Chương 212 : "...Ngài muốn tôi ở lại lâu hơn?"
Thể hiện sự lo lắng đơn thuần chỉ mang lại nguy hiểm mà thôi. Không cần thiết phải làm to chuyện mỗi ngày chỉ vì lo lắng. Yuder chỉ lặng lẽ chờ đợi, nhưng có vẻ thái độ của cậu trong mắt người khác lại vô cùng điềm tĩnh. Cậu nhớ lại biểu cảm bình thản của chính mình và vô thức đưa tay vuốt cằm.
“Khi nghe lời của Chỉ huy, tôi đã nghĩ kỳ phát tình lần này sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng có vẻ như nó đang kéo dài hơn nhiều so với dự đoán.”
“Phải, lần này đúng là kéo dài thật.”
Nathan Zuckerman gật đầu đồng tình. Nhưng vẫn chưa vượt qua khoảng thời gian dài nhất.
“Lần dài nhất là bao lâu?”
“Một tháng. Đó là vào hai năm trước.”
Hai năm trước. Cũng là khoảng thời gian Kishiar thức tỉnh. Yuder không thể nào tưởng tượng ra Kishiar của thời điểm đó — người mà cậu chỉ biết qua lời kể, và cũng là người mà có lẽ cậu không bao giờ hiểu rõ được. Từ bỏ nỗ lực vô ích này, Yuder ngẩng đầu. Nathan Zuckerman vẫn đang ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng.
“Kỳ phát tình có kéo dài hơn khi sức khỏe của ngài ấy không tốt không?”
“Không hẳn vậy… mà là…”
Lời Nathan chững lại, ánh mắt anh ta thoáng tối sầm.
“Kỳ phát tác kéo dài khi năng lượng không được giải phóng đúng cách.”
“Ý anh là giải phóng năng lượng…”
Yuder nhớ lại bình thuốc nhỏ mà Kishiar từng cho cậu xem.
“Chẳng phải ngài ấy uống thuốc là để làm việc đó sao? Tôi đã nghe nói như vậy… Nhưng ngay cả khi uống thuốc rồi, vẫn không có gì đảm bảo thuốc sẽ luôn phát huy tác dụng và hiệu quả đúng chứ?”
Nathan không trả lời ngay. Ngay khi Yuder chuẩn bị từ bỏ chờ đợi, một giọng trầm thấp nhẹ vang lên trong căn phòng.
“Đó là…”
“Hai người đều ở đây cả rồi à.”
Đúng lúc ấy, khí tức trong hành lang phía trong chợt dâng lên, và Kishiar xuất hiện. Người đàn ông thường xuyên áp chế khí tức của mình hôm nay lại để nó lan tỏa rõ ràng đến mức có thể cảm nhận từ xa. Anh, như thường lệ, mặc bộ quân phục trắng. Yuder ngây người nhìn khuôn mặt đẹp như được gột rửa, còn vương hơi những giọt mồ hôi kia. Diện mạo vốn đã nổi bật, nay kết hợp thêm vẻ mệt mỏi và ướt át lại càng cuốn hút hơn.
“Ngài đã tới.”
Nathan Zuckerman lập tức đứng dậy và cúi chào. Sau khi Yuder cũng đứng dậy chào, ánh mắt Kishiar chuyển về phía bàn. Anh lướt qua chồng thư đã được phân loại, khay chocolate chất đống và một tách trà, rồi ánh mắt đỏ quay lại nhìn Yuder.
“Hai người đang nói chuyện à?”
“Cậu Aile có câu hỏi, nên chúng tôi chỉ trao đổi một chút.”
“Có vẻ hai người đã trở nên thân thiết trong lúc ta vắng mặt. Làm tôi hơi ghen đấy, Nathan.”
“…”
Giữa bầu không khí lạnh lẽo này thì ghen ở chỗ nào chứ? Yuder cảm thấy Nathan Zuckerman cũng đang nghĩ giống mình qua sự im lặng ấy.
“Trong lúc ta ngủ có chuyện gì gấp cần xác nhận không?”
“Không có gì gấp cả. Các công việc theo thứ tự đều ở đây chờ ngài xem xét.”
Là trợ lý của Kishiar, Nathan chủ yếu phụ trách liên lạc liên quan đến khu vực lãnh thổ Peletta, nhưng không chỉ có thế. Ngoài việc quản lý hiệp sĩ Peletta, anh ta còn tiếp nhận vô số thông tin mật qua các kênh khác nhau khi Kishiar vắng mặt.
Nhìn khối lượng công việc anh ta xử lý trong khi vẫn chăm lo cho Kishiar, Yuder không khỏi khâm phục.
‘Có lẽ anh ta còn làm được nhiều hơn thế nữa…’
Kishiar từ từ bước đến bàn, lật từng xấp giấy lên xem. Khi mở một cuộn giấy ở trên cùng, tay anh chợt khựng lại.
“Beltrail Shand Apeto đang nguy kịch.”
“Không phải hắn đang bị giam ở Tháp Regien sao?”
“Có vẻ ai đó đã đầu độc thức ăn của hắn. Khó mà qua khỏi hôm nay — hoặc có lẽ hắn đã lên đường rồi cũng nên.”
Trong số những người phải chịu phán quyết của dòng họ Apeto, tất nhiên Beltrail — tội đồ lớn nhất — cũng không tránh khỏi. Hắn bị tịch thu toàn bộ tài sản và lĩnh án 15 năm tù, bị đưa đến Tháp Regien — nơi giam giữ tội phạm quý tộc trong đế quốc.
Thực tế, những vị thẩm phán ủng hộ hoàng đế từng muốn hắn bị đày ra vùng rìa biên giới khắc nghiệt nhất. Nhưng phía nhà Apeto viện lý do tâm trí hắn không ổn định để xin giảm nhẹ, cuối cùng chỉ bị tịch thu tài sản và giam giữ tại thủ đô.
Kết quả phán quyết của hắn là dấu chấm hết cho toàn bộ sự việc liên quan đến nhà Apeto. Một chiến thắng vang dội của hoàng đế và Kishiar, được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi.
Kishiar không đích thân có mặt hôm đó, nhưng Yuder tận mắt thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của dân Hartan và các Thức tỉnh giả từng bị tổn thương, trong đó có Devran. Khi họ trở lại quê hương sau phiên tòa, ánh mắt họ như vừa được giải thoát khỏi những oán hận và đau khổ bấy lâu nay.
Nếu những người ấy — những kẻ lặng lẽ rời đi giữa đêm để không làm phiền Kishiar — nghe tin này, họ sẽ nghĩ gì?Không nghi ngờ gì, mọi chuyện đã được xử lý rất tốt. Tuy nhiên, Yuder phải suy nghĩ bước tiếp theo. Cậu bước tới gần Kishiar và hỏi.
“Đã xác định được thủ phạm chưa?
“Tuy không coa bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng theo tình hình thì rất có thể là Aishes Shand Apeto.”
Aishes. Nếu kẻ hiện đang nắm quyền trong gia tộc muốn loại bỏ Beltrail, thì điều đó hoàn toàn khả thi. Sự tồn tại của hắn chẳng đem lại lợi ích gì cho tương lai của dòng họ Apeto.
“Vậy là tên trưởng nam đó đã chính thức hành động.”
“Đúng thế. Công tước Apeto đang cố gắng ngăn chặn, nhưng ông ta vẫn chưa tỉnh. Sẽ còn rối ren một thời gian. Ta rất tò mò xem ai sẽ thắng.”
Kishiar khi nói điều đó trông khá hơn nhiều so với hôm qua. Dù hôm qua Yuder chỉ nhìn thấy anh khi mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng sự khác biệt vẫn rất rõ. Yuder nhìn gương mặt anh và tự nhiên trả lời.
“Dù ai thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài, thưa Chỉ huy.
“Ta cũng đang cố gắng để điều đó trở thành sự thật.”
“Và nó chắc chắn sẽ như vậy.”
Dù kết quả thế nào, tương lai của công tước Apeto vẫn tăm tối, và Aishes cũng khó vượt qua với thể trạng yếu đuối ấy. Kishiar khẽ bật cười.
“Sự quả quyết của cậu nghe cứ như đã thấy trước tương lai vậy.”
Yuder im lặng trong một thoáng rồi lấy lại bình tĩnh.
“Chỉ là… Theo dự đoán của ta, Aishes sẽ thắng. Khi hắn lên làm công tước, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Khi lẩm bẩm như vậy, Kishiar ngồi phịch xuống ghế và thở dài.
“Nathan, mang cho ta một tách trà.”
“Vâng. Ngài còn cần gì khác không?”
Kishiar lắc đầu.
“Hãy đợi tôi một lát.”
Nathan gật đầu với Yuder rồi rời khỏi văn phòng Chỉ huy. Kishiar đưa tay ra hiệu mời Yuder lại gần.
“Dạo gần đây mọi việc thế nào? Vì ta không ra ngoài nên chưa kịp hỏi.”
“Mọi người vẫn đang tập luyện chăm chỉ. Tinh thần đã lên cao sau phiên tòa…”
Khi Yuder trả lời, Kishiar chợt hiện vẻ mặt lạ lùng. Cậu dừng lại giữa chừng và chớp mắt.
“Đó không phải là điều ngài đang hỏi sao?”
“Không sai. Ta cũng tò mò chuyện đó. Nhưng điều ta thực sự muốn hỏi…”
Kishiar ngừng lại, bật cười khẽ như thể thấy chính mình buồn cười. Đôi mắt đỏ dịu lại.
“…là về cậu.”
Trong ngực Yuder bỗng nghẹn lại. Cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh khẽ biến đổi. Vô thức, ánh mắt cậu dừng lại ở môi Kishiar trước khi lảng tránh. Không hiểu sao, nhìn nụ cười đó lại khiến cậu thấy khó chịu.
“Tôi, dĩ nhiên, vẫn ổn. Ngài đã thấy tôi hôm qua rồi mà?”
“Nhưng nó rất ngắn ngủi.”
“…”
“Rất ngắn ngủi.”
Từ sau khi họ thừa nhận tình cảm và trao nhau nụ hôn, vẫn chưa có gì thay đổi. Dù đã trải qua vô số biến cố — từ mâu thuẫn với dòng họ Apeto đến việc Kishiar phải đấu tranh với cơ thể mình — thái độ của Kishiar với Yuder vẫn không hề khác.
Thứ duy nhất thay đổi là cách họ nói chuyện có phần thân mật hơn. Mỗi khi lướt qua nhau, mỗi lần chạm mắt trong lúc làm việc, ánh nhìn của Kishiar mang theo sự ấm áp và mãnh liệt đến khó lòng làm ngơ. Sức hút mãnh liệt ấy khiến người ta dễ quên mất mọi thứ xung quanh. Không gian, thời gian dường như tan biến khi ở bên anh.
Điều này từng xảy ra trước đây, nhưng giờ còn rõ rệt hơn. Một cảm giác bất an như đang gõ nhẹ vào tâm trí cậu lúc này.
“Công việc hôm nay của cậu xong chưa?”
“Không đâu, tôi chỉ mới phân loại xong thư.”
“Vậy thì tốt.”
Không hiểu câu “tốt” đó là ý gì, Yuder nhìn Kishiar đang mỉm cười.
“Vậy thì cậu có thể ở lại đây lâu hơn một chút không?”
“…Ngài muốn tôi ở lại lâu hơn?
“Nếu có thể.”
Câu trả lời nhẹ nhàng, gần như đùa cợt, nhưng cũng có thể là thật. Yuder lưỡng lự, không biết nên phản ứng thế nào, rồi rụt rè mở lời.
“Tôi sẽ cố gắng.”
“Cố gắng thế nào?”
Giọng nói uể oải của anh vang lên, như trêu chọc.
“Vậy sao ngài không giao thêm việc cho tôi làm tại đây, thưa Chỉ huy?”
Yuder nghĩ câu trả lời này khá ổn. Nhưng ánh mắt đỏ của Kishiar, nóng hơn thường lệ, có vẻ không đồng tình. Anh nghiêng đầu, môi khẽ cười — và chuẩn bị nói điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com