Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211 : Cái Giá Phải Trả Dành Cho Apeto

Phiên tòa giữa Kỵ Binh, bao gồm Công tước Peletta, và Công tước Apeto đã kết thúc với phần thua nghiêng về Apeto – đúng như nhiều người đã dự đoán. Tuy nhiên, cơn bão mà sự việc này tạo ra lại vượt xa khỏi mọi tưởng tượng.

Gia tộc Apeto, vốn chỉ nghĩ rằng sẽ phải chịu đòn tổn thương danh dự nếu thua kiện, lại bị giáng một cú nặng nề: một khoản tiền phạt khổng lồ cùng lệnh tịch thu gần một phần ba tài sản. Hàng chục người có liên quan bị lưu đày hoặc bỏ tù sau khi bị kết án là có tội. Ngay cả những người được xem là đồng phạm gián tiếp cũng bị xử phạt nhưng nhẹ hơn, số lượng người bị liên đới lên đến hàng trăm.

Dĩ nhiên, Công tước Apeto phản đối gay gắt những hình phạt đó, nhưng thế tấn công từ phía Hoàng đế Keilusa và Kishiar lại giống như đã được tính toán trước từng bước một.

Khi Công tước còn đang lưỡng lự, chưa biết nên nuốt nhục cầu cứu các công tước khác hay không, thì những người đứng về phía Hoàng đế đã bắt đầu “trò chuyện” với các thành viên và kẻ theo phe gia tộc Apeto.

Vốn dĩ ngay từ đầu dòng máu nóng nảy nổi tiếng của gia tộc Apeto khiến họ hiếm khi thật sự trung thành với ai đó lâu dài. Những kẻ chỉ đi theo vì lòng tham hoặc nỗi sợ hãi liền sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận: đổi lời khai buộc tội Apeto để được giảm nhẹ hình phạt. Một kẻ phản bội thì dễ đối phó, nhưng khi số người đã lên đến hàng chục, rồi hàng trăm, thì mọi nỗ lực bịt miệng trở nên vô nghĩa.

Thế là các chi lớn của gia tộc Apeto nhanh chóng bị chia rẽ thành từng phần, bắt đầu từ bên ngoài. Đến khi Công tước Apeto nhận ra tình hình, thì mọi thứ đã quá muộn. Bề ngoài, có vẻ như ông ta và những thành viên chủ chốt trong gia đình đã thoát khỏi trừng phạt, nhưng thực chất họ chỉ còn lại một cái xác vô hồn không hơn không kém.

Tình thế càng tồi tệ hơn khi xuất hiện bằng chứng cho thấy Công tước – người từ đầu đến cuối vẫn khăng khăng mình vô tội – thật ra đã trực tiếp hậu thuẫn cho Beltrail. Việc hắn thoát án, dù là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ gia tộc, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và chỉ trích dữ dội.

Hàng loạt tin đồn xoay quanh quá khứ tội lỗi của Beltrail được phơi bày trong phiên xét xử đầu tiên cũng khiến gia tộc Apeto bị bêu rếu thậm tệ. Đối với những kẻ xem trọng danh dự, danh tiếng và huyết thống hơn cả mạng sống, đó là nỗi ô nhục không thể nào nuốt trôi.

Trong lúc mọi chuyện đang căng thẳng như thế, một biến cố khác lại xảy ra. Một sát thủ đã đột nhập vào cung điện Thái tử – nơi đã yên ắng suốt một thời gian – để lại nghi vấn rằng, hung thủ thật sự giết Lenore Shand Apeto đã xuất hiện.

May thay, Thái tử không thiệt mạng, nhưng đã bị thương bởi lưỡi dao tẩm độc và được khuyên nên tĩnh dưỡng một thời gian.Tên sát thủ đã tự sát ngay sau khi bị bắt, không để lại bất kỳ đầu mối nào về kẻ đã thuê hắn. Tuy nhiên, gia huy khắc hình một loài hoa mà hắn mang theo – dường như định để lại nếu nhiệm vụ thành công – đã trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi.

Đó là hình hoa Dulacrule, một biểu tượng của nỗi buồn, thường được cha mẹ đặt trên mộ con mình trong Đế quốc. Công tước Apeto tuyên bố mình không ra lệnh cho vụ ám sát, nhưng chẳng ai tin ông ta. Công tước Diarca – người được mệnh danh là “Lão chồn cáo già” – thậm chí đã gửi thư phản đối chính thức với thái độ phẫn nộ chưa từng thấy.

Không rõ đó có phải nguyên nhân chính không, nhưng chẳng bao lâu sau, Công tước Apeto gục ngã vì căn bệnh mà ông ta từng nghĩ đã chữa khỏi từ thời niên thiếu. Không còn khả năng thực hiện chức trách trụ cột gia tộc, toàn bộ quyền lực được chuyển cho người kế thừa duy nhất còn lại: Aishes.

Aishes – người cuối cùng đạt được quyền lực mà mình hằng ao ước – lập tức mở chiến dịch thanh trừng tàn nhẫn với những kẻ từng quay lưng lại với cha mình. Những kẻ từng độc miệng cho rằng thể trạng yếu ớt của hắn sẽ khiến hắn không thể lãnh đạo gia tộc đã lần lượt bị ra đi, phần lớn là vì chính họ đã làm ô danh gia tộc chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Hầu hết những người không hiểu rõ tình hình đều ngợi khen việc Aishes – người thừa kế duy nhất đã kiên định vị trí của mình suốt hàng loạt bê bối gia tộc – tiếp nhận quyền lực là điều may mắn cho nhà Apeto.

Còn Yuder Aile – chỉ lặng lẽ đứng một bước phía sau, dõi theo toàn bộ diễn biến bằng ánh nhìn sắc bén, ẩn giấu những suy nghĩ trong lòng.

___

Yuder bước lên tầng năm và gõ cửa văn phòng của Chỉ huy. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, hiện lên gương mặt của Nathan Zuckerman. Người đàn ông cao lớn tóc vàng – thường xuyên có mặt trong phòng – lúc này lại không thấy đâu. Yuder cẩn thận cầm lên chồng thư được bày rải rác trên bàn và cất lời: “Chỉ huy hôm nay vẫn chưa dậy sao?”

“Đúng vậy.”

Trong khoảng thời gian ngắn khi thế giới liên tục thay đổi không ngừng nghỉ, Kishiar cũng đã bước vào “kỳ phát tình” mà anh từng dự đoán.

Trước khi phiên tòa nhà Apeto kết thúc, anh vẫn xuất hiện thường xuyên, tự mình lãnh đạo và cổ vũ mọi người. Nhưng trong vài ngày gần đây, anh hiếm khi ra khỏi phòng.

‘Trước đây, ít ra sáng sớm anh ấy vẫn sẽ có mặt ở văn phòng…’

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Kishiar bắt đầu “ẩn thân” khiến việc gặp anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

‘Không biết anh ấy còn ở đây không.’

Cảm giác khi buộc phải trút bỏ năng lượng dâng trào bên trong cơ thể là thế nào? Dù từng nghe kể, nhưng vì chưa từng trải qua, Yuder vẫn khó hình dung được điều đó. Kishiar cũng chưa trực tiếp tìm đến anh, nên anh vẫn giữ im lặng, nhưng đến lúc này thì cũng có phần lo lắng.

Căn phòng làm việc vốn luôn đầy khí thế, với một người đàn ông dường như không bao giờ ngơi nghỉ, nay lại trở nên yên ắng, chỉ còn lò sưởi luôn cháy sáng giữ lại chút sinh khí. Sau khi liếc nhìn thanh thần kiếm Orr đặt trên lò sưởi, Yuder ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh bàn chỉ huy và bắt đầu công việc của mình.

Kể từ khi kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ kết thúc, cậu đã toàn tâm toàn ý vào việc sắp xếp thư từ. Việc đọc toàn bộ thư gửi đến cho Kishiar, phân loại và chọn ra những cái khẩn cấp không phải quá khó, nhưng rất mất thời gian.

‘Hôm nay đa phần là thiệp mời…’

Dù vậy, nhờ uy danh của Kỵ Binh được nâng cao, từ sau lễ hội, không còn ai dám gửi mấy yêu cầu vô lễ như đòi điều một Thức Tỉnh Giả đến làm trò tiêu khiển, hay mời một người trẻ đẹp đến cho có “mặt mũi.”

Yuder nhanh chóng phân loại, gạt sang một bên những thư không phải là thiệp mời hay thư tình đơn phương gửi cho Kishiar. Chỉ vậy thôi đã làm giảm đi hơn tám mươi phần trăm đống thư.

Ngay khi cậu định bắt đầu đọc những thư còn lại, Nathan Zuckerman – người vừa rời khỏi phòng lúc nãy – quay lại cùng một tách trà, đặt bên cạnh cậu. Kèm theo đó là một núi sô-cô-la.

“Xin mời cậu dùng.”

“…”

Yuder ngẩng lên nhìn núi sô-cô-la, rồi chuyển ánh mắt sang Nathan. Mới hôm qua, Nathan còn đưa cậu năm lát bánh, hôm kia thì là đĩa bánh quy đủ màu có phết mứt. Dù Yuder đã nhiều lần nói là không cần, Nathan chỉ lạnh lùng đáp lại: “Tôi chỉ làm theo lệnh.”

“Cả mấy thứ này cũng là chỉ thị của Chỉ huy sao?”

“Ừm.”

Thấy Nathan nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh đều đặn mỗi ngày như vậy, Yuder chỉ cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ. Nó giống như một nghi lễ kỳ quặc mà cậu không rõ Kishiar có xem là bình thường không. Yuder liếc nhìn Nathan, như muốn dò xem liệu anh ta có định nói gì thêm với Kishiar không, nhưng gương mặt người hiệp sĩ vẫn không biểu lộ gì.

“Xin đợi một chút.”

Cuối cùng, ngay trước khi Nathan quay người rời đi, Yuder cất tiếng gọi anh ta lại.

“Chừng này thì tôi ăn một mình không hết đâu. Anh có muốn cùng ăn không?”

“Tôi tưởng thế này là vừa đủ với cậu…”

Ánh mắt Nathan nhìn sang núi sô-cô-la. Yuder bỗng nhớ đến những lần trước, Nathan âm thầm ăn sạch cả đĩa bánh tráng miệng, rồi sau một hồi im lặng, anh ta lại lên tiếng: “…Tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Được thôi.”

Cuối cùng, Nathan ngồi xuống đối diện cậu. Nhưng anh không chạm vào trà hay sô-cô-la, chỉ ngồi ngay ngắn như một hiệp sĩ và nhìn thẳng vào Yuder.

“Cậu muốn hỏi gì sao?”

“Khi ‘kỳ phát tình’ của Kishiar đến gần, tôi từng hỏi có điều gì cần lưu ý không và anh đã nói không có gì đáng lo cả.”

Câu chuyện đó diễn ra khi Yuder vừa trở lại công việc sắp xếp thư. Khi ấy, Nathan bảo rằng chuyện này đã quá quen thuộc với cả anh ta và Kishiar, nên không cần quá thận trọng.

“Đúng vậy.”

“Thế, chuyện như bây giờ cũng là bình thường sao?”

“Nếu cậu đang nói đến việc buồn ngủ cực độ và tự tách biệt khỏi người khác… Thì đúng vậy. Bình thường thôi.”

Buồn ngủ cực độ và tự cô lập… Yuder nghiền ngẫm thông tin đó rồi khẽ gật đầu.

“Ra vậy. Tôi hiểu rồi.”

Nếu đây là chuyện từng xảy ra trong quá khứ, thì cậu không cần quá lo lắng. Yuder nhận ra, chẳng qua đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến chuyện này trong kiếp sống hiện tại mà thôi.

Ở kiếp trước, cậu đã quá quen với việc Kishiar bỗng dưng biến mất vài ngày không dấu vết. Kishiar vốn đã cảnh báo mọi người về chuyện này. Không chỉ với cậu, mà với tất cả những người xung quanh. Nếu tất cả đều do anh tự cô lập mọi người, thì chẳng có gì đáng ngại. Ngay lúc ấy, Nathan bất ngờ hỏi lại.

“…Cậu đang lo lắng sao?”

“Tất nhiên là tôi lo. Tôi có nghe kể về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tôi thật sự trải nghiệm.”

Nếu Kishiar xảy ra chuyện gì, tương lai mà Yuder Aile chọn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự tồn tại của Kishiar chính là đại diện cho tương lai đó. Nghe câu trả lời từ Yuder, đôi môi Nathan mím chặt lại.

“Thật đáng ngạc nhiên.”

Mãi một lúc sau, Yuder mới quay sang nhìn Nathan – người vừa lên tiếng. Nathan đang nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên sự tò mò lẫn cảm xúc không thể gọi tên.

“Anh nghĩ tôi không lo cho Chỉ huy chút nào sao?”

“Thành thật mà nói… tôi từng nghĩ như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com