Chương 17 : Xa Lạ Và Kỳ Lạ
Yuder quyết định trả lời thành thật thay vì vòng vo tránh né.
“Câu ‘không biết’ không phải là một câu trả lời đâu. Cậu chẳng phải đã đưa ra những phán đoán táo bạo dù chưa hiểu rõ năng lực của Kiolle và các kỵ sĩ Hoàng gia sao? Ví dụ, như Nathan đang đứng sau lưng ta bây giờ thì sao?”
“À thì…”
Yuder bất giác đưa mắt nhìn về phía Nathan, người đang đứng sau lưng Kishiar. Hiện tại, cậu vẫn chưa biết rằng Nathan là một Thánh Kiếm Sĩ. Tuy nhiên, vì cậu vốn nổi tiếng là người có con mắt sắc bén trong việc đánh giá năng lực người khác, nên cậu cần chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời sao cho phù hợp.
“Tôi có cảm giác rằng trợ lý của ngài, Nathan, mạnh đến mức nếu toàn bộ kỵ sĩ Hoàng gia hôm nay được đưa đến đây, anh ấy vẫn có thể đánh bại hết.”
“Ồ, Nathan, anh nghe thấy chưa? Cậu ấy đánh giá anh rất cao đấy.”
Kishiar mỉm cười thích thú. Ánh mắt của Nathan cũng khẽ lướt qua gương mặt Yuder.
“Thế còn nếu so sánh với bản thân cậu thì sao?”
“Nếu so sánh với tôi thì…”
Yuder ngập ngừng, hít một hơi thật nhẹ.
“…Hiện tại tôi chưa chắc có thể thắng, nhưng tôi tin rằng theo thời gian, điều đó có thể thay đổi.”
‘Không ngờ việc đưa ra một câu trả lời khiêm tốn cho một điều rõ ràng lại khó đến thế.’
Nathan chắc chắn là một trong những Thánh Kiếm Sĩ hàng đầu thế giới, nhưng Yuder từng là người được mệnh danh là Chỉ huy Kỵ Binh vô song.
Dù bây giờ chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng nếu đạt lại được cảnh giới trước kia, cậu tin mình có thể đánh bại nhiều Thánh Kiếm Sĩ.
Ở kiếp trước, cậu phải mất gần mười năm để đạt được điều đó. Nhưng giờ đây, vì đang đi lại con đường đã từng đi qua, Yuder tin rằng mình có thể trưởng thành nhanh hơn nhiều.
“Haha. Cậu nói phụ tá của ta còn mạnh hơn những kỵ sĩ tinh anh của Hoàng gia, rồi lại nói rằng sau này cậu sẽ mạnh hơn anh ấy. Thật là tự tin đến mức đáng kinh ngạc.”
Kishiar cười lớn. Yuder khẽ cúi đầu, tự hỏi Kishiar trước kia có luôn vui vẻ thế này không.
“Vậy… cậu không đánh giá được năng lực của ta sao?”
“…Vâng.”
Đó là tất cả những gì Yuder có thể trả lời.
“Ra vậy.”
May mắn thay, Kishiar không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt đỏ thẫm của anh vẫn như đang khóa chặt lấy Yuder, như một kẻ thợ săn đang quan sát con mồi đầy hứng thú.
“Thế còn về Kỵ Binh thì sao? Cậu cũng không thể nói gì ư?”
Ngay khi Yuder nghĩ mình sắp được cho lui, Kishiar lại hỏi một câu khác. Điều này khiến Yuder hơi bất ngờ. Cậu có thể trả lời về từng cá nhân, nhưng nếu nhận xét về toàn bộ Kỵ Binh, điều đó sẽ chẳng khác nào phê bình cách điều hành của chính anh.
Yuder không hiểu tại sao Kishiar lại hỏi mình – một thành viên bình thường – điều lẽ ra nên dành cho những người có vai trò trọng yếu.
“À… Tôi nghĩ có lẽ có người khác sẽ đưa ra câu trả lời tốt hơn.”
“Tất nhiên ta cũng hỏi người khác nữa. Nhưng ta đang hỏi cậu vì ta cho rằng cậu có con mắt nhìn người tốt. Không có ẩn ý gì đâu, nên cứ trả lời thoải mái. Dù là điều cậu cảm thấy trong lúc huấn luyện cũng được. Đừng lo bị đuổi chỉ vì bày tỏ quan điểm.”
“…”
Yuder lén liếc nhìn về phía Nathan Zuckerman với hy vọng anh ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện nguy hiểm này. Nhưng Nathan vẫn giữ im lặng, ánh mắt thẳng tắp về phía trước, như thể chẳng nghe thấy gì.
‘Chuyện này chưa từng xảy ra trong kiếp trước. Mình không hiểu sao anh ấy lại hành động như vậy. Mình chỉ cần trả lời lấp lửng rồi rút lui là được.’
“Kỵ Binh… là một nơi tốt. Tất cả chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, nhưng tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của ngài, theo thời gian, chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ và xây dựng được một hệ thống có thể đóng góp cho sự an toàn của đế quốc.”
“Thật sao? Cậu thật sự nghĩ vậy?”
“Vâng.”
Yuder biết tương lai ấy sẽ trở thành hiện thực. Ngay cả sau khi Kishiar chết, Kỵ Binh vẫn sẽ phát triển như những gì cậu vừa nói, trở thành tổ chức hùng mạnh hơn bất kỳ lực lượng nào từng có.
Trong vài năm tới, những người duy nhất có thể bảo vệ đế quốc và thế giới sẽ không còn là kỵ sĩ hay pháp sư, mà là Kỵ Binh và các Thức Tỉnh Giả. Vì vậy, cậu không chút nghi ngờ khi đưa ra câu trả lời ấy.
“Thú vị thật. Nhưng tất cả những người khác thì lại nói điều ngược lại.”
“…Sao cơ?”
Yuder sững người trước lời đáp bất ngờ ấy, đôi mắt khẽ chớp. Kishiar, người vừa uống cạn trà trong chén, nhẹ nhàng xoay nghiêng chiếc chén. Nathan Zuckerman đang đứng bên lập tức rót thêm một loại chất lỏng màu đỏ từ ấm trà vào chén.
“Họ đều nói ta sẽ thất bại. Họ hỏi làm sao ta có thể làm được gì với những người không có học thức và chẳng có hệ thống rõ ràng. Chuyện này chưa từng có tiền lệ ở bất kỳ quốc gia nào. Mọi quy tắc, mọi nền móng… ta phải tạo ra từ con số không.”
Một sự tin tưởng sâu sắc lấp ló trong đôi mắt đỏ như trà của Kishiar.
“Pháp sư mạnh, kỵ sĩ tinh nhuệ… đất nước này vốn đã có sẵn. Vậy tại sao ta lại cố chấp đưa những người nguy hiểm này vào thủ đô? Tất cả những gì ta có chỉ là sức mạnh của bản thân và sự hậu thuẫn của Hoàng đế.”
Khi nói đến đó, Kishiar bỗng bật cười.
“Và rồi, thành viên đầy triển vọng mà ta vừa chiêu mộ lại là người tuyên bố rằng cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất tin tưởng rằng Kỵ Binh ta tạo ra là tốt đẹp và sẽ thành công. Nghe thật nực cười, đúng không?”
“…”
Những lời đó quá đỗi thành thật. Dù đã sống một kiếp, Yuder cũng chưa từng nghĩ sẽ nghe được điều như vậy từ Kishiar.
Trong thoáng chốc, cậu còn nghi ngờ liệu những lời kia thật sự có phải được thốt ra từ miệng Kishiar hay không. Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu – vị công tước ấy – vẫn chậm rãi nhấp trà, nở nụ cười thản nhiên như thường lệ.
“Từ đầu ta đã thấy cậu khá thú vị.”
Yuder cúi thấp ánh mắt để tránh ánh nhìn đỏ ấy, nhưng rồi lại chạm vào màu đỏ trong tách trà của chính mình. Dù nhìn đi đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi màu đỏ ấy.
“Nếu người khác nói điều đó, ta sẽ nghĩ đó chỉ là câu trả lời xã giao. Nhưng ánh mắt cậu lại là ánh mắt nhìn thấy những điều người khác không thấy. Chính vì vậy, ta lại muốn tin lời cậu nói.”
Vừa nói, Kishiar vừa nhìn chăm chú vào Yuder.
“Vậy nên, lần sau, ta mong cậu đừng nói mấy chuyện như ‘rời đi mà không tiếc nuối’ nữa. Vậy là đủ rồi.”
Yuder đứng dậy, cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng Kishiar. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu. Ai mà ngờ được, cậu lại có một cuộc trò chuyện như thế với Kishiar La Orr?
Hình ảnh về anh trong trí nhớ trước kia chỉ là một con người bí ẩn, không thể đoán định, và đến tận phút cuối cũng chẳng ai hiểu rõ bản chất thật sự của anh là gì.
‘Kishiar La Orr, anh đang nghĩ gì vậy?’
Phải chăng anh luôn có tham vọng như thế? Hay… anh ta đã cảm nhận được điều gì đó từ mình? Con người mà Yuder tưởng là cậu biết rõ – hoặc nghĩ rằng mình đã hiểu – bỗng trở nên xa lạ một cách lạ kỳ, khiến cậu không khỏi nghi ngờ liệu trí nhớ mình có sai lầm hay không.
‘Trong trí nhớ, anh từng cho cảm giác rất thế tục… khó chịu… và như thể chẳng ai đoán nổi suy nghĩ.’
Nhưng có một điều rõ ràng – với Yuder lúc này, Kishiar không phải là người xấu.
‘Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, có lẽ… sẽ không cần đến việc mình phải tiếp nhận chức chỉ huy như kiếp trước.’
Đó chắc chắn là một điều tốt. Nhưng cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy một khía cạnh xa lạ của Kishiar vẫn không tan đi, mà thay vào đó cứ bám chặt lấy tâm trí Yuder cho đến tận khi cậu chìm vào giấc ngủ.
___
“Nathan.”
“Vâng.”
Sau khi Yuder rời đi, Kishiar – vẫn đang nhìn vào tách trà nguội ngắt đối diện – chậm rãi lên tiếng. Tách trà của anh đã cạn, nhưng tách bên kia vẫn còn nguyên, không hề được đụng đến từ lúc đầu.
“Anh nghĩ sao về người đó?”
Một câu hỏi bất thường. Nathan trầm ngâm một lúc rồi mới đáp.
“Nếu tôi không biết trước về xuất thân của cậu ta, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đoán được cậu ấy là dân thường.”
Rõ ràng cậu là thường dân, mồ côi, chưa đến hai mươi tuổi. Vậy mà trước mặt Nathan, thậm chí trước mặt một vị công tước được xem như thiên thần trên trời, cậu ấy không hề nao núng. Chỉ vậy thôi sao?
Cậu ấy nhìn người đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể điều đó là chuyện thường ngày. Ánh mắt ấy cho thấy đây là một người quá quen với việc đánh giá người khác – và đồng thời là người từ lâu đã quen với vị trí bề trên.
Khi ánh mắt họ chạm nhau lúc nãy, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nathan cảm thấy giống như đang đối mặt với vị sư phụ dạy kiếm thuật của mình thuở nhỏ. Ai đó có thể nói cậu vô lễ vì không uống trà, nhưng rõ ràng cậu có gì đó khác biệt.
Thông thường, nếu được người bề trên mời trà, không ai lại lẳng lặng đứng dậy và rời đi như vậy. Dù là Thức Tỉnh Giả, thì thời gian thức tỉnh cũng chỉ mới hai năm. Còn bản thân Nathan Zuckerman đã lớn lên cùng với thanh kiếm, lăn lộn qua bao nhiêu nơi hiểm ác. Anh chưa từng thấy ai có thái độ như vậy với một người đã rèn luyện lâu hơn và sở hữu nhiều thứ hơn.
Bình thường, hầu hết mọi người sẽ thu mình lại, tránh ánh mắt khi gặp anh hoặc công tước. Làm sao một chàng trai chỉ mới đôi mươi lại có thể toát ra khí chất như thế? Dù thế nào đi nữa, người đó… không chỉ liều lĩnh, mà còn vô cùng kỳ lạ.
“Nếu cậu ta là gián điệp, thì nên điều tra kỹ hơn.”
“Thực ra ta đã điều tra rồi. Không có gì đặc biệt cả.”
Kishiar bật cười khẽ.
“Cậu ta tham gia huấn luyện đầy đủ, thành tích cũng rất tốt. Nếu cậu ta vào Sư đoàn Sul, có lẽ ta đã đề nghị cậu ấy làm phó chỉ huy ngay lập tức.”
“Nếu tôi điều tra lại lần nữa, có thể sẽ tìm ra điều gì đó.”
“Ừm…”
Biểu cảm của người chủ mà bình thường sẽ ra lệnh điều tra cẩn thận, lần này lại mang chút gì đó mơ hồ. Một nụ cười kỳ lạ, như thể đang cố kìm lại một trận cười, thoáng hiện rồi vụt tắt khỏi khuôn mặt.
“Có lẽ… chúng ta cần thêm nhiều người như cậu ấy ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com