Chương 302 : Điểm Yếu
Sợi dây mà Kishiar từng nói đến và cảm giác mà cậu từng trải qua trong kiếp trước, như thể bị xé toạc rồi khâu lại, dường như rất khác nhau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng lại giống nhau ở cảm giác “liên kết” giữa hai người.
Đó là một cảm xúc phức tạp, khó diễn tả thành lời, một sự nhắc nhở về trải nghiệm mà chưa một người mang giới tính thứ hai nào từng nhắc đến trong kiếp trước của cậu.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên cùng âm thanh của cánh cửa khép lại gần đó. Chỉ đến khi ấy, Yuder mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng sâu thẳm của mình và quay đầu lại. Cậu cảm nhận được một sự hiện diện đang đến gần từ phía sau màn đêm mờ mịt, đó là sự hiện diện đặc biệt của Kishiar: yên lặng như một con thú bước đi trên đất, nhưng lại rõ rệt đến mức khiến da cậu nổi gai.
“Chỉ là… nghĩ thôi.”
“Cậu nhợt nhạt quá. Mà sao lại không đắp chăn vậy?”
Kishiar, sau khi đóng cửa sổ, tiến lại gần và đặt tay lên trán cậu.
“Đúng là lạnh thật. Chờ ta một chút.”
Bên cạnh Yuder, người liên tục dao động giữa những cơn sốt, luôn có sẵn khăn, và một túi sưởi chứa hạt giữ nhiệt được lâu.
Yuder cảm nhận được luồng năng lượng mờ ảo, như sương, đang chuyển động ngay bên cạnh mình. Một lát sau, cậu cảm thấy hơi ấm từ túi sưởi đặt trên bụng, ấm đến mức khiến cái lạnh trong người như tan biến.
“Ngài dùng ma thuật à?”
“Cậu cảm nhận được sao?”
“Ừm. Ngài có thể tự do dùng sức mạnh của mình như thế sao?”
Kể từ khi mất đi thị giác, một số giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén hơn. Đặc biệt là khả năng cảm nhận năng lượng vô hình, nó tinh tế đến mức cậu có thể phân biệt được khi nào Kishiar sử dụng loại sức mạnh khác ngoài khả năng của một Thức Tỉnh giả, giống như bây giờ. Khi Kishiar quấn chăn quanh người cậu, anh nói:
“Đúng là ma thuật gây tiêu hao nhiều hơn các loại năng lực khác, nhưng chỉ đến mức này thì không sao. Đây chỉ là phép cơ bản thôi.”
Nếu để cho những pháp sư không thể gọi nổi một tia lửa nghe thấy điều ấy, chắc họ sẽ ghen tị đến phát điên. Yuder thấy tò mò về trình độ thực sự của người đàn ông này, kẻ có thể nói về phép sưởi như thể đó là chuyện vặt. Như thể nhận ra ánh nhìn ấy, Kishiar khẽ nói khi đang đắp chăn cho cậu:
“Cậu đang tò mò về khả năng của ta à?”
“Nếu nói là không, thì tôi đang nói dối.”
Trước câu trả lời thật lòng ấy, Kishiar bật cười khẽ.
“Ta tự tin rằng về mặt lý thuyết và kiểm soát ma lực, ta có thể sánh với bất kỳ ai. Nhưng thật ra, ta chưa học nhiều phép thuật chính thống đâu.”
“Số lượng phép học được thì liên quan gì đến trình độ, nếu ngài đã giỏi kiểm soát ma lực đến vậy?”
“Ừ, đúng thế. Nhưng ta muốn tự giới hạn bản thân. Nếu học quá nhiều, ta có thể vô thức sử dụng chúng lúc không cần thiết.”
Kishiar trả lời dứt khoát, rồi giải thích rằng anh không thể bị đánh giá theo tiêu chuẩn thông thường của các pháp sư, vì năng lực của anh vượt quá phạm vi “bình thường”.
“Ta chưa biết khi nào sẽ bắt đầu việc xóa bỏ ma trận khuếch đại, nhưng ta định làm vài bài tập khởi động với những phép nhỏ để giúp cậu đánh thức các cảm giác. Mà làm nóng túi sưởi cũng là một bài khởi động khá tốt đấy.”
Thật là một cách lý luận vừa trôi chảy vừa khôn khéo. Không biết phải phản bác thế nào với người đàn ông luôn biết cách khiến mình câm lặng, Yuder chỉ khép miệng lại.
“…”
“Nếu cậu thấy khó chịu, thì mau khỏe đi đi. Lúc đó ta đâu cần làm thế này nữa, phải không?”
“Nếu dễ thế thì tôi đã khỏe từ lâu rồi…”
Phần lớn thời gian trong ngày, Kishiar đều bận rộn giúp đỡ nhóm pháp sư trong nghiên cứu, nhưng dù thế nào anh vẫn dành thời gian rảnh ít ỏi để đến thăm Yuder. Anh đích thân thay băng và kiểm tra tình trạng của cậu. Dù bận trăm công nghìn việc, anh vẫn luôn xuất hiện, khiến người khác không thể đoán nổi khi nào anh dành chút thời gian cho bản thân.
“Nhưng hôm nay cũng có tiến triển đấy. Họ xác nhận rằng lưỡi của con quái vật có thể gây cộng hưởng khi tiếp xúc với ma trận khuếch đại, nên giờ sẽ tiến hành thêm vài thí nghiệm dựa trên đó.”
“Vậy à?”
“Ta còn lo là nếu họ đòi thêm vật liệu thì rắc rối, nhưng may mà họ đã tự nghĩ ra vật thay thế.”
Giọng Kishiar luôn mang nét lạnh lùng khi nhắc đến đám pháp sư. Trước khi không khí trở nên lạnh hơn nữa, Yuder chủ động đổi đề tài.
“Hôm nay tôi đã nói cho các đồng đội biết điểm yếu trong năng lực của mình.”
“Hôm nay à? Ừm, họ phản ứng thế nào?”
Khác hẳn khi nói về pháp sư, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ lại khung cảnh các đồng đội trò chuyện quanh mình, Yuder khẽ mỉm cười.
“…Không tệ như tôi tưởng.”
“Cậu chỉ nói về điểm yếu thôi à? Không nói gì thêm à?”
“Tôi cũng giải thích sơ qua về giới hạn của năng lực.”
“Ý cậu là chuyện cậu chỉ có thể phát huy sức mạnh như lúc đánh bại con quái vật khổng lồ một lần mỗi ngày.”
“Phải.”
Kishiar đã nghe điều đó từ cậu trước đây. Nhưng lần này, khi cậu đã nói điều tương tự với các đồng đội, Yuder quyết định tiết lộ thêm một bí mật nữa cho riêng anh.
“Tuy nhiên, còn một điều tôi chưa nói với họ.”
Nghe đến đây, bàn tay đang vuốt chăn của cậu khựng lại trong giây lát. Sau đó, Kishiar hỏi tiếp:
“Còn một điều nữa?”
“Vâng. Có lẽ ngài cũng đã đoán ra sau những chuyện gần đây, năng lực của tôu hầu như vô dụng trước quái vật, và cũng không thể ảnh hưởng lên những vật được tạo ra từ bộ phận của chúng.”
Điều đó bao gồm dây thừng làm từ gân, vũ khí chế từ răng hay xương, hoặc thuốc độc pha trộn máu quái vật. Dù không phổ biến do khó chế tạo, nhưng những món ấy cũng chẳng phải hiếm. Nhớ lại mơ hồ những ký ức trong kiếp trước, Yuder nói thêm:
“Tôi muốn ngài là người duy nhất biết điều này, nên mới nói với ngài bây giờ.”
Kishiar im lặng một lúc lâu. Khi Yuder còn đang tự hỏi không biết biểu cảm của anh trong bóng tối ra sao, thì giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“…Được rồi. Ta sẽ ghi nhớ điều đó, vì cậu đã tin tưởng ta mà nói ra.”
Anh đã hiểu rất rõ ẩn ý trong lời cậu. Yuder khẽ gật đầu, thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Dù Yuder nhiều lần bảo không cần, Kishiar vẫn ở lại bên cạnh cho đến khi thân nhiệt của cậu trở lại bình thường và cậu thiếp đi. Cả hai đều cảm nhận được rằng trọng lượng của khoảng thời gian bên nhau đang ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Chỉ cần ở cùng một người thôi mà có thể mang đến nhiều cảm xúc đến thế, điều đó vẫn khiến Yuder ngạc nhiên mỗi ngày, dù cậu đã trải qua nó không biết bao lần. Cậu chỉ mong rằng các pháp sư của Liên minh Pháp sư Phương Tây sẽ sớm tìm ra cách giải quyết, trước khi cậu bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn sóng cảm xúc ấy, hoặc trước khi đội thứ hai đến.
___
“Trong rừng Sarain, đất rung chuyển, núi đổ sập, xảy ra một cơn địa chấn, và người ta nói rằng nguyên nhân không phải do thiên tai hay quái vật, mà là do sức mạnh của con người.”
Khi tin đồn ấy mới lan ra, chẳng ai tin là thật. Rừng Sarain không phải nơi tầm thường. Đó là khu rừng khổng lồ, như một mê cung, đã phát triển suốt gần nghìn năm ở phía tây Đế quốc. Biết bao hiệp sĩ và pháp sư từng cố chinh phục nó bằng sức mạnh của họ, nhưng không ai có thể ngăn được sự lan rộng của khu rừng. Con người ở đó chỉ có thể dựng vài túp lều trên núi, mở vài con đường nhỏ để buôn bán, rồi ngăn cho cây cối không nuốt chửng những công trình ấy.
Công tước Tain, người nắm quyền ở miền tây, thà tin rằng Công tước Peletta đã trở thành chủ nhân của Thần Kiếm còn hơn tin vào câu chuyện viển vông kia. Quả thật, sau biến cố ấy, Công tước Peletta đột nhiên vắng bóng, cư trú trong doanh trại Kỵ binh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi những tin đồn mới xuất hiện dồn dập, chẳng ai còn có thể cười nhạt mà xem là bịa đặt nữa.
“Có nhiều lời chứng đáng tin từ các làng biên giới phía tây rằng suốt đêm, tiếng gào của quái vật và tiếng động đất cứ vọng ra từ hướng Rừng Sarain.”
“Sau sự kiện ấy, tình trạng dị thường của quái vật đột nhiên chấm dứt.”
“Người gây ra biến động đó là một người Thức tỉnh được Kỵ binh phái đi để tìm và ngăn chặn nguyên nhân của sự hỗn loạn ở phương tây.”
“Hơn nữa, cùng thời điểm ấy, nhiều linh mục của Thần Mặt Trời ở phương tây đã cảm nhận được một luồng thần lực khổng lồ di chuyển trong Rừng Sarain…”
Khi tin đồn và lời chứng cứ từ phương tây liên tục tuôn về, lan khắp nơi qua vô số con đường, mọi người bắt đầu hoang mang. Và như thể đang chờ đúng lúc thiên hạ dồn sự chú ý, Kỵ binh chính thức công bố tin tức.
Tin ấy như một cú đánh vào gáy những kẻ từng khinh thường Kỵ binh, chẳng buồn để tâm đến họ.
“Cái gì thế này? Những người được Kỵ binh phái đi đầu tiên đã có mặt ở phương tây rồi à? Còn Công tước Peletta, người nắm giữ Thần Kiếm, cũng ở trong số họ sao? Và giờ còn định phái thêm một đội thứ hai? Đây là thứ ngươi gọi là ‘tin chính xác’ à?”
Giận dữ, Công tước Tain nặng nề thở ra, giọng ông ta vang lớn đến mức khiến đám hầu cận phải run rẩy quỳ rạp.
“Chẳng phải các ngươi đã báo rằng Công tước Peletta vẫn còn ở trong Kỵ binh, không có động tĩnh gì sao? Nếu chuyện này là thật, thì mặt mũi ta còn để đâu?”
Việc để một nhóm có sức mạnh đột nhập vào vùng ảnh hưởng của gia tộc Tain, vốn thống trị cả phương tây, mà không hề hay biết, quả là một nỗi nhục khó che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com