Chương 216 : Công Tước Diarca & Thái Tử
Ánh sáng lóe lên và không gian bị xé toạc tại một con hẻm khuất nẻo nhất ở Bức Tường Thứ Bảy của thủ đô. Hai người đàn ông mặc áo choàng hành hương bước ra từ khoảng không vừa mở, không hề bận tâm đến những con chuột hốt hoảng chạy tán loạn. Họ bình tĩnh quan sát xung quanh.
“Đây có phải nơi chúng ta nhớ không?”
“Phải. Phòng trường hợp bất trắc, tôi đã chọn điểm đến ở đây.”
“Tốt. Có vẻ cũng gần chỗ hẹn rồi. Hosanna, đội mũ và mang găng vào. Chúng ta đi thôi.”
Người đàn ông có một vết bỏng khủng khiếp phủ kín nửa khuôn mặt — Nahan — đội chiếc mũ hành hương che kín tới tận cổ. Dù vừa mới gây án mạng, vẻ mặt hắn vẫn bình thản đến rợn người. Hắn đeo găng dài, che kín toàn bộ làn da rồi bắt đầu bước đi như thể chẳng có gì xảy ra. Bên cạnh hắn, Hosanna với vẻ mặt lo lắng lặng lẽ làm theo, nhẹ nhàng khi bám sát sau Nahan.
“Sao những tu sĩ cao quý của Thần mặt trời lại đến nơi hoang vu thế này…? Có muốn thử loại thuốc tôi bán không?”
…”
“Các ngài tìm ai vậy? Tôi có thể giúp không…?”
Vừa ra khỏi con hẻm như mạng nhện, họ đã bị bao quanh bởi những ánh mắt nghi kỵ và tham lam. Nahan phớt lờ một ông lão với nụ cười nham hiểm đang chìa tay ra và bước qua, còn Hosanna thì không biết nên phản ứng thế nào. Anh dừng lại, để rồi bị ông lão kia túm lấy cổ tay.
“Đừng gây rối. Biến.”
Nahan quay lại, buông một lời về phía ông lão đang giữ Hosanna. Ngay lập tức, như thể nhìn thấy một con quái vật, đám người đang theo dõi họ rùng mình rồi rút lui.
C-cảm ơn ngài. Ngài đã dùng năng lực sao?”
“Ừ.”
“Vì tôi mà ngài phải mạo hiểm… Tôi xin lỗi.”
Nahan không đáp lại lời xin lỗi của Hosanna, chỉ kéo tay anh rồi tiếp tục bước đi. Lần này, họ không bị ai ngăn cản và thuận lợi ra đến đại lộ. Đám đông tấp nập nơi cửa chợ cũng chẳng nghi ngờ gì hai tu sĩ ăn mặc như hành hương.
Sau một lúc len lỏi vào dòng người và đi bộ, cuối cùng Nahan cũng lên tiếng.
“Hosanna.”
Vâng, Thiếu gia.”
Có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng cứ đề phòng. Khi tới chỗ hẹn, đừng mở miệng. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp và ta ra hiệu, lập tức mở không gian. Đến nơi nào có thể trốn thoát được.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Đừng lơ là. Gần đến nơi rồi. Một trong các anh em được Hiền giả cử đến đang chờ.”
Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên từ trong chiếc mũ hành hương. Họ rẽ vào một con hẻm gần Bức Tường Thứ Sáu và đến trước một căn nhà cũ nằm giữa những quán trọ tồi tàn. Vừa kiểm tra tấm bảng nhỏ dính trên cổng sắt hoen gỉ, một người đàn ông từ con hẻm phía sau lập tức xuất hiện.
“Trễ rồi đấy. Biết ta chờ bao lâu không?”
“Có chút chuyện xảy ra thôi.”
“Nahan, tại sao lúc nào ngươi cũng xem nhẹ yêu cầu của Hiền giả…”
Người đàn ông đang cáu kỉnh thở dài rồi cụp mắt.
“Vào đi. Ta nhất định sẽ báo cáo chuyện này.”
“Tùy anh thôi.”
Nahan bước vào, mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Khi người kia gõ lên cánh cửa hoen gỉ, sau một lúc có ai đó từ trong ló đầu ra.
“Các tu sĩ đến lúc nào vậy? Đây không phải là đền.”
“Chúng tôi nghe nói ở đây có người muốn sửa chữa điều không thể sửa.”
Giọng Nahan lập tức khiến ánh mắt của người canh cửa thay đổi. Hắn quan sát cả ba từ đầu đến chân rồi lên tiếng.
“Họ tên.”
“Ngôi sao của Nagran.”
“…Các người ăn mặc kỳ quặc thật.”
Lúc đó, hắn mới hừ một tiếng rồi lùi sang bên.
“Vào đi. Người các ngươi cần gặp đã đến rồi. Nhưng trước tiên, cần kiểm tra xem các ngươi có mang theo gì nguy hiểm không, mong các ngươi thông cảm.”
Nahan, Hosanna và người đàn ông đi cùng kiên nhẫn chờ kiểm tra. Không có gì trên người Nahan, nhưng khi hắn lấy được các cuốn kinh và thánh vật từ Hosanna, vẻ mặt liền biến đổi, như đang nghi ngờ họ có thực sự là tu sĩ hay không.
“Được rồi. Theo tôi.”
Bên trong căn nhà rất tối và nồng mùi ẩm mốc. Nhưng khi lên đến tầng hai, họ vào một căn phòng sạch sẽ đến kỳ lạ. Trước bức màn che nửa gian phòng, một loại hương trầm được thắp lên, lan tỏa mùi hương mê hoặc. Qua ánh sáng mờ ảo, họ thấy một bóng người ngồi sau màn — dù ngồi, vóc dáng người đàn ông trung niên vẫn đầy uy lực.
“Thưa Chủ nhân, khách đã tới.”
“Cuối cùng cũng đến rồi.”
Bóng người khẽ động đậy và vẫy tay.
“Ngồi xuống đi.”
Nếu có một kiểu cách quý tộc kiêu ngạo nào điển hình, thì người này là hiện thân của nó. Sau khi cả ba ngồi xuống, ông ta im lặng rất lâu, quan sát kỹ như thể đang đo lường điều gì đó.
Một người bình thường chắc đã run sợ mà không dám mở lời, nhưng dù thời gian trôi qua, ba người vẫn giữ bình tĩnh. Cuối cùng, người đàn ông sau bức màn dường như đã hài lòng, lên tiếng.
“Hừm. Quả thực, các ngươi không phải người tầm thường.”
“…”
“Cảm ơn đã đến. Chúng ta bỏ qua mấy phần nhàm chán như nghe từ đâu và vì sao ta mời các ngươi.”
“Được.”
Nahan đáp. Người đàn ông trung niên cười khẽ.
“Dù hiện tại ta đang sống lưu vong vì vài lý do không may, một người bạn cũ từng hợp tác với Apeto đã khen ngợi ngươi rất nhiều. Thành thật mà nói, ban đầu ta không tin việc một con người có thể chữa được bệnh của tâm trí. Nhưng khi nhìn thấy ngươi hôm nay, kỳ lạ thay, ta lại tin.”
“…”
“Vào chuyện chính đi nhỉ. Ngươi có thể cho ta xem lại phép màu đã thể hiện với hắn không?”
Một “phép màu”. Từ đó nặng nề. Sau giây lát im lặng, Nahan gật đầu.
“Có thể, nếu đáp ứng một vài điều kiện.”
Điều kiện? Ý ngươi là phải nhìn thấy mặt và giao tiếp bằng ánh mắt?”
“Đúng vậy.”
“Tức là giờ có thể thực hiện ngay nếu nhìn thấy mặt?”
“Phải.”
“Táo bạo và thẳng thắn hơn ta tưởng.”
Nói xong, quý tộc trung niên gõ đầu gậy chống khảm đá quý. Sau một lúc như đã quyết định, ông ta ra hiệu cho người hầu đang đứng trong góc phòng.
Kéo rèm ra.”
“Vâng, Thưa Chủ nhân.”
Người hầu kính cẩn kéo rèm. Người đàn ông phía sau cuối cùng cũng hiện ra, mỉm cười kiêu ngạo với Nahan và Hosanna.
“Các ngươi biết ta là ai không?”
Chúng tôi không biết.”
Không tò mò sao?”
“Chúng tôi hiểu rằng không có quyền tò mò.”
“Khá thông minh đấy. Giờ, cho ta xem mặt các ngươi.”
Hosanna do dự một lúc. Nhưng khi thấy ám hiệu nhẹ từ Nahan ra hiệu đã an toàn, anh tháo mũ hành hương xuống.
"…”
Dù khuôn mặt Nahan và Hosanna rất đặc biệt, quý tộc kia cũng không tỏ ra bất ngờ — là vì Nahan đã dùng năng lực từ lúc bước vào để điều khiển không gian, khiến hình ảnh trở nên méo mó.
“Được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta bị chứng đau đầu kinh niên hành hạ suốt nhiều năm. Nếu ngươi chữa được, xem như vượt qua một bài thử nhỏ, và ta sẽ giới thiệu ngươi với người thực sự cần. Còn nếu không…”
“…thì đừng mong rời khỏi đây lành lặn.”
Đó là một lời đe dọa, không phải bài kiểm tra. Nhưng Nahan không nao núng, chỉ cười nhạt. Hắn đứng dậy, bước lại gần bức màn. Quý tộc trung niên vẫn theo dõi với ánh mắt lạnh lùng.
“Nhìn vào những chiếc nhẫn trên ngón tay ngài, tôi đoán ngài đã chịu đau đớn không ít.”
Người đàn ông mang rất nhiều nhẫn đính đá quý, ép vào thái dương để giảm đau.
“Ngươi nhận ra được à.”
“Giờ xin hãy nhìn vào mắt tôi.”
“Như này…”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt kiêu ngạo của quý tộc trở nên ngơ ngác.
“…”
Này, ngươi định lừa Chủ nhân ta sao?”
Người hầu lo lắng rút kiếm, nhưng khi ánh mắt hắn giao với Nahan, hắn cũng sững người. Một ảo ảnh kỳ quái làm rối loạn thị giác và thính giác. Thanh kiếm rơi xuống đất — nhưng không ai để ý.
“Đồ ngu.”
Nahan khinh bỉ thốt lên, như đang nhìn lũ sâu bọ.
Các ngươi còn không chống lại được ánh mắt, lại cứ làm mấy trò ghê tởm.”
“Nahan, chúng ta không được giết họ. Hiền giả đã nói…”
“Ta không giết ai cả, im lặng đi. Các người đang làm ta phân tâm.”
Nahan đặt tay lên đầu quý tộc. Ngay lập tức, như đang lạc vào giấc mộng đẹp, quý tộc nở nụ cười khoái trá, lẩm bẩm.
“Hehe… Công tước Diarca… Phải rồi, đây chính là phương pháp mà Durmand tìm ra cho Công tước. Giờ Thái tử đã khỏi bệnh, ngài không còn phải lo âu mất ngủ nữa. Đám sao sa, hay gì gì đó, đều đã bị xử lý, nên chuyện tiếp theo không còn trở ngại. Xin hãy nhớ đến lòng trung thành của thần khi Điện hạ lên ngôi… Như vậy là đủ rồi…”
Khi Nahan rút tay về, gương mặt quý tộc trở lại trống rỗng. Hắn nhìn xuống mặt ông ta, trầm ngâm một lúc rồi quay đầu lại. Cả Hosanna và người đi cùng đều sững sờ khi nghe đến những cái tên tầm cỡ.
“Diarca và Thái tử, hử? Không biết Hiền giả có biết chuyện này không…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com