Chương 272 : Ác Mộng (2)
"Lùi lại, Yuder Aile."
Ngay cả trước khi nghe câu trả lời, Kishiar đã tiến lên. Nhìn bóng dáng người kia rời đi, ánh mắt Yuder run rẩy, đầy nghi hoặc và sắc bén. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra, tình cảnh này chỉ là một ký ức trong quá khứ.
À, ra là vậy. Đây chính là ký ức về một ngày đặc biệt khắc sâu trong tâm trí cậu, giữa vô vàn trận chiến khốc liệt trong cuộc chinh phạt quái vật ở phía Tây. Không giống những con quái thông thường sẽ chết khi bị rơi từ trên cao hay bị núi đổ đè nát, có một con quái vật kỳ dị lại càng lớn mạnh hơn sau mỗi đòn tấn công mà nó hứng chịu.
Về sau, nhiều người đã thử giết con quái này, và đặt tên cho nó là Pethuamet, theo tên của một ác ma, nhưng hầu như chẳng có kết quả gì. Ngay cả Yuder cũng đã liều mình, gần như làm sụp cả một ngọn núi trong quá trình tiêu diệt nó, thế nhưng con quái vẫn sống sót và lại càng trở nên khổng lồ hơn.
Nếu tình hình vẫn tiếp diễn, có lẽ cậu sẽ thất bại trong nhiệm vụ này, hoặc thậm chí bỏ mạng.
Đúng lúc ấy, Kishiar xuất hiện, giống hệt như khung cảnh trước mắt.
Anh tay không, không vũ khí, chỉ khoác bộ quân phục trắng của Chỉ huy giờ đã lấm lem bụi đất. Trên tay chỉ có đôi găng dài bảo vệ, chẳng có gì hơn. Vậy mà trước tiếng gầm rền dữ dội có thể khiến bất kỳ ai choáng váng ngất xỉu, anh vẫn hiên ngang đứng một mình.
Trong giấc mơ, Yuder siết chặt nắm tay, sẵn sàng lao vào bất cứ khi nào, mày cau chặt khi quan sát. Trước đó, cậu từng nghĩ ngay cả Kishiar cũng không thể một mình đối phó với con quái vật ấy. Bởi phần lớn thời gian, Kishiar thường rút lui và chỉ huy thay vì tự ra tay. Những lần hiếm hoi, Kishiar phải tự xử lý quái vật đều là tình huống bắt buộc, và thường không mấy khó khăn.
Nhưng có lẽ, chính ngày hôm ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi chứng kiến tận mắt Kishiar, tay không, dám bước thẳng đến con quái khổng lồ, Yuder lần đầu tiên mất đi sự tự tin rằng mình có thể đánh bại anh.
"…"
Chỉ một cú vung tay, không có động tác chuẩn bị cầu kỳ nào, một âm thanh chấn động vang lên. Con quái bị đánh bất ngờ, lảo đảo mất thăng bằng. Nó gầm lên rồi ngã ngửa, bụi đất mù mịt bốc lên tựa như cả ngọn núi đang sụp xuống.
Nghĩ rằng Kishiar đã bị chôn vùi trong đám bụi mịt mù, Yuder vừa định lao tới thì một bóng trắng lóe sáng, vọt thẳng lên không trung. Từ dưới vạt áo choàng trắng bay phần phật, đôi mắt đỏ như máu ánh lên vẻ lạnh lẽo, khiến Yuder vô thức khựng lại.
Rồi một trận chiến kinh thiên động địa bắt đầu, tựa như bước ra từ những trang biên niên sử cổ đại.
Con quái gầm rống giận dữ trước kẻ nhỏ bé dám cả gan chống lại nó. Thân thể tím thẫm phồng to, phun ra chất lỏng cháy bỏng làm tan chảy cả đất đá. Cái đuôi đầy gai và những móng vuốt khổng lồ dễ dàng nghiền nát núi đá cứng rắn như đất mềm.
Chỉ riêng cảnh tượng ấy cũng đủ khiến phần lớn người chứng kiến chết lặng, không thể nhúc nhích. Nhưng Kishiar vẫn vững vàng, một mình chống chọi. Các thành viên có mặt hôm đó gần như không thể theo kịp chuyển động của anh. Yuder khi ấy, còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, mắt nhìn chưa đủ sắc bén, cũng chẳng khác gì những người đó. Trận chiến diễn ra quá nhanh, tất cả chỉ kịp thấy những tàn ảnh mờ nhạt, chẳng thể can thiệp.
Thế nhưng, bởi vì đây là giấc mơ, Yuder có thể nhìn thấy rõ ràng hơn hẳn ký ức từng trải qua.
Kishiar né tránh hàng loạt đòn công kích với tốc độ kinh người, như thể mọc cánh. Chỉ với những cú đánh giản đơn, anh có thể nghiền nát thân thể cứng rắn của quái vật, hoặc linh hoạt lượn vòng khiến chúng loạng choạng. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến mức tưởng chừng anh điều khiển được cả cơ thể quái vật trước khi nó chạm vào mình.
Những cú quật, đá, hay vung tay, chỉ là động tác võ thuật cơ bản. Nhưng không ai có thể vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề, vừa kiềm chế mà vẫn tự do như anh.
Thoắt cái, anh đã lăn mình né tránh, thoắt cái lại vọt thẳng lên không, lao xuống như mũi tên từ bầu trời.
Theo thời gian, cơ thể con quái vật dần rách toạc, không thể chịu nổi loạt đòn tấn công. Dù nó phồng to, cố gắng tái sinh, nhưng đòn đánh của Kishiar nhanh hơn nhiều. Y phục của anh dần rách nát, song tốc độ không hề suy giảm.
Tất cả mọi người bị cuốn vào cảnh tượng ấy, quên cả tính mạng mình. Dù không thể hiểu rõ anh di chuyển thế nào, nhưng trong từng cử động, lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Sức mạnh nguyên thủy được thể hiện qua cách anh tay không chiến đấu, nhưng quỹ đạo lại uyển chuyển đến lạ thường. Một loại sức mạnh hấp dẫn, lôi cuốn đến tận đáy lòng bất kỳ ai chứng kiến…
Thế nhưng, Yuder nhớ rõ trận chiến kết thúc thế nào. Khi con quái, bị Kishiar đánh cho choáng váng, mù quáng đuổi theo anh, Kishiar đã khéo léo dẫn dụ nó về phía vách núi mà Yuder từng làm sụp đổ.
"Vô ích thôi! Tôi đã từng xô nó xuống đó một lần, nhưng nó vẫn leo lên, còn to gấp đôi!"
Cậu hét đến khản giọng, nhưng Kishiar dường như chẳng nghe, vẫn tiếp tục kéo giãn khoảng cách. Yuder thấy con quái dù mất nửa số chi vẫn lê lết theo anh, liền quay người. Cậu gào lớn hết sức cho những người nào có thể nghe thấy :
"Chính lúc này! Mau rút lui!"
Rồi cậu lao điên cuồng theo hướng Kishiar và con quái. Vượt qua khu rừng tan hoang, Yuder thấy con quái gầm rống tiến tới, và cái bóng trắng vẫn không ngừng dẫn dụ nó.
'Anh ấy một mình đang làm gì vậy…'
Muốn chạy nhanh hơn, nhưng thân thể lại không nghe lời. Máu từ vết thương bụng vẫn đang rỉ ra. Yuder nghiến răng, triệu hồi sức mạnh của gió. Đạp lên luồng gió, cậu lao đi, bỏ lại đống đất đá, cây gãy, sỏi vụn phía sau.
"Khốn kiếp.”
Nghe chính tiếng chửi rủa của mình, Yuder thấy quá khứ của bản thân cũng thật lạ lùng. Cậu nào biết đã từng liều lĩnh đến mức ấy, lao điên cuồng chẳng màng đến mạng sống của mình. Đây là sự thật, hay chỉ do giấc mơ phóng đại?
"Chỉ huy!"
Nghe tiếng gọi, Kishiar vừa đến mép vách đá sụp đổ chợt khựng lại thoáng chốc. Nhưng rồi không chút do dự, anh nhảy vọt lên không. Thân thể xoay tròn, đáp chính xác ngay đầu con quái, tung cú kết liễu vào gương mặt đầy thương tích.
Một nguồn năng lượng như ảo ảnh lóe sáng dữ dội quanh bàn tay anh. Tiếng gào thét kinh hoàng rung chuyển cả ngọn núi. Máu đen phun trào từ mặt quái vật, bắn lên tận chỗ Yuder, kéo theo một khối thịt lớn lăn đến chân cậu. Đó là cái lưỡi của nó.
Khối thịt dày, dài, nửa thò ra, quằn quại như rắn. Trên bề mặt lại thấp thoáng những đường sáng xanh dương chớp tắt, như tàn dư của một pháp trận. Hình dáng ấy quen thuộc lạ thường, nhưng cậu không tài nào nhớ ra.
Tuy nhiên, Yuder chẳng có thời gian suy nghĩ. Ngoảnh đầu, cậu thấy con quái lảo đảo bên mép vực, nửa khuôn mặt bị đánh nát. Nó gầm thấp một tiếng, rồi rơi xuống.
Vực thẳm ấy vốn là chiếc bẫy mà chính Yuder đã chuẩn bị để giết nó.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh chấn động như sấm rền khiến hắn choáng váng. Toàn bộ khu vực nứt toác, lan tới tận mép vực. Yuder nhanh chóng lùi lại, còn Kishiar, mệt mỏi đến mức không nhúc nhích, vẫn đứng yên.
"Chỉ huy!"
Cậu lại hét, nhưng lần này không có hồi âm. Anh kiệt sức? Hay đã bị thương nặng đến mức không thể cử động? Từ khoảng cách này, cậu không thể biết được.
Rốt cuộc, khi mặt đất dưới chân Kishiar bắt đầu nứt gãy, chiếc áo trắng lấm máu và bụi đất chao đảo, tưởng chừng sẽ rơi xuống vực, Yuder nhìn chỗ mình đang đứng. Ở đây an toàn. Chỉ cần Kishiar còn chút sức mạnh, một cú nhảy cũng đủ để trở về.
Thế nhưng, biết rõ điều đó, chỉ sau thoáng do dự, cậu lại buông tay khỏi thân cây mà mình đang bấu chặt.
Dẫm lên gió, cậu lao đi. Vừa lúc chỗ Kishiar đứng cũng vỡ vụn. Trong gang tấc, Yuder túm chặt lấy vạt áo trắng. Cậu không đủ sức ôm trọn thân thể bê bết máu sắp gục ngã kia, nhưng giữ được như vậy đã là đủ.
Gương mặt anh hiện rõ trong mắt cậu, ướt đẫm máu từ mũi, miệng, tai, khiến mái tóc vàng che đôi mắt nhắm nghiền hóa thành đỏ sẫm.
Dồn sức cuối cùng, Yuder gọi gió bao quanh cả hai. Cơn cuồng phong cuộn xoáy dữ dội, kéo theo một vệt dài như chiếc đuôi phía sau. Cả hai gắn chặt vào nhau, rơi thẳng xuống ngọn núi và cứ thế rơi mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com