Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Liệu tất cả những gì đã xảy ra cho đến bây giờ… chỉ là một giấc mơ?
Tất cả những sự kiện liên tiếp sau khi gia nhập Kỵ binh đoàn, thậm chí cả cảm giác của lưỡi kiếm lạnh lẽo cuối cùng cắt ngang cổ cậu?

Nếu đó là một giấc mơ… thì thật sự là một cơn ác mộng tàn nhẫn. Bởi lẽ, nó cho cậu thấy kết thúc của tương lai mình — ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến kinh đô.

Nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thật, quá chi tiết…

Nếu không phải là mơ, thì cậu phải lý giải tình huống này thế nào đây? Trong đầu Yuder, một cơn bão dữ dội gào thét.

Có phải ai đó đã thi triển phép thuật để đưa cậu quay về mười một năm trước? Hay là thần linh đã động lòng trắc ẩn trước cái chết của cậu mà can thiệp?

Việc quay ngược thời gian… ngay cả những Thức tỉnh giả mạnh nhất cũng không thể làm được. Các vị thần đôi khi thể hiện quyền năng thông qua tín đồ của mình, nhưng chưa từng có trường hợp nào người chết được cứu sống và đưa trở lại quá khứ.

Tuy nhiên, nếu thật sự đã quay về mười một năm trước… thì Yuder sẽ có vô vàn cơ hội để sửa chữa những tiếc nuối trong quá khứ.

Phải rồi — là tương lai!

Thứ mà cậu tưởng chừng đã mất mãi mãi. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, đôi tay Yuder run rẩy vì xúc động và kinh ngạc.

Giờ đây, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Bỏ lại đất nước này, tìm cách gia tăng sức mạnh thật nhanh, và thậm chí không cần gia nhập cái Kỵ binh đoàn phiền phức kia — chỉ đơn giản là không làm thôi.

…Và có lẽ lần này, mình có thể tìm ra nguyên nhân thực sự của những biến động trong thế giới và ngăn chặn chúng.

Phải, đâu chỉ có Kỵ binh đoàn. Yuder nhớ lại những sự kiện đã ám ảnh cậu đến tận lúc chết.

Vài năm sau, các vết nứt dần xuất hiện trong thế giới này. Từ biến đổi khí hậu, thiên tai nghiêm trọng như đại họa, đến việc thần lực dần biến mất.

Sự điên loạn và nghi kỵ, thứ chưa từng tồn tại trước kia, bắt đầu lan rộng giữa con người. Còn vô số chuyện nữa sẽ xảy ra.

Dù một mình Yuder không thể giải quyết tất cả những vấn đề ấy, vẫn còn rất nhiều người sống trên thế giới này. Nếu cậu đến gặp họ và nhờ giúp đỡ sớm thì…

…Không, khoan đã.

Dòng suy nghĩ đang tuôn trào bỗng nhiên khựng lại. Yuder cúi đầu, nhận ra lỗ hổng trong cách suy luận của mình.

Yuder trước kia từng là người nắm quyền lực và địa vị lớn lao với tư cách là Đội trưởng Kỵ binh đoàn của Đế quốc. Nhưng giờ cậu chỉ là một tân binh trẻ từ thôn quê mà thôi. Ai sẽ chịu lắng nghe một người như thế?

Chẳng ai cả.

Kỵ binh là hệ thống đầu tiên do Đế quốc Orr thành lập. Nó chỉ tồn tại được nhờ việc hoàng đế — không, là hoàng đế hiện tại — có thái độ khá khoan dung với Thức tỉnh giả.

Dù hiện tại cậu có mạnh đến đâu, cũng khó có thể được đối xử tốt hơn ở các quốc gia khác.

Sau khi Kỵ binh đoàn ra đời, phải mất vài năm các nước khác mới miễn cưỡng công nhận rằng trao cho Thức tỉnh giả một chút quyền lực và địa vị vẫn tốt hơn là đàn áp vô điều kiện.

Có những nơi dù muộn màng cũng thành lập các tổ chức tương tự, nhưng quá muộn. Một rạn nứt không thể cứu vãn đã hình thành giữa tầng lớp thống trị và Thức tỉnh giả.

Những quốc gia đó, vì không thể quản lý nổi các tổ chức nửa vời của mình, cuối cùng rơi vào nội chiến.

Kết quả là, Kỵ binh đoàn của Đế quốc Orr trở thành tổ chức có uy thế và danh tiếng vượt trội.

Yuder, người từng đứng đầu tổ chức đó, luôn là chủ đề của sự ngưỡng mộ và đố kỵ ở bất kỳ nơi nào cậu đi qua…

Yuder nhớ lại quá khứ và khẽ cúi đầu. Cậu không muốn đào sâu thêm.

Dù sao thì… hiện tại, đây vẫn là nơi tốt nhất. Và những người phù hợp nhất để giúp mình đối phó với những biến cố trong tương lai cũng đều ở đây.

Lượng sức mạnh đang tuần hoàn trong cơ thể cậu lúc này không khác mấy so với khi cậu vừa Thức tỉnh 13 năm trước.

Với mức sức mạnh này, cậu có thể tạo ra những điều kỳ diệu mà người thường chẳng thể mơ đến. Nhưng vẫn không thể sánh với các đại pháp sư của Tháp Ngọc — những người đã dành cả đời để đào sâu một con đường duy nhất.

Một sự thật không bao giờ thay đổi: những kẻ có quyền năng lớn thì lại càng ít khi chịu lắng nghe người khác. Yuder, người từng trải qua điều đó, hiểu rõ hơn ai hết.

Muốn thuyết phục những người như thế tìm ra và ngăn chặn nguyên nhân của một thảm họa chưa xảy ra trong tương lai, cậu cần có sức mạnh và địa vị.

Phải. Trước tiên hãy gia nhập Kỵ binh đoàn. Sau đó khi đủ điều kiện, mình sẽ bắt đầu kế hoạch còn lại.

Yuder nhanh chóng chấp nhận thực tại và quyết định mơ về một tương lai tốt đẹp hơn trước. Việc sức mạnh bị suy giảm và quay lại làm một thường dân tay trắng không phải trở ngại với cậu.

Cậu đã có lại một tài sản vô giá: thời gian. Điều quan trọng nhất chính là cậu đã quay về từ tương lai tăm tối kia và đang đứng tại đây, vào khoảnh khắc này. Thế là đủ.

Cậu sắp xếp lại những ký ức còn nhớ, và lên kế hoạch cho những việc cần làm sắp tới, suốt mấy ngày chỉ ở trong phòng trọ không ra ngoài.

Đến sáng ngày thứ ba, sau khi nhận ra rằng mình đã thực sự quay lại 11 năm trước, Yuder cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

“Này, khách trọ mới đến này. Ông chủ trọ đã bảo với tôi rằng cậu cũng có ‘năng lực’ phải không?”

Khi cậu đang đi xuống để rửa mặt, có ai đó gọi Yuder từ phía sau.

“Cậu đến để tham gia vào cuộc tuyển chọn đó đúng không? Tôi cũng vậy. Dù sao có người chia sẻ thì vẫn tiện hơn nhiều, nhỉ?”

Yuder quay đầu lại, ánh mắt vô thức mở to. Đó là một người mà cậu biết. Chính xác hơn thì — một người từ quá khứ.

Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh nổi bật đúng chất người phương Nam. Diện mạo rực rỡ như một đóa hồng khiến ai cũng phải chú ý.

Nhờ xuất thân từ một gia đình từng rất danh giá, dù nay đã sa sút, cậu ấy nhanh chóng trở thành nhân vật có tiếng tăm trong số những người vượt qua kỳ thi Kỵ binh đoàn cùng Yuder.

Cậu nhớ cậu ấy có năng lực rất ấn tượng. Nhưng chỉ sau một năm gia nhập, trong một nhiệm vụ trấn áp quái vật, Gakane tử nạn. Khi đó, ai cũng tiếc nuối một tài năng bị mai một quá sớm…

“Tôi là Gakane Bolunwald. Còn cậu?”

Đúng rồi. Đó chính là cái tên ấy. Yuder nhìn khuôn mặt rạng rỡ ánh lên trong ký ức tái sinh, nhẹ nhàng mở miệng.

“Yuder.”

“Tốt rồi, Yuder. Tôi chuẩn bị đi ăn sáng. Cậu đi không?”

Yuder cố lục lại trí nhớ. Liệu cậu đã từng gặp Gakane ở đây chưa? Đã 11 năm trôi qua, ký ức khá mơ hồ… nhưng cậu chắc chắn đã từng gặp cậu ấy rồi…

À, đúng rồi. Mình có gặp.

Khi đang chuẩn bị thi và ở trong phòng, Gakane từng đến chào hỏi với những lời lẽ tương tự.

Lúc đó, cậu gần như chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với người lạ và đã thẳng thừng từ chối. Gakane rời đi với vẻ ngượng ngùng, và kể từ đó hai người chẳng nói chuyện với nhau cho đến khi cậu ấy mất.

Khi ấy, cậu rất không thích tiếp xúc với người lạ. Nhất là khi không rõ bao giờ sẽ trở về nhà, cũng chẳng biết họ có mưu đồ gì.

Cảm giác đầu tiên khi bước vào thủ đô rộng lớn chỉ là bất an và cảnh giác — hoàn toàn không có chút hứng khởi nào với Yuder, người lớn lên một mình trong núi rừng yên tĩnh.

Nhưng giờ nghĩ lại, Gakane có vẻ là một người khá tốt. Biết mình là dân thường không họ tên mà vẫn không khinh thường, còn chịu ở trọ một nơi tồi tàn thế này, hiếm thấy lắm.

Chuyện đó, 11 năm trước, mình đã không thể nhận ra.

Cậu ấy có năng lực gì nhỉ? Mình chỉ nhớ là rất tốt, nhưng chi tiết thì không còn rõ…

“Được thôi.”

Yuder quyết định cùng Gakane ăn một bữa để tìm hiểu thêm về cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng là người đầu tiên mình gặp kể từ khi quay lại quá khứ — điều đó có ý nghĩa riêng.

Khi trò chuyện, những ký ức mơ hồ hẳn sẽ dần rõ ràng hơn.

“Tôi định gọi món hầm gà với bánh mì. Còn cậu?”

Dù không rõ tuổi của Yuder, Gakane vẫn nói chuyện một cách thoải mái. Yuder, người đã quen với việc người khác cúi đầu kính cẩn, khá ấn tượng với thái độ của cậu ấy.

“Tôi cũng vậy.”

“Tốt. Cậu chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Này, cho gọi món nhé!”

Món hầm gà mà Gakane gọi quả thật ngon như lời cậu ấy nói. Một quán trọ cũ kỹ với nguyên liệu không rõ nguồn gốc mà nấu ra được món như vậy, đúng là ấn tượng.

“Sao? Ngon chứ?”

Gakane cười rạng rỡ hỏi. Yuder vừa múc một muỗng canh vừa gật đầu.

“Lâu lắm rồi mới ăn được thứ ra hồn. Tôi thử hết mấy món ở đây rồi, chỉ có món này là tuyệt nhất. Thịt nhiều, bánh mì thì nướng mới mỗi sáng, ăn dẻo lắm. Tìm được người ăn cùng thật may quá.”

Đã từ rất lâu rồi, cậu mới có cảm giác món ăn này thật sự “đáng ăn”. Một cảm xúc lạ lẫm mà thân quen.

“Tôi đến từ vùng Ulan ở phía Nam. Đến đây được một tuần rồi. Cũng lo không quen ai trước kỳ thi, may mà gặp được cậu.”

Gakane rất dễ gần. Nói xong quê quán, cậu ấy nhìn Yuder với đôi mắt xanh, chờ đợi. Yuder cảm thấy không tiện giữ im lặng.

“Tôi… đến từ miền Trung.”

“Miền Trung à? Quan? Bellec? Hay là…”

“Airic.”

Đã rất lâu rồi cậu mới nói ra tên quê hương. Nếu lần này lại đậu kỳ thi Kỵ binh như trước, cái họ “Aile” cậu nhận được cũng sẽ từ cái tên đó mà ra.

Trong hơn 300 người trúng tuyển, những người không có họ đều được ban cho một cái. Nhưng đa phần đều là những cái tên được đặt qua loa. Chỉ riêng “Yudrain” — cái tên được chọn kỹ càng khi cậu trở thành Chỉ huy, nó mang ý nghĩa sâu sắc và giống với tên thật của cậu.

Lần này, cậu sẽ không cần nhận cái tên đó nữa. Cậu cũng sẽ không trở thành Chỉ huy nữa.

“Airic? Là nơi gần dãy núi Rik phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com