Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301 : Tai Nạn Trong Kiếp Trước

Ngày hôm sau, Yuder tỉnh dậy trong một trạng thái mà cậu hoàn toàn không mơ thấy gì cả. Ngày kế tiếp cũng vậy, và ngày sau đó nữa cũng không khác.
Đó là quãng thời gian dài nhất trong cả hai kiếp sống của cậu mà cậu đã không làm gì cả — thật sự không làm gì. Phần lớn thời gian Yuder dành để ngủ, còn khi thức, cậu trò chuyện với các đồng đội thay phiên nhau canh gác bên cạnh.

Kanna luôn vui vẻ kể cho cậu nghe những tin tức xung quanh. Gakane thì nghiêm túc hỏi han, nhờ cậu góp ý về cách sử dụng năng lực của mình sao cho hiệu quả trong những tình huống khác nhau. Tiếng trò chuyện không ngừng nghỉ của hai chị em nhà Eldore thường khiến cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ trở lại, còn Emun, người mà trước đây cậu chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt, giờ lại có thể ngồi trò chuyện với cậu khá lâu. Cậu cũng dần quen với những lời càm ràm của Linh mục Lusan, người luôn cẩn thận chăm sóc cho cậu.

Yuder nghĩ, ngay cả nếu ở kiếp trước cậu đã già đi và về hưu, chắc cậu cũng chưa từng sống nhàn nhã đến thế này.

Cậu cũng chia sẻ với họ về những điểm yếu và giới hạn của bản thân. Nói ra những hạn chế trong năng lực vốn là điều Yuder luôn giữ kín, nhưng thật ngạc nhiên, khi mở lòng thì nó lại không còn là một bí mật to tát nữa. Thái độ điềm nhiên của các đồng đội khi nghe chuyện càng khiến cảm giác ấy rõ ràng hơn.

“Dù sao thì cậu cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng năng lực để chống lại quái vật mà, đúng không? Vậy là đáng nể lắm rồi so với tôi, người chẳng có khả năng chiến đấu gì cả!” Kanna nói đầy hào hứng.

“Phải đó, Kanna nói đúng. Cách cậu sử dụng năng lực gián tiếp còn mạnh hơn tôi nữa. Tôi không thấy đó là điểm yếu lớn đâu… Tất nhiên, chúng ta không thể để xảy ra thêm tình huống như lần trước.” Gakane xen vào với nụ cười gượng gạo.

Câu chuyện tiếp diễn, lần lượt là Kanna rồi Gakane lên tiếng.

“Thất vọng thật, tôi còn định tìm hiểu điểm yếu của cậu để trêu chọc sau này cơ. Ai ngờ chỉ có thế thôi à? Với khả năng tạo vách đá, một ngày dùng một lần cũng đủ rồi, cần gì nhiều hơn?”

“Đúng đó, cậu đang khoe đấy à?”

“Dù sao thì cũng mừng vì cậu đã biết cách khắc phục. Làm sao cậu nghĩ ra được vậy? Nếu là tôi thì chắc tôi đã sợ chết khiếp và tránh xa lũ quái vật rồi.”

Giữa lúc hai chị em Eldore nhanh chóng mất hứng, Emun nghiêm túc hỏi. Yuder bỗng nhớ lại Kishiar trong giấc mơ, người từng giao cho cậu nhiệm vụ nghĩ ra mười cách dọn đống đổ nát mà không dùng năng lực trực tiếp.

Nếu không có những lời đó của Kishiar, có lẽ Yuder đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào năng lực của mình và lặng lẽ rút lui. Một làn sóng cảm xúc phức tạp chợt ùa tới rồi tan biến, để lại chút nhói nhẹ trong lòng.

“… Không phải là tôi nghĩ ra.”

“Hả? Vậy là ai?”

“Có người khuyên tôi nên thử nghĩ cách khác nếu năng lực không thể dùng trực tiếp.”

Ngay khi Yuder buông lời một cách thản nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng rực lên.

“Trời ơi, là ai vậy?”

“Đừng nói là cậu từng gặp một người Thức tỉnh khác trước khi gia nhập Kỵ binh nhé?”

“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên nghe cậu kể về quá khứ trước khi gia nhập đội đó.”

Yuder không thể nói với họ rằng cậu đã quay ngược thời gian. Cậu im lặng, rồi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, các đồng đội tưởng rằng cậu đang ngầm xác nhận và đồng loạt trầm trồ.

“Thú vị thật đó. Sao cậu có thể gặp một người như vậy khi cậu nói mình sống ẩn dật trong núi chứ?”

“Là ai vậy? Họ có gia nhập đội mình không? Giờ còn liên lạc chứ?”

Kishiar lúc này đang hiện diện trong hàng ngũ Kỵ binh. Nhưng Kishiar từng nói những lời đó với cậu thì đã chết từ lâu rồi. Họ là cùng một người, nhưng thuộc về hai thời điểm hoàn toàn khác nhau.

Sau một hồi im lặng dài hơn thường lệ, Yuder cuối cùng cũng mở miệng.

“Bây giờ… không thể gặp được nữa.”

“Hả? Sao lại— Á!”

Emun vừa định hỏi tiếp đầy tò mò thì hét toáng lên khi bị Kanna huých mạnh vào hông. Cô nàng ném ánh nhìn áy náy về phía Yuder, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, rồi ra hiệu cho những người còn lại.

Emun nhận được ánh mắt sắc bén đầy ngụ ý “Không hiểu ý à?” nên đành mở miệng, mặt đầy vẻ oan ức.

“Xin lỗi nha Yuder. Bọn tôi vừa nhớ ra còn có việc phải làm, nên đi trước đây.”

“Không sao. Mọi người ở đây cũng lâu rồi, nên nghỉ ngơi đi.”

Mọi người đồng loạt đứng dậy, để lại vài lời tạm biệt có chút ngượng ngập rồi rời đi. Bên ngoài cánh cửa đóng, tiếng cãi nhau khe khẽ vang lên:

“Không thấy vẻ mặt Yuder à? Rõ là đang nói về người đã chết còn gì!”

“Biết thế nào được?! Mặt cậu ấy có biểu cảm gì đâu, tôi đâu có thần giao cách cảm!”

Khi những đồng đội tốt bụng rời đi, Yuder khẽ thở dài. Dù cậu đã cố tỏ ra thản nhiên, nhưng Kanna rõ ràng không bị đánh lừa.

Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến Kishiar với bất kỳ ai, dù không phải là trực tiếp.

Sau khi Kishiar chết, người ta nhanh chóng quên anh. Hầu hết những thành viên từng biết đến Kishiar đều rời khỏi đội. Đó là điều tự nhiên, vì giới quý tộc phải cẩn trọng lời nói trước vị hoàng đế mới. Peletta, khi đón một vị lãnh chúa khác, trở lại dáng vẻ hoang tàn, nhỏ bé ngày nào. Hiệp sĩ Peletta, từng là đoàn hiệp sĩ của Công tước bị giải thể với cáo buộc phản loạn, tan rã không dấu vết.

Số ít thành viên ban đầu còn lại thì tránh nhắc tới cái tên Kishiar. Ban đầu, có vài người đến tìm Yuder, hỏi xem tin đồn cậu giết Kishiar có thật không. Nhưng khi cậu giữ im lặng, mỗi người họ đều tự đưa ra kết luận rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Nhiều năm trôi qua, cục diện chính trị đại lục thay đổi chóng mặt. Trong khi Đế quốc Orr ngày càng suy yếu vì thiên tai và hỗn loạn, thì Nelarn cùng vài quốc gia khác lớn mạnh nhanh chóng, thậm chí xưng đế. Động đất, hạn hán và đủ loại thiên tai xảy ra liên miên, vô số người chết. Trong hoàn cảnh đó, con người không còn nhớ đến tên của những người đã khuất nữa.

Yuder cũng vậy. Kishiar là người đầu tiên cậu giết, nhưng không phải người cuối cùng. Sau đó, để hoàn thành các nhiệm vụ bí mật trong Kỵ binh, cậu đã giết nhiều đến mức những xác người chất cao như núi sau lưng Kishiar. Cậu không thấy lý do gì để đặc biệt khắc ghi người đầu tiên ấy.

Những ký ức và cảm xúc từng có, cậu xem việc chúng hóa thành trầm tích, mục rữa và tan biến là điều tự nhiên.

‘… Cho đến gần đây thì là vậy.’

Yuder ngả người lên giường, cảm nhận làn gió mềm xen lẫn mùi cỏ dày đặc thổi qua khung cửa sổ ai đó đã mở. Có lẽ do cơ thể đang hạ sốt, hơi lạnh vốn nhẹ cũng khiến môi cậu tái đi và cơ thể run rẩy. Nhưng cậu không kéo chăn lên, chỉ im lặng chịu đựng.

‘Những ký ức và cảm xúc ấy…’

Sau khi đánh bại Pethuamet, mỗi khi có thời gian, Yuder liên tục suy nghĩ về những cảm xúc như mảnh ghép kỳ lạ bên trong mình. Cậu không chắc những cảm xúc muôn màu mà cậu từng không nhận ra đã mất đi ấy bắt nguồn từ đâu, cũng không biết tại sao chúng lại trở về.
Việc hiểu trọn lý do vẫn còn khó khăn, nhưng sau khi nghe Kishiar nói lần này, một điều bỗng lóe lên trong đầu cậu.

‘Mình không chắc về “sợi dây” mà anh ấy nhắc đến là gì… nhưng đúng là những cảm xúc trở lại ấy có một điểm chung.’

Mỗi khi thấy Kishiar trong mơ, cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở ấy luôn đi kèm một cảm giác giống như cơn đau âm ỉ.
Mặc dù trong ký ức gốc cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng những phần vừa lạ vừa quen trong giấc mơ lại trùng khớp với những điều cậu từng nghĩ.

‘Và thêm một điều nữa… Dù cảm giác ấy rất quen thuộc, mình không thể chắc chắn rằng cơn đau đó hoàn toàn thuộc về mình.’

Thật kỳ lạ khi cảm xúc bên trong chính mình, nhưng lại không xác định được nó là của ai. Nếu không phải của cậu, thì của ai? Khi trong mơ, cậu mặc nhiên chấp nhận điều đó và tiếp tục, nhưng khi tỉnh táo suy ngẫm, rõ ràng đó không phải là cậu thường ngày.

‘Nếu những suy nghĩ và cảm xúc đó là sự thật…’

Nếu điều đó đúng, chỉ có một nguyên nhân khả thi. Và nó có liên quan đến cảm giác dự cảm kỳ lạ sau khi cậu nghe câu chuyện của Kishiar.

‘Tai nạn xảy ra trong lần biểu hiện giới tính thứ hai ở kiếp trước.’

Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến ngực cậu nghẹn lại. Yuder hít sâu để kìm nén cảm giác đè nặng đó. Bàn tay cậu lạnh ngắt.

Tai nạn ấy là một trong những biến cố gây sốc nhất trong đời trước của cậu, đứng trong top ba. Khả năng thời kỳ phát tình trùng với lúc biểu hiện giới tính thứ hai đã nhỏ, mà xác suất người ở cạnh lúc đó lại mang giới tính đối nghịch và cũng đang trong thời kỳ phát tình thì gần như bằng không.

Thế nhưng, do một chuỗi xui xẻo trùng hợp, Yuder đã phải trải qua những ngày bị giam kín, quấn lấy một vị Chỉ huy như thú hoang, để rồi chịu đựng cảnh bị biến thành một kẻ khốn khổ.

Cậu còn rất ít ký ức về những chuyện xảy ra khi đó. Nhưng có một điều chắc chắn: trong lúc bị cuốn vào, cậu không biết nơi chốn có thay đổi hay ngày đêm đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bên trong mình liên tục bị xé toạc, rồi hỗn loạn hòa trộn với một thứ từ bên ngoài đổ vào.

Cơn đau như thể những mảnh rách vô hình bị khâu vá bừa bãi vào nhau.

Đó không phải chỉ là một phép so sánh. Cậu không thể diễn tả rõ, nhưng nó thực sự đã xảy ra trong chính cơ thể cậu.

Bởi tai nạn đó không xảy ra trong kiếp này, nên trước đây cậu từng có thể nhẹ nhõm gạt bỏ ký ức về nó. Cậu đã nghĩ mình có thể quên đi, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng nếu những cảm xúc và ký ức đã biến mất bên trong cậu lại có liên hệ đến sự kiện đó… thì cậu sẽ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com