Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289 : Nghiền Ngẫm

Ý nghĩa đằng sau thoáng biểu cảm kia trên gương mặt Kishiar, người vốn luôn bình thản và điềm tĩnh, rốt cuộc là gì? Hình ảnh ấy hằn sâu trong tâm trí Kanna, khiến cô lặng lẽ rút lui.

Sau đó, mọi việc nhanh chóng đi đến kết thúc. Khi các thuộc hạ đang chuẩn bị rời đi, Hoàng tử Ejain trao đổi lời tạm biệt ngắn gọn với Kishiar ở gần lối ra của ngôi làng do Ngôi sao Nagran tạo dựng.

Ban đầu, anh ta đã định trở về quê nhà ngay khi rời khỏi ngôi làng này. Thế nhưng, thay vào đó, anh ta lại quyết định nán lại lâu hơn ở túp lều, điểm đến ban đầu để chăm sóc những thuộc hạ vẫn còn bị thương. Một thoáng cảm xúc khó tả thoáng qua trên gương mặt vị hoàng tử trẻ khi nói ra kế hoạch ấy.

"Ngài chắc chắn muốn ở lại thêm, mặc cho nơi này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như vậy sao?"

"Con đường trở về từ đây đi ngang qua một quốc gia thứ ba, nên rủi ro không lớn. Hơn nữa, ta… thực ra vẫn thấy như đang mơ, nhưng ta đã trở thành một người Thức Tỉnh, đúng không?"

Khi nói, Hoàng tử Ejain nhìn những viên đá sáng rực lơ lửng quanh mình bằng ánh mắt xa lạ.

"Chúng dường như chính là sự bảo vệ của ta… khiến tâm trí ta yên ổn hơn. Ta không còn thấy bất an như trước. Ta nghĩ việc bảo vệ những người đã chọn ở lại bên ta quan trọng hơn là vội vã trở về, cho dù có phải chịu thêm hi sinh."

"Thật hổ thẹn. Khi ta lại muốn thúc ép mọi người lập tức rời đi."

"Không đâu. Địa vị của chúng ta vốn khác nhau, phải không? Nếu ta ở vị trí của người, ta cũng sẽ làm thế thôi."

Lời bông đùa của Kishiar lần này không khiến ai bật cười. Trái lại, Hoàng tử Ejain đáp lại bằng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt trở nên kiên định.

"Dù sao thì, có lẽ việc trở về sẽ chậm hơn dự kiến, nhưng xin người yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa ngay khi trở về. Ta đã chuẩn bị để đảm bảo rằng việc đầu tiên có thể được xử lý, ngay cả khi có chuyện chẳng lành xảy đến với ta."

"Không cần quá vội. Ta chỉ lo lắng vì nhiều người thường hoảng loạn khi đột ngột thức tỉnh, nhưng giờ ta thấy ngài đã lấy lại bình tĩnh, ta rất mừng."

"Có lẽ phần lớn là nhờ trợ lý của người, bạn mới của ta, đã chia sẻ với ta những lời lẽ ấy."

Không khí quanh Kishiar khẽ biến đổi. Sau một thoáng dừng, một giọng nói trầm thấp cất lên từ dưới vành mũ trùm đen.

"Vậy sao?"

"Cậu ấy từng hỏi ta rằng liệu ta có nghĩ sẽ có thêm nhiều người đi theo mình khi đột nhiên có được một sức mạnh to lớn và gạt bỏ mọi rắc rối quanh ta không. Đó là một câu hỏi khiến ta chấn động. Thật đáng xấu hổ, trước đó ta chưa từng một lần hoài nghi điều ấy."

Ban đầu, Ejain không hiểu ngay ý nghĩa của lời nói bí ẩn kia. Nhưng khi buộc phải kìm nén sự tồn tại và chỉ di chuyển trong im lặng, anh ta không còn việc gì ngoài nghiền ngẫm mãi câu hỏi ấy để thoát khỏi sự dày vò trong tâm trí.

Rồi một tia sáng lóe lên. Anh ta chưa từng nhìn nhận chính bản thân mình từ nhiều góc độ như thế. Ejain đã suy tính hàng trăm lần về tương lai của Nelarn, về những khủng hoảng ngay trước mắt, về những nhân tài không thể có được, về sức mạnh mà anh ta khao khát nhưng chẳng thể chạm tới. Thế nhưng, anh ta chưa từng một lần nhìn sâu vào bản ngã của chính mình. Giây phút ấy tựa như đôi mắt anh ta được khai mở.

"Nghĩ lại, có lẽ cậu ấy muốn nói rằng yếu tố then chốt để thay đổi hoàn cảnh xung quanh không phải là sức mạnh, mà chính là bản thân ta. Đó cũng là ý nghĩ đầu tiên lóe lên khi ta thức tỉnh. Cứ như thể cậu ấy đã biết trước điều này sẽ xảy ra và nhắc nhở ta vậy… Tầm nhìn ấy quả thật phi thường."

Đứng gần đó lắng nghe, Kanna bàng hoàng đến sững sờ. Cô từng thấy Yuder trò chuyện với Hoàng tử Ejain vài lần, nhưng không ngờ họ đã trao đổi những lời sâu sắc đến vậy. Hơn nữa… bạn bè? Thành thật mà nói, việc Yuder Aile trở thành bạn của Nhị Hoàng tử Nelarn còn khó tin hơn cả chuyện hoàng tử kết bạn với một thành viên Kỵ binh.

Dù còn choáng váng, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.

"Thông qua chuyến viếng thăm này, ta đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Hoàng đế của Đế quốc Orr, từ Chỉ huy, và từ một người bạn mới. Dân chúng Nelarn sẽ không bao giờ quên ân tình này. Lần tới khi liên lạc, ta sẽ gửi đến người tin tốt để người không phải hối tiếc vì cuộc liên minh này."

Hoàng tử Ejain khép lại lời tạm biệt bằng một nụ cười hiền hòa hơn nhiều so với lần đầu gặp gỡ, rồi quay người rời đi. Các thuộc hạ cùng tùy tùng Melbon, vốn chờ sẵn ở phía xa, bước đến hành lễ trang trọng. Họ cúi mình bày tỏ lòng cảm tạ chân thành với các thành viên Kỵ binh, sau đó quay đi. Các thành viên lặng lẽ dõi theo bóng dáng họ với nhiều cảm xúc đan xen. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự hoàn tất của nhiệm vụ đầu tiên đã đưa họ đến tận nơi này.

"Sau đó, chúng tôi chia tay với Hiệp sĩ đoàn Peletta và quay trở về. Mọi người đều giữ tinh thần phấn chấn cho đến lúc đó."

Dù phải đi liên tục, không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng không một ai hé lời than vãn. Tất cả là nhờ Chỉ huy đã dẫn đầu hàng ngũ. Không mất bao lâu, mọi người đều nhận ra rằng, khác với khi đến đây, lần này Kishiar dường như đang rất vội vã.

Kanna, người để ý thấy ánh mắt anh thường hướng về phía đông, nơi điểm đến của họ, rồi khẽ mỉm cười. Vị Chỉ huy luôn giữ vững nụ cười và sự điềm tĩnh, nay lại sốt ruột như thế, chắc chắn là vì lo lắng cho những người xung quanh.

'Khi trở về, mình nhất định phải hỏi Yuder xem cậu ấy có thực sự kết bạn với Nhị Hoàng tử Nelarn không. À, còn phải kể cho cậu ấy nghe về việc thức tỉnh nữa. Hẳn cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây.'

Cô chỉ nhận ra có điều bất ổn khi họ đến gần căn cứ nơi Liên minh Pháp sư phương Tây đóng quân.

"…Thưa Chỉ huy. Đây đã là con thứ năm rồi."

Gakane khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh. Trước mặt họ là xác một con quái vật bị phân thây bởi phân thân bóng tối. Sinh vật màu tím lạ lẫm này có cơ thể nhỏ bé, nhưng chiếc đuôi gai lại dài và to dị thường.

"Thật kỳ lạ khi thấy những con yếu ớt như vậy xuất hiện liên tục thế này. Nếu tôi lo lắng quá mức thì xin thứ lỗi…"

"Không. Anh phán đoán rất chính xác."

Kishiar đáp, đôi mắt hạ xuống nhìn mặt đất thấm đẫm chất dịch đen kịt.

"Ta có linh cảm chẳng lành. Mọi người, tăng tốc được chứ?"

"Vâng."

Các thành viên Kỵ binh lập tức gia tăng bước chân mệt mỏi. Trước khi tiến vào căn cứ, họ bắt gặp cảnh các pháp sư đang chật vật chống lại những con quái giống hệt chúng trên đường.

Khi cặp song sinh Eldore điều khiển cánh tay khổng lồ đã cải biến để nghiền nát con quái, các pháp sư liền ngã vật xuống đất, mệt lả đến mức không còn sức thốt lời cảm ơn.

"Tình hình sao lại thế này? Có quái vật xuất hiện bất thường sao?"

"Không, không phải thế. Còn tệ hơn nhiều… Một sinh vật giống như tai họa đã xuất hiện."

Nhìn những pháp sư với ánh mắt kinh hoàng như thể vừa nhớ lại điều gì, các thành viên Kỵ binh lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng báo hiệu khoảnh khắc Kishiar sải bước tiến sâu vào căn cứ.

"Lạy trời! Mọi người đã trở về an toàn…"

Ngay khi bước vào tòa nhà còn sót lại, Lusan bê bết máu lao ra nghênh đón. Thế nhưng, người mà mọi người trông đợi sẽ ở bên cạnh anh ta lại chẳng thấy đâu.

"Linh mục Lusan. Yuder Aile đâu?"

Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh, Kishiar hỏi bằng giọng lạnh như băng. Linh mục Lusan lắc đầu đầy hối tiếc.

"Cậu ấy… đã ra ngoài để đối phó với con quái vật."

"Quái vật?"

"Một sinh vật lạ lùng chưa từng thấy. Nó cứ lớn và mạnh hơn sau mỗi lần bị tấn công…"

Lusan cố gắng hết sức để tóm lược những gì đã tận mắt chứng kiến. Dù lắp bắp, vụng về trong cách diễn đạt, Kishiar vẫn kiên nhẫn lắng nghe cho đến hết.

"Vì thế, Yuder đã đi để tiêu diệt nó cùng với một số pháp sư. Còn tôi thì ở lại đây để bảo vệ nơi này và chữa trị cho những người bị thương…"

Ánh mắt run rẩy lo âu của Lusan chỉ càng khoét sâu thêm bất an vốn đã bao trùm lấy họ.

"Nếu mọi người về sớm hơn một chút thôi, hẳn đã có thể đi cùng họ rồi…"

Khoảnh khắc ấy, Kanna rùng mình. Nhìn quanh, rõ ràng cô không phải người duy nhất cảm thấy vậy, gương mặt các đồng đội đều sững sờ. Và tâm điểm của nỗi lạnh buốt đó chính là Chỉ huy của họ.

Một lát sau, từ dưới chiếc mũ trùm đen, giọng nói vô cảm vang lên.

"Tất cả thành viên Kỵ binh, lập tức túc trực tại đây và quan sát xung quanh."

"…"

"Xác định xem các pháp sư phía trên đang làm gì và tình hình đã ra sao dựa trên những gì ta vừa nghe. Kanna Wand, cô sẽ chịu trách nhiệm thu thập tin tức."

"…V-vâng, đã rõ."

Dù cố kìm, giọng cô vẫn run run. Một luồng khí lạnh lẽo tê buốt khiến môi cô cứng lại. Kanna nghiến răng, trong khi ánh mắt Kishiar đã hướng lên phía trên.

"Và nữa."

Anh trao mệnh lệnh cuối cùng cho Lusan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com