thường dân còn nhiều hơn đơn vị Sul.

Tuy bị sự kiêu ngạo của Kỵ sĩ Hoàng gia chèn ép, nhưng họ đều đang cố gắng chống chọi lại.

‘Phải… giờ vẫn là thời điểm khó khăn.’

Vài năm nữa, vấn đề này rồi sẽ được giải quyết. Nhưng chưa phải bây giờ. Để phá vỡ gốc rễ phân biệt giai cấp, để những người ấy tự tin hơn, cần thời gian và trải nghiệm. Và người sẽ giúp điều đó xảy ra, chính là Kishiar La Orr.

Yuder nhìn gương mặt từng người, khẽ gật đầu. Ngay lúc đó—

“Ta cứ tưởng có chuyện lớn gì xảy ra, hóa ra là mấy tên lính mới à.”

Một kỵ sĩ trẻ với khuôn mặt cau có xuất hiện cùng vài kỵ sĩ cấp thấp khác. Trên bộ quân phục, ngoài biểu tượng đại bàng vàng của Kỵ sĩ Hoàng gia, còn có ba bông huệ trắng được khắc phía trên.

“Bông huệ là gì thế?” – Jimmy thắc mắc.

“Đại bàng vàng là biểu tượng của Kỵ sĩ Hoàng gia. Còn hoa huệ là biểu tượng cho địa vị quý tộc. Năm bông là Tổng chỉ huy, bốn là Phó chỉ huy, ba là cấp dưới ngay sau đó.” – Gakane trả lời mà không rời mắt khỏi người kia.

“Vậy tức là người này có vị ra khá cao.”

“Ừm. Hầu hết kỵ sĩ cả đời cũng chẳng có nổi một bông huệ nào.”

Gakane từng nói rằng cậu ấy đã nhắm đến việc trở thành kỵ sĩ nổi tiếng và từng học kiếm thuật từ nhỏ. Nhưng vì gia đình, dù có danh tiếng, lại không đủ tiền để cậu ấy theo đuổi con đường của mình nên đành từ bỏ.

Sự thật là, trong các đội kỵ sĩ danh giá, gần như không có thường dân, bởi vì chi phí duy trì hình ảnh kỵ sĩ quý tộc quá đắt đỏ.

Bộ quân phục xanh lam mà Kỵ sĩ Hoàng gia mặc được may bằng loại vải cao cấp nhất, kiếm họ dùng cũng là báu vật gia truyền. Khác hẳn với Kỵ Binh — nơi hầu như chẳng ai có kiếm riêng, chỉ mới được cấp đồng phục gần đây.

“Ai cho các ngươi vào đây hả?”

Hắn kỵ sĩ ba huệ bước tới, giọng hằn học. Sự hiện diện của hắn khiến nhiều người luống cuống. Ngay cả Gakane cũng thoáng lộ vẻ lo lắng.

“Chúng tôi đến theo lệnh của Chỉ huy để tham gia huấn luyện.”

“Chỉ huy? Ý ngươi là Công tước Peletta?”

“Đúng vậy.”

Dù đã biết câu trả lời, hắn vẫn hỏi. Ánh mắt khinh khỉnh của hắn đã nói lên tất cả.

“Ta từng gặp hắn nhiều lần khi còn nhỏ. Khi đó hắn đã đầy thói hưởng thụ rồi. Nhưng ta không ngờ hắn lại có thể sa đọa đến mức tập hợp một lũ như các ngươi và tự nhận mình là chỉ huy. Thật đúng là trò đùa điên rồ nhất. Không biết đám kỵ sĩ nhà Peletta có đang khóc không nữa.”

“…”

Những lời miệt thị nhắm đến Kishiar khiến khuôn mặt các thành viên Kỵ Binh sầm lại. Có người siết chặt nắm tay, trong khi đám kỵ sĩ phía sau tên kia đã đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Chỉ có Yuder vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và vô cảm giữa không khí căng như dây đàn.

“Xin hỏi ngài là ai?”

Yuder thật sự không biết người đó là ai. Không phải vì trước kia cậu không tiếp xúc với Kỵ sĩ Hoàng gia do thân phận thường dân, mà bởi—

Dù Yuder nắm rõ mặt mũi hầu hết quý tộc từng gặp sau khi trở thành Đội trưởng, nhưng người đàn ông trước mặt không hề quen mắt.

Chỉ có vài khả năng khiến cậu không nhớ đến hắn.

Một là người này đã chết hoặc nghỉ hưu trước khi Yuder được phong chức. Hai là người này đã rút về lãnh địa riêng.

Cả hai đều chẳng phải điều vinh dự gì đối với một kỵ sĩ trẻ tuổi, xuất thân từ một gia tộc giàu có ở kinh đô.

Nghĩa là, hắn đã sớm biến mất khỏi chính trường chỉ sau vài năm.

Vậy thì chẳng có gì đáng ngại.

‘Kể cả nếu hắn còn sống trong tương lai… cũng chẳng thành vấn đề.’

“Ngươi hỏi ta là ai?”

Gã kỵ sĩ ba huệ cười nhếch mép, liếc quanh như thể Yuder vừa nói điều gì nực cười lắm. Mái tóc nâu nhạt gần như ánh vàng được chải mượt, khuôn mặt bóng bẩy đậm chất quý tộc. Nhưng trong mắt Yuder, hắnnchỉ là một thằng ngu trẻ tuổi không biết nhìn người.

“Kiolle da Diarca. Ngươi từng nghe đến Công tước Diarca chưa, đồ dân đen?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com