Chương 266 : Hiếu Kỳ
"Chúng ta nên xử lý cái cột nghiêng này thế nào đây?”
"À. Chúng tôi định sẽ dỡ bỏ nó, vì việc dựng thẳng lại có vẻ khó khăn…"
"Nếu mọi người muốn dựng cho nó thẳng lại, thì tôi có thể làm được."
"Thật sao?"
Với một người có thể khống chế sức mạnh của đất, việc ấy chẳng hề khó khăn. Trước ánh mắt kinh ngạc của pháp sư, Yuder lập tức dựng thẳng cột trụ bị nghiêng chỉ trong chớp mắt, đồng thời đóng chặt nó sâu xuống lòng đất.
"Còn việc gì khác cần làm nữa không?'
Người pháp sư, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chiếc cột giờ đã đứng thẳng, gật đầu lúng túng, nét mặt dịu đi nhiều so với trước.
"À… Không. Ở đây đã xong cả rồi. Nếu cậu vẫn còn sức, có lẽ nên sang bên kia…"
"Vâng."
Không nhận được một lời cảm ơn nào, Yuder cũng chẳng bận tâm, xoay người bước đi, để lại sau lưng những ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Tin tức rằng Micalin, thủ lĩnh của các pháp sư, sau khi hiểu lầm Kỵ binh đã quyết định hợp tác, và những pháp sư được đưa đến đây, nhờ sự giúp đỡ của Kỵ binh đã bắt đầu chấp nhận họ, dẫu vậy cũng chưa xóa hết sự cảnh giác và thù địch còn sót lại. Nhưng Yuder không hề cố gắng lấy lòng họ.
Nếu là những người có tính cách cởi mở như Gakane hay Kanna, có lẽ giờ này họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết rồi. Nhưng Yuder biết rõ bản thân không thể giống họ. Cậu chỉ biết cố gắng hết sức để làm được những gì mình có thể ở đây.
Điều lạ lùng là, chính thái độ ấy lại khiến các pháp sư không cảm thấy khó chịu. Một người có thể một mình làm nên chuyện gần như là phi thường, nhưng lại bình thản đến lạnh lùng, điều đó vừa lạ, vừa khiến họ tò mò.
Liên tục, những ánh nhìn lén lút nhưng chan chứa sự hiếu kỳ hướng về phía thành viên Kỵ binh ấy, người đang vô cùng nổi bật giữa họ.
"Cậu Aile. Họ nói rằng việc khôi phục ma trận gần như đã xong. Chúng tôi chuẩn bị dùng bữa tối, cậu có muốn ăn cùng không?"
Yuder, đang định vùi nốt đống đá vụn xuống đất, ngẩng đầu theo giọng nói gọi mình. Đó là Lorna, nữ pháp sư đã đồng hành với cậu từ ngôi làng vùng biên phía Tây, cùng vài đồng đội khác. Nhìn quanh, dường như các pháp sư khác đã đi ăn cả rồi.
"Không, tôi không cần đâu."
"Tôi hiểu là cậu khó lòng thoải mái khi đồng đội không ở đây, nhưng nhịn đói không tốt cho sức khỏe. Cậu đã vất vả cả ngày rồi, hãy cùng chúng tôi ăn một chút đi."
Một pháp sư khác đứng cạnh Lorna cũng góp lời, vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Đúng vậy. Người đã làm việc nhiều nhất trong ngày mà để đói bụng thì thật là nhục nhã cho cả Liên minh Pháp Sư Phương Tây."
Yuder nhìn họ một thoáng. Có lẽ những pháp sư này chỉ lo cậu sẽ bị bỏ mặc một mình.
Không phải cậu không thể ăn vì vắng đồng đội, mà chỉ vì cậu biết sự hiện diện của mình sẽ khiến bầu không khí bàn ăn trở nên căng thẳng, nên mới lảng tránh. Nhưng sự quan tâm chân thành, được gây dựng sau khi cùng vượt qua Rừng Sarain, cũng không khiến cậu cảm thấy tệ.
"Vậy… được thôi."
"Thật tốt quá. Cậu quyết định sáng suốt rồi đó."
Gương mặt các pháp sư sáng hẳn lên khi Yuder đồng ý. Họ quây quanh cậu, cùng đi đến nơi dùng bữa. Nhưng vừa thấy Yuder xuất hiện, các pháp sư đang mệt mỏi ăn bánh khô và súp liền im bặt, không khí trĩu nặng.
"Ừm… Nếu cậu thấy bất tiện, chúng tôi sẽ mang phần ăn này đến chỗ khác cho cậu. Cậu thấy thế được chứ?"
"Không sao."
Lorna cùng nhóm pháp sư đi chung lộ ra vẻ bối rối, song Yuder chẳng mấy để tâm. Cậu đã đoán trước việc này khi quyết định ngồi lại. Không chần chừ, cậu nhận bánh và súp, bắt đầu ăn một cách thản nhiên, phớt lờ những ánh nhìn đổ dồn. Và khi cậu cứ bình tĩnh tiếp tục bữa ăn, không bị lay động, dần dần, những ánh mắt kia cũng nguội bớt, nhường chỗ cho tiếng chuyện trò lác đác.
Khi bầu không khí đã dịu xuống, Lorna mới thở phào và dè dặt lên tiếng :
"Hôm nay cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cậu không thấy mệt sao?"
"Không quá sức của tôi đâu."
Nghe câu trả lời ấy, dù Yuder đã làm hơn nửa phần công việc một mình, các pháp sư liếc nhìn nhau, không khỏi sửng sốt.
"Vậy ra… đối với cậu, chừng ấy vẫn chỉ là 'không quá sức'…"
Lời thì thầm nhanh chóng lặng đi. Nhưng rồi một pháp sư khác, không nén nổi hiếu kỳ, lên tiếng hỏi :
"Từ lúc biết mọi người là Kỵ binh, tôi đã rất muốn hỏi điều này. Giờ tôi có thể hổ được không?"
"Những gì trả lời được, tôi sẽ trả lời."
Được Yuder gật đầu, lập tức một loạt câu hỏi dồn dập vang lên.
"Ai là người Thức tỉnh cũng sở hữu sức mạnh ngang với cậu hoặc đồng đội ngài sao?"
"Khi cậu dùng năng lực, dường như chẳng cần chuẩn bị gì cả. Cảm giác đó như thế nào?"
"Rốt cuộc cậu có những khả năng gì, và có thể làm được đến đâu vậy?"
Quá nhiều câu hỏi để trả lời hết, nên Yuder lựa chọn giải thích ngắn gọn nhất có thể.
"Năng lực của mỗi người có sự khác biệt rất lớn, nên khó so sánh trực tiếp. Nhưng những việc tôi làm hôm nay, đồng đội tôi cũng làm được. Khi sử dụng sức mạnh, cảm giác như năng lượng bên trong cơ thể bị hút đi. Có người nếu quá sức còn chảy cả máu mũi. Tôi không thể giải thích chi tiết toàn bộ, nhưng theo hệ thống phân loại của Kỵ binh thì…"
Nghe lời giải thích, gương mặt các pháp sư bừng sáng.
"Thật kỳ diệu."
"Khác hẳn cách chúng ta sử dụng ma thuật."
"Nếu dựa theo mô tả này, chẳng phải nó giống với phương pháp nguyên sơ trong ghi chép cổ sao?"
Cuộc tranh luận sôi nổi lập tức nổ ra. Cả những người ban đầu chỉ ngồi nghe lén cũng dần nhập cuộc.
"À, tôi cũng muốn hỏi…"
"Cứ nói đi."
"Ừm, lúc trước, khi dọn đống đổ nát…"
Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau không ngừng, đến mức súp thì nguội lạnh, bánh cũng cứng lại. Nếu Lorna không kịp thời nhận ra trời đã tối hẳn ngoài cửa sổ và ngăn lại, chắc Yuder còn bị tra hỏi đến vô tận.
"Xin lỗi. Pháp sư chúng tôi khi tò mò thì thường chẳng biết điểm dừng."
Sau khi thoát ra được, Lorna áy náy nói.
"Không sao. Tôi quen với tính cách lúc nào cũng tràn trề đam mê của các pháp sư rồi."
Dù nghĩ sự nhiệt tình ấy rất đáng nể, và Yuder không thấy phiền hay mệt. So với những gì Thais Yulman từng thể hiện ở Kỵ binh, chuyện này không đáng là bao.
Nghe cậu nhắc, mắt Lorna bỗng mở to, nhớ lại điều gì đó.
"À, đúng rồi. Cậu nói Thais Yulman hiện cũng ở Kỵ binh?"
"Vâng."
"Khi nghiên cứu, tôi thường trích dẫn nhiều luận văn của ngài ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy ngoài đời. Cậu có thường gặp ngài ấy không?"
Dù không gặp hằng ngày, nhưng nhờ Kanna, cậu thường đến thăm Thais, đủ để gọi là thường xuyên. Nghe Yuder khẽ gật, ánh mắt Lorna liền hiện lên sự hiếu kỳ pha lẫn cảm xúc khó gọi tên.
"Ngày mai cậu sẽ tiếp tục giúp chúng tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Thật tốt quá. Vì hôm nay nhận được sự giúp đỡ quá lớn từ cậu, chúng tôi phải tìm cách đáp lại. Có lẽ ngày mai sẽ có dịp."
Câu nói nghe như đơn thuần là cảm ơn, nhưng lại ẩn chút hàm ý. Yuder liếc nhìn, Lorna chỉ mỉm cười.
"Nhờ cậu mà hôm nay công việc đã xong sớm. Vậy nên mai chúng tôi mới có thể quay lại các địa điểm nghiên cứu, bao gồm cả… di tích."
Yuder lập tức nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô khi nhắc đến "di tích".
"Thủ lĩnh cũng đã dặn rằng hãy giúp cậu hết sức có thể. Cậu nên cân nhắc, rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Nhìn theo bóng Lorna rời đi, Yuder bước vào phòng nghỉ. Nơi ở do các pháp sư sắp xếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, thể hiện rõ ràng đây là nơi dành cho khách.
Có hai chiếc giường, nhưng Lusan, vị linh mục, chắc còn bận chăm sóc thương binh, nên không thấy bóng dáng đâu. Thay vì ngồi xuống giường, Yuder tiến đến cửa sổ, nơi màn đêm đã buông. Xa xa, tiếng gió thổi qua rừng cây, cành lá rên rỉ, vang lên u ám.
Mọi việc trong ngày đã thuận lợi hơn dự đoán. Đáng ra ý nghĩ về chuyến đi đến di tích ngày mai phải khiến cậu háo hức, nhưng trái tim cậu vẫn lạnh lẽo, tựa như bóng tối trong khu rừng ngoài kia.
Liệu đồng đội cậu có nghe thấy âm thanh lạnh lẽo rợn người ấy không?
Nếu có… thì họ đang ở đâu?
Còn Kishiar thì sao?
Tới ý nghĩ đó, Yuder đứng bất động hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com