Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205 : Cái Tôi

Katchian, người vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cuối cùng cũng quay đi khi tiếng gõ cửa không dứt bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Ánh mắt của chàng trai khi chậm rãi rời đi đã lạnh lẽo và tối tăm hơn thấy rõ. Hắn nhìn cánh cửa giờ đã im lìm thêm một lúc, rồi ngay sau đó ra lệnh cho người hầu của mình.

“Ta lại đau đầu rồi. Mau mang cho ta trà lạnh pha với Ponegri.”

“N-nhưng thưa điện hạ, người vẫn chưa ăn uống gì, nếu lại uống thứ mạnh như Ponegri…”

“…Ngươi đấy.”

Katchian đã ngồi xuống ghế, cất lời với khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Lý do duy nhất ta cho ngươi ở lại nơi này không phải để nghe những lời lo lắng vô nghĩa. Chỉ cần làm theo lệnh là được.”

“…”

Cuối cùng, người hầu không thể phản bác gì, đành lui xuống để đi lấy trà Ponegri — thứ duy nhất Thái tử yêu cầu kể từ ngày hôm qua.

Ponegri là một chất được pha loãng từ các thành phần gây nghiện mạnh của cây Ponesa cho đến mức có thể ăn được, nổi tiếng với khả năng làm dịu cơn đau dữ dội ngay lập tức.

Việc trồng trọt và phân phối Ponesa bị kiểm soát chặt chẽ và bị coi là bất hợp pháp, nhưng giới quý tộc vẫn bí mật tìm cách có được nó để pha vào trà hoặc rượu vì hiệu quả giúp tinh thần phấn chấn.

Và Thái tử Katchian là một trong số họ, luôn tìm đến Ponegri mỗi khi cảm thấy khó chịu. Với một tiếng thở dài dài, hắn nhắm mắt lại sau khi nuốt xuống ngụm trà chứa Ponegri được buôn lậu từ Công tước Diarca.

Những cơ trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng của hắn bắt đầu giãn ra khi tác dụng của thuốc phát huy, mí mắt khẽ run lên.

“… Làm sao mà bọn họ lại biết được chứ?”

Người hầu giật mình bởi câu lẩm bẩm nhỏ tiếng của Katchian sau vài ngụm trà, cúi đầu xuống.

“Ý… ý người là gì vậy, thưa điện hạ?”

“Thứ bột làm từ nấm Dudureli được mang về từ Thung lũng phía Tây.”

Vẫn nhắm mắt, Katchian lẩm bẩm một cách mơ hồ, nhẹ nhàng chạm vào chén trà của mình.

“Không đời nào bọn quý tộc biết được tác dụng của nó… Vậy mà sao chúng lại phát giác ra nhanh như thế? Ta đã nghĩ đi nghĩ lại từ hôm đó, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.”

Làm sao chúng lại biết? Ai là kẻ đã tiết lộ cho Công tước Peletta về bản chất thật sự của thứ chất độc không quá nguy hiểm đó và giúp ông ta thoát khỏi cáo buộc giết Lenore?

Kể từ khi Kishiar xuất hiện tại tang lễ của Lenore Shand Apeto và làm đảo lộn mọi chuyện, Katchian đã tự nhốt mình trong phòng, không ngừng suy nghĩ về điều này.

“Dù nghĩ đến mấy đi nữa, thì cũng không thể nghi ngờ từ lá thư ta gửi cho Lenore Shand Apeto. Hôm tiệc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ kết thúc đúng như kế hoạch, chỉ trừ vài kẻ ngất xỉu khi đối mặt với tên kỵ sĩ giáp sắt…”

Thực ra, có vài người đã ngất xỉu vì bị nút áo của Yuder bắn trúng, nhưng Katchian không hề biết tất cả đã được quy kết vào sự xuất hiện của kỵ sĩ giáp sắt sau đó.

Hắn cứ gõ nhẹ vào vành chén trà và cắn môi, rồi chẳng bao lâu sau, ngã vật ra vì choáng váng do tác dụng của thuốc. Người hầu lo lắng bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

“… Thưa điện hạ, người có ổn không? Thưa điện hạ.”

“Im đi… Đừng chạm vào ta.”

Dù giọng nói đã hơi đờ đẫn, đôi mắt của hắn vẫn sắc lạnh đáng sợ. Hắn hất mạnh tay người hầu ra và sụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Mỗi lần hít thở sâu, đầu hắn lại thêm phần mê muội.Không có gì khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn thứ trà này khi không muốn suy nghĩ gì cả.

Đặc biệt là khi muốn trốn tránh khỏi thế giới ồn ào ngoài kia và giấu mình trong vỏ bọc.

“Có phải ta đã khởi đầu mọi thứ quá sớm không?”

Dù nghĩ theo hướng nào, kết cục cũng luôn là sự hối hận về biến cố gần đây — khi hắn quyết định lần đầu tiên đứng ra nhằm hạ gục Công tước Peletta.

“Hồi đó ta đã rất chắc chắn rằng kế hoạch sẽ thành công.”

Từ khi trở thành Thái tử, Katchian luôn ở phía sau gia tộc Diarca, bất kể chuyện gì xảy ra. Điều đó là lẽ đương nhiên, bởi chính Diarca đã đưa hắn lên vị trí đó.

Nhưng thực chất, hắn tin vào sức mạnh to lớn của Công tước Diarca. Hắn luôn đứng sau Công tước để quan sát, học hỏi cách điều khiển chính trị như thể chuẩn bị cho tương lai trở thành Hoàng đế.

Tuy nhiên, từ khi Công tước Peletta lập ra cái gọi là Kỵ binh và đi đầu trong các hoạt động, tầm ảnh hưởng của Công tước Diarca — thứ mà Katchian tưởng sẽ không bao giờ lay chuyển — lại bắt đầu dao động một cách kỳ lạ.

Gió mới không ngừng thổi vào thủ đô kể từ khi họ giành lại được Hồng Thạch. Công tước Diarca, người nắm trong tay quá nhiều thứ, chỉ xem đó là chuyện vặt, nhưng với Katchian thì khác.

Với hắn, địa vị Thái tử vốn đã quá mong manh. Cảm giác mà hắn bắt đầu trải nghiệm kể từ khi Kỵ binh được thành lập hoàn toàn khác với sự khó chịu đơn thuần từng cảm thấy từ Hoàng đế hay Công tước Peletta trước kia.

“Điện hạ có thể đang lo lắng, nhưng nếu hành động thái quá, ngài sẽ tạo cơ hội cho đối phương. Giờ thì cứ chờ đợi thôi. Chiến thắng sẽ đến với người biết kiên nhẫn.”

Hắn biết gì chứ? Với Katchian, những lời đó chỉ như sự răn dạy nhàn nhã của kẻ có vị trí vững chắc.Trong ngày lễ hội mà Công tước Diarca lần đầu thất bại trước mặt hắn, vị Thái tử trẻ đã vô cùng thất vọng.

Lần đầu tiên, hắn bắt đầu nghĩ rằng vị Công tước luôn to lớn ấy thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Kế hoạch hôm đó không phải là kế hoạch lâu dài theo cách làm của Công tước Diarca.

Đó chỉ là kế hoạch vội vàng được vẽ nên để dỗ dành Katchian — kẻ đang đề phòng Peletta. Không thể nào thành công nổi.Ngay cả sau đó, các kế hoạch của Diarca vẫn liên tiếp thất bại trong suốt lễ hội.

Mỗi lần nghe tin cáo buộc mà họ định áp lên Kỵ binh đều bị phản pháo trở lại, Katchian chỉ cảm thấy phiền chứ không còn thấy buồn cười nữa.Vậy mà Công tước Diarca lại tiếp tục rút lui.

“Thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Dựa trên sự kiện lần này, lần tới chúng ta có thể tìm một cơ hội tốt hơn.”

Khi Katchian nghe thấy lời đó, cuối cùng hắn đã không kiềm chế nổi sự bất mãn vốn giấu kín và để lộ nó trước mặt Công tước Diarca.

“Lúc nào ông cũng nói như vậy.”

“Điện hạ?”

“Nếu cứ mãi rút lui như thế, thì đến bao giờ mới có thể lật đổ được Công tước Peletta? Chỉ khi ta chết rồi mới được à?”

Trong mắt Công tước Diarca thoáng hiện một chút bối rối trước lời nói từ Katchian — kẻ trước nay chỉ luôn cười và gật đầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảm xúc hiện ra trong đôi mắt già nua kia lại là một sự khinh miệt và khó chịu sâu sắc, lạnh lẽo đến rợn người.

“Phải, có thể ngài nghĩ thế. Ngài còn trẻ, nên cũng không trách được. Nhưng, thưa điện hạ, xin hãy nghĩ kỹ. Hãy nghĩ lại về những gì xảy ra trước khi ngài được phong làm Thái tử… và ai là người đã nắm lấy tay ngài, đưa ngài về kinh thành này.”

Chỉ trong tích tắc, Katchian cảm thấy máu trên mặt mình như rút sạch. Đó là câu chuyện giống như một điều cấm kỵ giữa họ.

“Gần đây, người ta lại thường bàn tán về việc có nên chọn lại Thái tử hay không. Điều quan trọng không chỉ là Hoàng đế hay Công tước Peletta, mà là chính… sự thật ấy. Ta thực lòng lo lắng đấy,” vị công tước già nói, nhìn vào gương mặt tái nhợt của vị Thái tử trẻ.

Vị công tước già đứng dậy, mỉm cười hiền từ.

“Ta xin lui. Thay vì bận tâm đến những chuyện phức tạp, chẳng phải tốt hơn nếu điện hạ tập trung vào việc học triều chính và tạm thời làm ngơ với các biến động bên ngoài sao?”

Katchian lặng lẽ giấu kín cảm xúc chưa từng bộc lộ trước vị Công tước luôn khiến mình thất bại. Dù sau khi ông ta đã rời đi từ lâu, cái lạnh trong lòng hắn vẫn chẳng thể tan biến.

Khi ranh giới cấm bị phá vỡ một lần, cảm xúc giữa Công tước Diarca và Thái tử bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Nó dữ dội đến mức như thể quá khứ đã ép buộc những mảnh vỡ bị tan vỡ gắn chặt lại với nhau.

Một sự bức bối và tức giận trào dâng trong lòng Katchian.Hắn chưa bao giờ có ý định nắm tay Diarca suốt đời. Cuộc đời hắn chỉ là chuỗi đấu tranh tuyệt vọng để sinh tồn.

Vậy thì nếu lại đưa ra lựa chọn giống hệt trước kia, sẽ có gì thay đổi chứ?Hắn không thể cứ mãi ở phía sau Diarca. Đã quá muộn để bắt đầu tách ra khi đã lên ngôi. Giờ là thời điểm thích hợp để dần mở rộng ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài cung, và xem xét kỹ mối quan hệ giữa các quý tộc.

Những sự kiện liên quan đến Công tước Peletta, Kỵ binh và Công tước Apeto chính là chất xúc tác tuyệt vời cho quyết tâm ấy.Hắn sẽ chứng minh với Diarca rằng mình đã đúng. Hắn sẽ đâm thẳng vào tim Công tước Peletta và Kỵ binh, rồi hợp lực với những kẻ sở hữu quyền lực ngang tầm với Diarca.

Đó sẽ là một màn đi dây đầy hiểm nguy, nhưng hắn tin rằng làm vậy còn hơn là đặt niềm tin vào duy nhất một người như Diarca. Một mình, hắn lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ, sử dụng các con đường và thông tin mà chỉ hắn biết. Cả vụ dùng nấm cũng là một phần trong kế hoạch đó.

Thế nhưng Katchian đã thất bại ở một khía cạnh không ngờ tới, và đến giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân.

“Không… có lẽ ngay từ đầu, khi ta không biết Lenore Shand Apeto đã gửi thư cho em trai… là đã định sẵn thất bại rồi?”

Ngay lúc này, từ Apeto và cả Diarca vẫn liên tục gửi thư cầu kiến, nhưng Katchian không muốn gặp ai cả.Hắn biết rằng sẽ tốt hơn nếu gặp trực tiếp và giả vờ không biết gì, nhưng nỗi sợ xuất phát từ lòng kiêu hãnh bị chà đạp và sự thiếu kinh nghiệm đối diện với một thất bại thật sự khiến vị Thái tử trẻ chưa thể chấp nhận ngay lập tức.

Khi ngay cả Diarca cũng không đến gặp, Katchian hoàn toàn không biết phải vượt qua trở ngại này như thế nào.Và Katchian La Orr không thể đối mặt với phần yếu đuối ấy của chính mình.

“… Cuối cùng, có lẽ ta phải cúi đầu trước Diarca, nói ra sự thật, và cầu xin sự giúp đỡ của ông ta. Phải từ bỏ hi vọng gây dựng quan hệ tốt đẹp với Công quốc Apeto từ bây giờ.”

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Và nếu đến cả Diarca cũng không chịu đến gặp hắn, thì trái tim Katchian lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com