Chương 221 : Vật Trung Gian
"Hiện tại chúng ta không thể làm gì được. Khi học trò của ta trở về, hãy cùng xem xét kỹ hơn những gì ta vừa phát hiện ra. Ta đã tình cờ phát hiện ra một điều khá thú vị."
Không lâu sau, người học trò của Thais, Alik, xuất hiện với hai tay đầy những vật dụng khác nhau.
"Ồ, Yuder, cậu tới khi nào vậy?"
"Tôi vừa mới tới."
"Bây giờ, hãy đặt những thứ đó xuống và lại đây nào, Alik."
Nghe lệnh của thầy mình, Alik tiến lại gần, và Thais Yulman nhặt một trong những vật trung gian được đặt trước mặt ông và đưa cho người học trò.
"Giờ thì, Yuder, hãy quan sát kỹ. Đây là hiện tượng mà Alik tình cờ phát hiện ra khi đang luyện tập năng lực đã thức tỉnh của mình, với vật trung gian trong tay."
Nghe lời, Alik dường như hiểu ngay mình cần phải làm gì. Nắm chặt vật trung gian, anh bắt đầu truyền năng lượng. Yuder, quan sát dòng năng lượng xoáy quanh mu bàn tay Alik như một cơn lốc, cậu nheo mắt lại và tập trung cao độ.
Năng lượng lan tỏa như sương mù, và những giọt nước li ti bắt đầu hình thành trong không khí, như thường lệ. Nhưng tình hình thay đổi khi một ánh sáng đỏ bắt đầu nhấp nháy từ bên trong vật chất mà Alik đang nắm giữ.
Những giọt nước gần như giống hệt màn sương đột nhiên bắt đầu phồng lên với một âm thanh kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, chúng biến thành những giọt nước to bằng nắm đấm. Trong chớp mắt, khu vực xung quanh ba người đàn ông đã tràn ngập vô số giọt nước lớn.
"Cái gì thế này..."
"Ugh, được chưa thầy. Con chịu hết nổi rồi..."
"Được rồi, bây giờ con có thể giải trừ nó."
Được sự cho phép, tất cả những giọt nước đều biến mất cùng một lúc, và ánh sáng đỏ bên trong vật trung gian cũng tắt dần. Alik thở hổn hển, ngã vật xuống ghế.
"Mặc dù chỉ vài giây thôi, mà nó mệt kinh khủng. Nhưng cậu đã nhìn rõ rồi, đúng không?"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Trước câu hỏi của Yuder, vị pháp sư già vuốt râu với nụ cười tự tin.
"Đó là sự hấp thụ và khuếch đại!"
'Hấp thụ và khuếch đại?'
Ánh mắt như muốn hỏi thêm lời giải thích, Alik bắt đầu nói.
"Cậu có nhớ lúc tôi giải thích nguyên lý của các công cụ ma thuật không?"
"Tôi nhớ."
Yuder ngẫm lại những nguyên tắc sử dụng công cụ ma thuật mà cậu đã học được từ những lần gặp gỡ trước đây.
'Sức mạnh ma thuật của người dùng được hấp thụ một lượng cố định vào công cụ, sau đó một loại ma thuật được xác định trước sẽ được phóng ra.'
"Môi trường bên trong không chứa bất kỳ quy luật nào, nên thông thường nó không thể phát ra bất cứ thứ gì. Nhưng khi sức mạnh của một người Thức Tỉnh được phát ra khi tiếp xúc với nó, môi trường sẽ ngay lập tức hấp thụ năng lượng đó và cho ra kết quả tương tự với cường độ khuếch đại lớn hơn. Vì vậy, đây có thể là bằng chứng ủng hộ giả thuyết mà thầy đã từng đề xuất."
"Giả thuyết mà anh đề cập là..."
"Giả thuyết cho rằng sức mạnh của Hồng Thạch có thể thay đổi cơ thể con người và khi tần suất tiếp xúc càng nhiều thì sức mạnh phát ra càng mạnh."
"Vì vậy, ta đã cố gắng xem liệu chúng ta có thể hấp thụ sức mạnh đó vào cơ thể mình hay không, nhưng cho đến nay, ta chỉ thấy nó có thể khuếch đại và phóng ra, không thể hấp thụ."
Thais Yulman nói thêm với vẻ mặt tiếc nuối.
"Alik có vẻ khá căng thẳng. Anh không thể kiểm soát được năng lượng đang bị hấp thụ sao?"
"Ừm... Tôi không chắc có phải vì tôi mới thức tỉnh chưa lâu hay không nhưng cảm giác thực sự rất khó khăn."
Alik trả lời, lau mồ hôi.
"Cảm giác tại thời điểm khuếch đại giống như thể nó đang hút hết năng lượng khỏi cơ thể tôi."
"Tuy nhiên, khi nó càng cố gắng, nó càng chịu đựng được lâu hơn. Ban đầu, nó thậm chí không thể chịu đựng được một giây, nhưng giờ đã chịu đựng được một khoảng thời gian đáng kể. Điều này cũng củng cố thêm cho giả thuyết."
Nghe lời giải thích của Thais Yulman, người đang chăm chú nhìn đống đồ trung gian, Yuder cầm một trong số đó lên và đưa đến gần mặt mình để kiểm tra. Khoảnh khắc thứ đó rơi vào tay cậu, hai pháp sư sững người vì kinh ngạc, nhưng không có gì xảy ra vì cậu không hề dùng sức mạnh. Cậu lờ đi phản ứng của họ và lặng lẽ mở miệng.
"Vậy, nếu tôi nắm chặt nó và dùng lực, sức mạnh của Hồng Thạch bên trong có giảm đi không?"
"À, đúng thế. Chắc chắn là vậy. Khó mà đo lường được, nhưng về mặt lý thuyết thì..."
Alik bắt đầu giải thích, nhưng một lần nữa cuộc trò chuyện dài dòng với đầy những con số và thuật ngữ ma thuật khiến Yuder không chú ý.
"Tôi cũng muốn tự mình thử xem sao."
"Đừng làm thế ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa, lần này Chỉ huy có thể sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài đấy."
Thais Yulman đã hoàn toàn thu hồi ánh mắt khinh thường trước đó của mình đối với vị Công tước trẻ tuổi kể từ khi bị Kishiar khiển trách. Ông nhận ra rằng sự cho phép của Kishiar là rất quan trọng để ông có thể tiếp tục nghiên cứu.
Tuy nhiên, với tư cách là một pháp sư kiên trì, ông đã cẩn thận nói thêm với Yuder.
"Nhưng có lẽ cũng ổn nếu thử một lần ở bãi tập lúc sáng khi không có ai xung quanh."
"Ừm... Tôi sẽ cân nhắc."
"Tốt. Nếu cậu thực sự muốn thử, hãy nhớ gọi cho ta."
Yuder nhìn xuống bàn tay mình. Những vết thương bên trong bàn tay đeo găng của cậu gần như không đau kể từ khi cậu trải qua phân hóa giới tính thứ hai và sự việc ở tầng hầm. Nó vẫn lan ra một chút khi cậu dùng sức, nhưng màu sắc đã phai đi đáng kể và dễ dàng được chữa lành khi cậu nhận được thần lực từ Lusan.
Enon cho rằng có thể là do quá trình cơ thể cậu đang dần thích nghi và trở nên bình thường với sức mạnh của viên đá, đã thấm qua tay cậu như chất độc. Cậu nghĩ rằng giả thuyết của Enon và những thí nghiệm của các pháp sư mà cậu chứng kiến hôm nay dường như trùng khớp ở một số điểm, nhưng cậu vẫn không chắc chắn.
'Mình không còn lo lắng nhiều về nhiệm vụ đi về phía Tây này nữa vì tay mình đã khỏe, nhưng mình không nên mất cảnh giác vì tình hình có thể thay đổi.'
Yuder quyết tâm thử nghiệm hiệu ứng khuếch đại này ít nhất một lần trước khi đến phía tây. May mắn thay, cậu luôn mang theo một vật trung gian. Dường như cuối cùng cũng đến ngày được nhìn kỹ món quà mà Kishiar đã tặng cậu.
'Nếu hữu ích, mình có thể cân nhắc mang một ít về phía tây.'
Suy nghĩ này có thể khiến Thais Yulman bị sốc, ông than thở rằng Kishiar đã lấy đi một lượng lớn các phương tiện được sản xuất, nhưng Yuder vẫn bình tĩnh lên kế hoạch cho tương lai của mình.
"Được rồi, tôi phải đi đây."
"Cậu đi rồi sao? Tôi muốn cho cậu xem phương pháp sử dụng năng lượng nước mới của tôi..."
Alik cố gắng lấy lại sức lực và đứng dậy, trông có vẻ thất vọng.
"Tôi phải chuẩn bị khởi hành sớm thôi."
"À. Cậu sắp đi làm nhiệm vụ diệt quái vật phải không? Tôi quên béng mất sau khi đọc thư của Chỉ huy! Vậy cậu định đi đâu?"
"Tôi sẽ đi về phía tây."
"Phía tây à. Cậu có biết chính xác mình đang đi đâu không?"
"Không, có vẻ như tôi sẽ phải đi đến nhiều nơi."
Sau đó, sau khi nghiêng đầu như đang suy nghĩ sâu xa, Thais bật cười và vỗ tay.
"Nghĩ lại thì, đây có phải là nhiệm vụ tiêu diệt quái vật đầu tiên của Kỵ binh không?"
"Đúng vậy."
"Chắc hẳn là hồi hộp lắm. Ta nhớ mình đã run rẩy cả người khi lần đầu chạm trán quái vật ở Tháp Ngọc. Không thể sử dụng ma thuật hệ thuộc tính thật đáng sợ. Nhưng nhờ những công cụ ma thuật ta chế tạo, chúng tỏ ra khá hữu ít... đủ để làm bẹp mũi mấy tên Tháp Sói Đỏ kiêu ngạo kia..."
Sau khi kể một hồi về những chiến công thời trẻ của mình, Thais đưa ra một lời đề nghị tinh tế với nụ cười xảo quyệt.
"Yuder, cậu có phiền nếu ta viết thư cho cậu không?"
Hóa ra bức thư mà Thais Yulman đưa ra thực chất giống như một lá thư giới thiệu.
"Ta tuy già rồi, nhưng ta đã quen biết khá nhiều pháp sư kể từ khi còn là Trưởng lão ở Tháp Ngọc. Nếu con đưa cái này cho Micalin, người đứng đầu Liên minh Pháp sư Phương Tây xem, họ sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Tên đó là bạn của ta."
Yuder nhớ lại những hiệp sĩ và pháp sư từ kiếp trước, những kẻ luôn thù địch với Kỵ binh. Xung đột giữa họ đã khiến nhiệm vụ của cậu ở miền Tây trở nên khó khăn hơn. Lần này, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tương tự, nhưng cậu không ngờ lại nhận được lá thư này. Đó là một ân huệ bất ngờ.
"Cảm ơn rất nhiều. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho Kỵ binh trong nhiệm vụ đầu tiên."
Khi nhận được lời cảm ơn dài bất thường của Yuder, Thais đã mỉm cười hài lòng.
"Tất nhiên rồi. Ta luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần nhớ báo cho Chỉ huy biết ta đã hợp tác thế nào nhé. Nhất định phải báo cho ngài ấy biết nhé!"
Ông nói rằng pháp sư Micalin có thể đang ở Tainu, quê hương của gia tộc Tain và cũng là thành phố lớn nhất miền Tây. Yuder vui vẻ nhận thư và rời khỏi phòng thí nghiệm với tâm trạng phấn khởi.
—-
Yuder cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra.
Màn đêm buông xuống, mọi thứ trước mắt cậu đều chìm trong bóng tối. Miệng cậu khô khốc, cậu thèm khát một ngụm nước, nhưng cậu không thể mong đợi một sự xa xỉ như vậy ở đây. Khi cậu đang mò mẫm quanh chiếc giường phủ đầy rơm, cố gắng gượng dậy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy vai cậu, kéo cậu ngã xuống.
"Nằm yên."
Giật mình vì giọng nói trầm và nặng nề, cậu quay đầu lại và thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kishiar La Orr. Ngay cả trong bóng tối, mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rực của anh dường như vẫn tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Làm sao cậu có thể không nhận ra nó chứ?
Tuy nhiên, cậu không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt này ở đây.
Khi Kishiar nhìn chằm chằm vào cậu, người đàn ông nhíu mày và mỉm cười yếu ớt. Đó là một biểu cảm kỳ lạ, giống như một cử chỉ gượng ép vì không có biểu cảm nào khác phù hợp hơn là một nụ cười chân thành.
Một lát sau, Kishiar với tay lấy chiếc cốc anh vẫn để sau lưng. Đôi găng tay trắng của anh, vốn luôn sạch sẽ tinh tươm, giờ đã lấm lem và bẩn thỉu. Anh lấy đâu ra chiếc cốc này, rõ ràng là nó chưa từng có ở đó trước đây? Vậy mà, vì khát nước, Yuder vẫn với tay lấy cốc. Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra mình không thể cầm được cốc bằng cánh tay bị băng bó toàn bộ từ vai đến đầu ngón tay.
Ánh mắt họ chạm nhau qua cánh tay băng bó dày đặc của cậu. Trong lúc cậu đang suy nghĩ nên làm gì, Kishiar lặng lẽ đưa cốc trà lên môi.
"..."
Có ổn không?
Quyết định mặc kệ mọi chuyện, cậu thận trọng mở miệng. Dòng nước ấm áp làm ẩm đôi môi khô khốc của cậu và chảy xuống cổ họng. Sau khi uống cạn cốc nước trong chớp mắt, cậu cúi đầu hứng những giọt nước cuối cùng đang chảy xuống cằm. Một câu hỏi chậm rãi vang lên.
"Nữa không?"
Yuder gật đầu. Kishiar đưa cho cậu một cốc khác. Lần này, vì đã uống một lần rồi, nên cậu dễ dàng nhận và uống hơn. Khi cậu há miệng nuốt nước bọt, đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt đỏ rực của Kishiar không hề rời khỏi cậu.
Chỉ sau khi uống hết cốc thứ ba và sức lực rời khỏi cơ thể, Kishiar, người dường như đã chờ đợi từ lâu, mới mở miệng.
"Người ta nói cậu đã bị một con quái vật tấn công."
"..."
"Cậu có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com