Chương 229 : Sự Cố Ở Sân Tập
'...Tại sao?'
Tại sao thứ này lại ở đây? Bối rối, cậu nhặt chiếc áo lên, và đường viền dài ngoằng bỗng nhiên bị kéo căng. Chỉ lúc đó Yuder mới nhận ra một phần của chiếc áo đã bị kẹt bên dưới, khiến cậu bối rối.
'Chắc chắn nó được để lại đây là vì lý do này... Vậy có nghĩa là mình phải trả lại nó hôm nay, sau khi mình rời đi sao?'
Dù có nghĩ ngợi bao nhiêu đi nữa, khả năng thứ hai vẫn có vẻ hợp lý hơn. Sau khi gỡ bỏ hoàn toàn phần áo bị kẹt, Yuder gấp nó lại một cách thô bạo và đặt sang một bên, rồi đứng dậy. Cậu cảm thấy đỡ mệt hơn, nhưng có lẽ do ngủ không đủ giấc, nên mắt cậu vẫn còn nặng trĩu.
'Thật nhẹ nhõm khi mình không nhất thiết phải tham gia buổi huấn luyện hôm nay...'
Bình thường, thức trắng cả một ngày cũng không khiến cậu mệt đến vậy. Nguyên nhân khiến tình trạng của cậu tệ đến vậy có liên quan mật thiết đến vụ việc xảy ra sáng sớm, nhưng vì tất cả đều do cậu tự quyết định nên không thể đổ lỗi cho ai được.
Cậu thở dài, chuẩn bị ra ngoài. Trước tiên, cậu muốn kiểm tra xem cơ thể Kishiar có vấn đề gì không, nên gấp chiếc áo lại, và khoác lên cánh tay rồi rời khỏi phòng.
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp đến văn phòng Chỉ huy, có người gọi Yuder ở hành lang.
"Yuder!"
Quay đầu lại, cậu thấy mình đang đối mặt với Steiber Rendley, Phó Chỉ huy Sư đoàn Sul. Anh ấy đang ở cùng một vài thành viên khác. Ngay khi họ trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, Steiber lập tức mở miệng hỏi.
"Cả buổi sáng không thấy cậu xuất hiện, cậu đi đâu à?"
Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc áo của Kishiar treo trên tay Yuder. Có lẽ anh không nhận ra đó là quần áo của ai, nhưng dường như anh đoán được việc Yuder không xuất hiện có liên quan tới nó.
"Không, tôi chỉ thức dậy hơi muộn một chút thôi... Tôi vừa định đi đây."
"Ngủ quên à? Thật bất ngờ đấy."
Steiber, người mở to mắt, cười khúc khích sau một lúc.
"Dạo này chắc cậu mệt mỏi vì làm việc quá sức. Dù cậu còn trẻ, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tôi đã hơn 40 tuổi rồi, và tôi cảm thấy cơ thể mình không còn được như xưa nữa. Cậu nên cẩn thận trước đi. Trông cậu xanh xao quá, cậu có muốn uống nước ép đặc biệt bổ dưỡng ở tiệm bánh của chúng ta không?"
Yuder cảm ơn người đàn ông trung niên tốt bụng đang quan tâm đến làn da nhợt nhạt của mình và đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.
"Nhưng... ba người đang bàn chuyện gì ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
Bầu không khí giữa anh và các thành viên khác khác lạ hơn so với thường ngày. Trông họ không giống như đang tán gẫu, và quả nhiên, khi cậu hỏi, Steiber tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Sao cậu biết? Thực ra, chúng tôi đang thảo luận về một sự cố xảy ra ở sân tập."
Một sự cố ở sân tập? Lông mày của Yuder giật giật trước cảm giác bất thường.
"Hình như không có ai ở phòng chỉ huy, chúng tôi cũng khó mà tự mình xử lý được, nên khi thấy cậu, trợ lý của ngài ấy, tôi đã gọi cậu ngay... haha."
"Không có ai trong phòng Chỉ huy sao? Nathan Zuckerman phải ở đó chứ."
Sau khi Kishiar nhậm chức, các Phó Chỉ huy hiếm khi đến văn phòng Chỉ huy, nhưng nếu thấy cần thiết, họ thỉnh thoảng lại đến để trình bày ý kiến với Nathan Zuckerman hoặc Yuder. Dĩ nhiên, Nathan Zuckerman không phải lúc nào cũng có mặt tại văn phòng Chỉ huy, nhưng nếu vậy, anh ta đã gọi Yuder đến để tính xem nên làm thế nào rồi, nên việc anh ta rời khỏi vị trí mà không có tin tức gì là điều khó hiểu.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cửa đã khóa chặt. Hơn nữa, có người đã nhìn thấy xe ngựa của Chỉ huy rời đi cách đây vài giờ. Vậy nên chúng tôi nghĩ Chỉ huy đã tạm thời ra ngoài cùng Zuckerman và cậu."
Steiber vuốt cằm và thở dài đáp lại.
"Thật may là cậu đã ở đây... Ừm."
'Anh ấy đã rời đi bằng xe ngựa ư..?'
Trong trường hợp đó, như Steiber đã nói, rất có thể Kishiar đã tạm thời rời khỏi Kỵ binh và đi cùng Nathan Zuckerman.
'Không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy đáng lẽ phải gần như không thể cử động được vì chu kỳ vẫn chưa kết thúc. Anh ấy có ổn không?'
Cậu không thể nghĩ ra họ có thể đi đâu. Yuder quyết định từ bỏ kế hoạch đến văn phòng Chỉ huy ngay bây giờ.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không biết là Chỉ huy đã rời đi."
"Nếu ngài ấy không nói với cậu, có lẽ ngài ấy vẫn chưa đi xa được. Tốt hơn là đợi ngài ấy quay lại rồi nói với chúng ta."
"Nhưng Steiber... mọi người có thể đợi đến lúc đó được không? Không khí hiện tại không được tốt lắm..."
Một trong những thành viên đi cùng Steiber xen vào với vẻ mặt cau có. Đó là Dover, người khá im lặng trong số các thành viên.
"Nếu chúng ta quay lại và đợi Chỉ huy đến, có thể sẽ có người lao vào bãi huấn luyện để chiến đấu với Hiệp sĩ Đế quốc.
"Đó chính là vấn đề... Haiz. Mọi người đã kiên nhẫn đủ rồi, nên tôi không biết phải nói gì nữa..."
"Tôi cũng lo lắng về tình trạng của món đồ."
"Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?"
Yuder cắt ngang cuộc trò chuyện và mở miệng. Cậu không thể bỏ qua việc liên quan đến Hiệp sĩ Đế quốc.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có liên quan đến họ sao?'
"Ừm. Ừm..."
Cuối cùng, Steiber bắt đầu nói với vẻ mặt lo lắng.
"Nói ngắn gọn, thì nó liên quan đến việc sử dụng sân tập. Chúng tôi chỉ được phép sử dụng sân tập cho đến sáng, và khi một người trong chúng tôi rời đi, anh ta nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì đó và đi lấy, nhưng các hiệp sĩ không cho anh ta vào."
"Họ không cho anh ta vào à?"
Trước câu hỏi của Yuder, Dover, với đôi vai chùng xuống, lẩm bẩm, "Và họ đã cực kỳ thô lỗ."
"Mặc dù chỉ mất một chút thời gian, và vì đó là một món đồ quan trọng nên chúng tôi đã hứa sẽ lấy rồi đi ngay, nhưng họ lại chế giễu chúng tôi. Trước đây đã từng có những sự cố tương tự, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Hôm nay, mọi thứ gần như đã vượt quá giới hạn. Chúng tôi đã nghĩ đến việc gọi Chỉ huy thông qua Steiber và một vài người trong chúng tôi đã quay lại trước, nhưng chúng tôi không biết phải làm gì trong tình huống này."
Trong số các bãi tập mà Kỵ binh có thể sử dụng, ngoại trừ khoảng đất trống phía sau doanh trại và khoảng không nhỏ bên trong tòa nhà, phần còn lại ban đầu đều được các Hiệp sĩ Đế quốc sử dụng. Kishiar đã chọn bãi tập gần doanh trại và cho phép Kỵ binh sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, khiến các hiệp sĩ vô cùng khó chịu.
Họ thường gửi những lời đe dọa và gây áp lực thầm lặng đến các thành viên Kỵ binh trong quá trình thay đổi quyền sử dụng bãi tập, và một số thậm chí còn bắt đầu cãi vã như thể để họ nghe thấy từ bên ngoài trước khi buổi tập kết thúc.
"Kể từ lễ hội, tên tuổi của Kỵ binh đã lớn hơn rất nhiều, mọi thứ dường như vẫn yên bình, tôi chưa bao giờ nghĩ vấn đề này sẽ bùng phát. Nhưng tôi hiểu lời của Steiber khi anh ấy bảo 'chúng tôi đã chịu đựng hết nổi rồi.'"
"Vậy... những thành viên đã tập luyện ở đó bây giờ đang ở đâu?"
"Họ vẫn còn ở trước sân tập."
"Bao nhiêu?"
"Khoảng... mười lăm."
"Còn các Hiệp sĩ Hoàng gia thì sao?"
"Hơn hai mươi."
Yuder nhìn khuôn mặt của các thành viên, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Ngay cả Steiber thận trọng, người đã đề nghị chờ đợi, cũng không giấu được vẻ khó chịu, cho thấy anh khá bối rối trước vấn đề này. Vậy mà họ vẫn chịu đựng được đến hôm nay. Sự thù ghét bấy lâu nay dành cho các Hiệp sĩ Đế quốc lại trỗi dậy.
"Yuder. Nếu cậu ổn, cậu có thể đi cùng chúng tôi không?"
Dover thở dài lần nữa và nhờ Yuder giúp đỡ.
"Dù chúng ta có đợi Chỉ huy hay không, có vẻ như rất khó để trấn an họ chỉ bằng chúng ta. Các Hiệp sĩ Đế quốc có thể đã khiêu khích thêm trong lúc đó..."
Chuyện Yuder một mình hạ gục mấy tên Hiệp sĩ Đế Quốc gây sự đã nổi tiếng trong Kỵ binh. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của bọn họ, Yuder cảm thấy xa lạ, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.
"Được rồi."
"Cảm ơn Yuder. Đây là việc mà tôi, với tư cách là Phó chỉ huy, phải chịu trách nhiệm... Thật ngại quá, nhưng tôi vô cùng nhẹ nhõm khi cậu đi cùng chúng tôi."
Steiber hạ giọng và bày tỏ lòng biết ơn với vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Không vấn đề gì. Tôi rất vui nếu có thể giúp được anh."
"Chỉ cần cậu có mặt ở đó thôi cũng đã giúp ích rất nhiều rồi. Chúng tôi rất tiếc phải gọi cậu ra đây khi cậu trông có vẻ mệt mỏi."
Yuder trầm ngâm nhìn Steiber. Anh được các thành viên yêu mến và có năng lực xuất sắc, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong vai trò Phó Chỉ huy, đặc biệt là việc xử lý những tình huống thù địch. Thật ấn tượng khi thấy anh mỉm cười chân thành, không hề có chút tự ái nào trong tình huống này.
'Giống như Ever, kinh nghiệm đến theo thời gian, nên nó không quan trọng.'
Đây có thể là một cơ hội tốt để cho anh thấy cách xử lý những tình huống như vậy ở một mức độ nào đó. Việc tìm đến Kishiar trước là một lựa chọn tốt, nhưng họ cũng cần biết rằng không cần phải quan tâm đến các Hiệp sĩ Đế quốc.
"Dover! Anh ở đây à?"
"Chỉ huy đâu rồi?"
"Hả? Không thấy Chỉ huy, nên Steiber và Yuder đã đến cùng tôi."
"Yuder sao?"
"Cậu ấy đến đây hả?"
Theo sự dẫn dắt của Dover, họ tiến về sân tập, nơi được cho là nơi các thành viên Kỵ binh đang tập trung. Khi họ đến gần, những khuôn mặt không giấu được sự tức giận lao về phía họ. Giữa đám đông, Yuder nhận ra khuôn mặt quen thuộc của chị em nhà Eldore và thở dài. Quả thực, nếu chị em nhà Eldore có liên quan, thì việc Dover lo lắng rằng các thành viên đang tức giận có thể sẽ không thể kiềm chế được cũng dễ hiểu.
Khi nhìn quanh, cậu thấy các hiệp sĩ bên trong sân tập đang giơ kiếm như thể muốn khoe khoang. Họ giả vờ không quan tâm đến bên này, nhưng ai cũng thấy họ đang chế giễu. Phần lớn là người lạ, nhưng có ba người thì quen thuộc. Nếu cậu không biết tên họ nhưng lại nhận ra khuôn mặt, thì chỉ có một lý do duy nhất. Họ chính là những người kẻ đã cố tình phớt lờ Kishiar và đi ngang qua anh lúc trước.
Khi nhận ra khuôn mặt của họ, mắt Yuder dần nheo lại.
'Hửm...?'
Sau khi ghi nhớ khuôn mặt của những kẻ đã phớt lờ Kishiar, Yuder, người đang nhìn xung quanh lần nữa, phát hiện ra một hiệp sĩ quen thuộc khác.
'Kiolle da Diarca. Lại gặp tên đó ở đây.'
Hắn là người ngáp với vẻ mặt thản nhiên nhất trong số các hiệp sĩ. Hắn vẫn chưa nhận ra Yuder, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, Yuder nghĩ rằng chuyện này có thể được giải quyết tốt hơn cậu nghĩ.
"Steiber! Nghe này! Những gã đó..."
"Chỉ huy đã cho phép chưa? Vậy chúng ta có thể vào sân huấn luyện rồi phải không?"
"Chờ một lát. Để tôi nói trước..."
Giữa đám Kỵ binh đang quá khích, Yuder bước lên phía trước để giải cứu Steiber, người đang vẫy tay như thể được bao quanh bởi những chú chó con phấn khích.
"Tôi rất tiếc, nhưng Chỉ huy hiện không có ở đây."
"Hả?"
Khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng kỳ lạ đến mức khiến người ta lo lắng, tất cả các thành viên đều im lặng ngay lập tức.
"Ngài ấy không có ở đây sao? Vậy chúng ta không thể vào lại được nữa à?"
"Chúng ta phải đợi đến ngày mai mới vào được sao?"
Hai chị em nhà Eldore đồng thanh hỏi. Yuder, chịu đựng ánh mắt của nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình, tiếp tục nói.
"Không cần phải đợi nữa."
Đôi môi cậu vốn khép chặt giờ cong lên một đường cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com