Chương 235 : Nụ Hôn & Nỗi Khao Khát Mãnh Liệt
"..."
Nỗi khao khát và thèm muốn như trước đã không còn nữa. Tuy nhiên, nụ hôn của họ dường như truyền tải những cảm xúc sâu sắc hơn.
Tiếng thở hổn hển bất ngờ thoát ra giữa đôi môi hé mở của cậu bị nuốt ngược trở lại, khiến cậu rùng mình. Khi cậu loạng choạng lùi lại, một bàn tay khác tiến tới ôm chặt lấy eo cậu. Nhịp tim của hai cơ thể áp sát vào nhau không thể phân biệt được. Yuder nuốt trôi những cảm xúc mà Kishiar liên tục truyền vào cậu, mà cậu không thể hiểu nổi.
"Ta phải đối phó thế nào với trợ lý của mình khi cậu ấy sẵn sàng bỏ đi mà không một lời cảm ơn?"
Lời thì thầm của anh, mỏng manh như sắp vỡ ra, tuôn ra giữa đôi môi họ.
"Làm sao một người như cậu lại xuất hiện trước mặt ta..."
Bên dưới hàng mi cụp xuống, đôi mắt đỏ thẫm của anh dường như đã quá gần.
Qua đôi mắt như tấm gương, Yuder có thể thấy rõ biểu cảm của Kishiar và chính cậu, đủ để khiến cậu rùng mình.
'A...'
Khoảnh khắc cậu đọc được nỗi khao khát mãnh liệt trong mắt anh, như thể cậu đang nhìn thấy ánh sáng, một cảm xúc kỳ lạ khó tả dâng trào. Không chịu nổi sức nặng, Yuder cắn môi, nhưng Kishiar nhẹ nhàng ngăn cậu lại bằng một nụ hôn khác. Từ bên trong má cậu, hơi ấm bốc lên như thể một ngọn lửa vừa được truyền qua.
Có lẽ đó là cảm giác của anh đêm qua khi tay anh chạm vào má cậu.
Một cảm giác bất lực mà cậu không thể cưỡng lại, chỉ bằng cách bị chạm vào, và làm sao có thể từ chối thứ nóng bỏng như thế?
Họ tiếp tục hôn nhau mà không còn có thể nhận thức nổi thời gian. Mối liên kết sâu sắc ban đầu dường như đã hóa giải nỗi tiếc nuối tích tụ sau một lần phát tình hụt trước đó, giờ đây trở nên dịu dàng hơn mỗi khi họ tách ra và kết nối lại. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ đang mổ, một cảm giác râm ran đánh dấu sự kết thúc.
Trong cảm giác thỏa mãn và còn vương vấn, như thể đầu óc đang đổ đầy nước nóng, Yuder không buồn lau đôi môi ướt át, tựa đầu vào vai Kishiar, thở hổn hển. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
"...Hôm nay, ta vừa nhận được thông báo rằng Nhị Hoàng tử của Nelarn đã đến miền tây. Sớm hơn dự kiến một chút."
Kishiar ôm eo Yuder và thì thầm bằng giọng hơi khàn.
"Do đó, chuyến đi đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày mai, được dời lên sớm hơn trong lịch trình. Ban đầu chỉ có cậu và một vài người khác được chọn, nhưng giờ kế hoạch đã thay đổi."
Tin tức của Kishiar về đội 1, như Kanna đã đề cập, vang lên một cách mơ hồ trong bầu không khí nóng bỏng vẫn chưa lắng xuống.
"Ngài thực sự đi cùng chúng tôi sao?"
"Cậu luôn quá liều lĩnh khi ta để cậu ở một mình."
Bàn tay vươn ra vô cùng mềm mại, vuốt ve từ mái tóc, gáy đẫm mồ hôi của Yuder cho đến sau vành tai chắc khỏe của cậu.
"Và còn một sự thật nữa mà ta chưa nói với mọi người."
"...Chuyện gì thế?"
"Ngày mai, Hoàng đế dự định sẽ công bố ta là chủ nhân của Thần Kiếm."
Một sự ngạc nhiên gần như khiến cậu ngừng thở ập đến. Yuder, quên cả cơn cuồng nhiệt vừa mới lắng xuống, đột ngột ngẩng đầu lên.
"Có thật thế không?"
"Đúng vậy. Phiên tòa cuối cùng, chủ yếu dành cho những người ủng hộ gia đình Apeto, đã kết thúc. Vẫn còn một cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến vấn đề này... dù sao thì, thời điểm này cũng đã đến."
Khi anh nói trước bức tường khắc dấu kiếm của vị hoàng đế đầu tiên, lồng ngực cậu ấm lên khi nhớ lại những ký ức đã bị lãng quên.
"Ngài không có mặt ở đó có được không?"
"Không sao đâu. Chẳng ai ở đây sẽ tin ngay cả khi nghe thông báo đó đâu."
Kishiar khẽ cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt ve tai Yuder.
"Vì vậy, đây là lúc đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi."
Xem ra hôm đó anh đã bàn bạc mọi chuyện với Hoàng đế rồi. Tuy không nói rõ chi tiết, nhưng tin tức mà Yuder vừa nghe được cũng đủ khiến cậu bất ngờ.
Yuder hít một hơi thật sâu và cúi đầu.
"Chúc mừng ngài."
"Có lẽ hơi sớm để chúc mừng... nhưng cảm ơn cậu."
Kishiar cười khúc khích một cách chân thành, vẻ mặt không có chút giả dối nào. Nhìn nụ cười trẻ con ấy, Yuder đột nhiên biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận về những gì đã làm hôm qua. Đó là một cảm xúc ích kỷ, ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên.
"...Tôi thực sự nên đi ngay bây giờ."
Cậu phải xuống ngay bây giờ. Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, vậy mà, không hiểu sao, cơ thể cậu lại không chịu nhúc nhích. Dường như Kishiar cũng cảm thấy như vậy, những ngón tay anh không ngừng nghịch tóc và tai Yuder.
"Được rồi. Tôi phải đi đây."
Phải đến khi siết chặt cánh tay đang nắm và vuốt ve thêm vài lần nữa, Kishiar mới buông ra. Để hạ nhiệt cơn giận, Yuder hít một hơi thật sâu trước khi nói những lời cuối cùng với Kishiar.
"Nhưng, thưa Chỉ huy."
"Hửm?"
"Ngài nói tôi hành động liều lĩnh, nhưng ngài, Chỉ huy, cũng không được liều lĩnh như hôm qua. Nhất là khi ngài sắp trở thành chủ nhân của Thần Kiếm. Với tôi, sự an toàn của ngài là trên hết trong bất kể là loại tình huống gì. Mong ngài hãy nhớ đến điều này khi đánh giá hành động của tôi."
Dường như Kishiar không ngờ tới những lời này, mắt anh hơi mở to. Yuder không đợi anh trả lời mà lập tức xoay người rời đi.
Trong lúc đi xuống cầu thang, một mớ cảm xúc hỗn độn ập đến. Sự phấn khích, lo lắng, và một chút ấm áp còn vương vấn, khiến cậu khó mà giữ được bình tĩnh. Cậu tự hỏi tại sao cảm giác thôi thúc mỗi khi nhìn thấy Kishiar lại càng mãnh liệt hơn khi cậu càng đắm chìm trong nó.
—-
Trong nhiệm vụ về phía Tây hiện tại, Kishiar chia Kỵ binh thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên gồm một số ít tinh nhuệ được giao nhiệm vụ liên lạc với Nhị Hoàng tử của Nelarn, Ejain, đảm bảo an toàn cho anh ta và hộ tống anh ta đến đích. Nhóm thứ hai sẽ đi về phía tây sau đó một chút để trinh sát tình hình và xác định phạm vi lan rộng của lũ quái vật.
Nhóm thứ ba sẽ ở lại thủ đô, duy trì Kỵ binh. Sau khi đội thứ nhất và thứ hai tập hợp lại, họ sẽ quyết định có nên điều động nhóm thứ ba hay không dựa trên tình hình thực tế.
Đương nhiên, Yuder cũng được đưa vào đội đầu tiên. Ban đầu, cậu được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội đầu tiên, nhưng lịch trình của Ejain ở miền Tây lại sớm hơn dự kiến, và chu kỳ của Kishiar đột ngột kết thúc, khiến kế hoạch bị thay đổi.
"Mọi người đều có mặt đúng giờ."
Dưới ánh bình minh mờ ảo, Kishiar, khoác trên mình chiếc áo choàng xanh đậm, khẽ quan sát các thành viên của đội đầu tiên đang tụ tập trước mặt, nụ cười nở trên môi. Bên cạnh anh là Nathan Zuckerman, cũng khoác chiếc áo choàng tương tự, đang kiểm tra vài con Ngựa Gió Sương Mù, móng guốc được bao phủ bởi lớp sương mù im lìm, cho thấy anh ta rất thành thạo trong việc sử dụng dấu ấn ma thuật để điều khiển những sinh vật này.
"Để giữ bí mật chuyện hôm nay, ta đã bịa ra một lý do khác để mượn những con ngựa đó, ta tự hỏi ai đã chăm sóc chúng... Nhưng có vẻ như Nathan Zuckerman đã chăm sóc chúng suốt thời gian qua."
Nathan được chỉ định tháp tùng Kishiar trong nhiệm vụ này với tư cách là trợ lý. Quyết định này có phần đột ngột, nhưng không hề có chút căng thẳng nào hiện rõ trên khuôn mặt vị hiệp sĩ.
Yuder liếc nhìn các đồng đội đứng cạnh. Những người được chọn cho nhiệm vụ này sở hữu năng lực phù hợp để bảo vệ Hoàng tử Ejain, đồng thời thể hiện khả năng di chuyển nhanh nhẹn. Kanna - người có thể nắm bắt thông tin trong mọi tình huống, Gakane - người có thể xuyên thủng điểm yếu của kẻ thù bằng cách di chuyển phân thân bóng tối một cách lặng lẽ, Emun Philang từ Sư đoàn Sul - người sở hữu sức mạnh triệu hồi bóng tối để che giấu cơ thể, chị em nhà Eldore - người có thể dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn, và cuối cùng là Lusan - vị Linh mục từ Bộ phận Y tế, đã được chọn.
Mặc dù hầu hết các thành viên tham gia nhiệm vụ lấy lại Hồng Thạch đều có mặt, làm giảm bớt căng thẳng, nhưng Emun và Lusan vẫn không giấu được sự lo lắng của mình.
'Mình ước Enon cũng đi cùng... nhưng nếu anh ấy không muốn thì mình cũng chẳng thể làm gì được.'
Thực ra, Yuder đã hỏi Enon liệu anh ấy có muốn tham gia nhiệm vụ này không. Tuy nhiên, câu trả lời cậu nhận được là một lời từ chối thẳng thừng.
'Ta không muốn. Ta đâu có nhất thiết phải đi. Ta không muốn rời khỏi thủ đô nếu có thể. Tất nhiên, nếu ngươi nhờ ta giúp đỡ với tư cách là người bảo vệ Luma, ta sẽ... nhưng ta nghi là ngươi sẽ không làm vậy.'
Tất nhiên, Yuder không có ý định ép buộc anh nên đã chấp nhận quyết định của Enon.
Tuy nhiên, dường như Enon vẫn còn bận tâm chuyện đó, nên hôm nay anh đã gửi đủ loại thảo dược và thuốc bổ thông qua Lusan. Nhìn đôi vai Lusan trĩu xuống dưới sức nặng của chiếc túi nặng trịch, Yuder không khỏi bật cười khe khẽ.
'Anh ấy có vẻ không có vấn đề gì khi mình gặp anh ấy hôm qua, nên mình đoán là mình có thể tin tưởng anh ấy.'
Trong quá trình chuẩn bị lên đường, điều Yuder lo lắng nhất là kiểm tra thể trạng của mình. Lúc chiến đấu với Hiệp sĩ Đế quốc, cậu không gặp vấn đề gì, nhưng sức mạnh của cậu lại quá mạnh mẽ, khó có thể kiểm soát, điều này khiến cậu lo lắng.
Enon, người mà cậu đã gặp thoáng qua với lý do cần thuốc chữa vết thương, đã chửi thề một chút khi nghe câu chuyện của Yuder, nhưng may mắn thay, không có vấn đề gì lớn.
'Nếu không muốn chết sớm thì đừng làm những chuyện điên rồ nữa. Dù có thực sự đến từ tương lai, ít nhất cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ? Suy nghĩ của ta bộ kỳ lạ lắm hả?...'
"Mặc dù lịch trình thay đổi đột ngột, ta rất cảm kích mọi người vì đã tập trung ở đây. Không có thời gian cho những bài phát biểu dài dòng. Mọi người đã được tóm tắt về nhiệm vụ, vậy nên chúng ta hãy hành động ngay lập tức."
Trong khi Yuder đang nghĩ về Enon, Kishiar, người vừa hoàn tất việc kiểm tra, bắt đầu nói nhỏ. Các thành viên mặc áo choàng đen đều gật đầu và leo lên những con ngựa gió sương mù đã được chuẩn bị trước. Sau khi Kishiar và Nathan Zuckerman lên ngựa, họ phóng đi mà không cần ai tiễn.
"T-tôi đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa."
Chỉ khi họ rời khỏi thủ đô trong chớp mắt và nhìn thấy tường thành ở phía xa, Lusan mới buông lỏng tay khỏi bờm ngựa và nói bằng giọng run rẩy.
"Cảm giác thật lạ. Các cậu có chắc là ổn không?"
"Cứ thư giãn đi, không sao đâu. Nếu ngài căng thẳng, chúng cũng sẽ cảm nhận được đó."
"Thật ư?"
Gakane chạy đến bên cạnh, cố gắng an ủi, nhưng Lusan càng ngạc nhiên hơn trước lời nói của cậu ấy. Từ phía sau vị Linh mục, đôi mắt mở to như chú thỏ đang sợ hãi, hai chị em Eldore bật cười vui vẻ.
"Linh mục, đừng sợ. Dù có ngã, chúng tôi cũng sẽ đỡ lấy ngài."
"Đúng vậy. Chúng tôi thực sự rất mạnh đó, ngài biết mà."
Lusan, người chưa từng thấy hai chị em Eldore biến hình, tỏ ra nghi ngờ lời trấn an của họ. Chỉ có những thành viên khác, những người biết rõ sự thật trong lời họ nói, mới nhịn cười.
Những chú Ngựa Gió Sương Mù không biết mệt mỏi chạy với tốc độ mà nếu dùng xe ngựa hoặc ngựa thường phải mất hơn một tuần. Với mỗi bước chạy uyển chuyển, nhẹ nhàng của chúng, núi non và đồng ruộng biến mất sau lưng chỉ trong chớp mắt.
Giảm thiểu tối đa thời gian ăn và ngủ, họ tiếp tục chạy, và trong vòng hai ngày, họ đã đến ranh giới của khu vực được gọi là phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com