Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303 : Hoàng Đế

Suốt một lúc lâu, Công tước Tain vẫn âm ỉ trong cơn giận dữ, mãi đến khi cố gắng trấn tĩnh lại, ông ta mới cất lời, giọng nói nặng nề, pha lẫn kìm nén.

“Không… không thể nào. Ta không thể tin mù quáng vào lời của chúng. Ai mà chẳng biết Hoàng Đế gần đây đang âm thầm bày mưu, dốc sức ủng hộ em trai mình cơ chứ. Chắc chắn trong chuyện này cũng có bàn tay của hắn.‘

Ngay lập tức, Công tước sai người gửi thư đến Tainu, ra lệnh xác minh xem tin đồn lan truyền ở thủ đô có thật hay không. Đồng thời, ông ta cũng cho triệu tập Theorado, Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia— người có thể biết liệu Kishiar có thật sự rời khỏi Kỵ binh hay không. Tuy nhiên, những hồi đáp nhận được lại toàn là tin xấu.

Trong bức thư khẩn từ Nam tước Willhem ở Tainu viết:

“Tôi không chắc Kỵ binh có mặt ở đây hay không, nhưng đúng là một trận động đất dữ dội đã xảy ra trong Rừng Sarain. Chúng tôi đang liên lạc với những người được phái đến đó, nên xin ngài hãy chờ thêm một chút.”

Còn thư từ Theorado, Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, thì chỉ vỏn vẹn mấy dòng lạnh nhạt:

“Vì lịch huấn luyện dày đặc, ta chưa thể ghé thăm trong thời gian tới. Xin đừng liên lạc gì thêm.”

Cầm hai bức thư trong tay, Công tước Tain như bốc hỏa.

“Chuyện này thật nực cười…”

Ông ta vốn cho rằng nếu Kỵ binh thực sự được phái đến phương Tây, họ chắc chắn sẽ đi qua Tainu, thành phố trọng yếu của miền này, và gặp Nam tước Willhem. Vì thế, ông ta đã giao cho Willhem toàn quyền quản lý khu vực ấy. Nhưng kết quả lại khiến ông ta tức giận tột độ.

Nếu Kỵ binh thực sự đã làm điều gì đó trong Rừng Sarain, thì điều đó có nghĩa là họ đã phớt lờ mệnh lệnh của ông ta, không hề ghé qua Tainu. Vậy còn Nam tước Willhem, người có trách nhiệm giám sát toàn bộ vùng Tây, suốt thời gian đó đã làm gì?

‘Trong thư trước, hắn còn nói đã cử pháp sư và hiệp sĩ đến Rừng Sarain để bảo vệ trung tâm đầu tư. Nếu đúng là thế, sao lại không biết gì chứ?’

Câu trả lời đã quá rõ ràng — Nam tước Willhem chỉ giả vờ phục tùng, trong khi thật ra chẳng làm tròn trách nhiệm. Đối với người anh họ thờ ơ như Theorado, ông ta còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng việc bị Kỵ binh, Công tước Peletta và cả Willhem đồng loạt xem thường như thế quả là không thể tha thứ.

‘Khốn kiếp. Bỏ qua những chuyện đó, ngay cả việc xác nhận tình hình ở các trung tâm giao thương phía Tây mà mình dày công gây dựng cũng không làm được.’

Ông ta biết việc đầu tư ở phương Nam còn quá sớm để sinh lợi, nên tất cả hy vọng đều đặt vào phía Tây, nơi ông ta kỳ vọng sẽ sớm mang lại nguồn của cải khổng lồ. Giờ đây, khả năng mọi thứ đang rối tung lên ở đó khiến ông ta đau đầu dữ dội.

Như thường lệ mỗi khi bị dồn nén, Công tước Tain quyết định ghé qua sòng bạc cao cấp mà ông ta thường lui tới, mong có thể tạm quên đi phiền muộn. Nhưng mải chìm trong nỗi tức giận, ông ta không hề nhận ra vài bóng người đang âm thầm bám theo phía sau.
___

“Bệ Hạ, có tin khẩn từ dinh thự của Tain.”

Hoàng đế Keilusa, đang xem xét chồng tài liệu trước mặt, khẽ ngẩng đầu lên khi nghe báo cáo từ xa của tổng quản.

“Ra vậy… Hắn hẳn đã nghe được tin rồi. Phản ứng ra sao?”

“Ông ta rất phẫn nộ, nhưng tạm thời vẫn hành xử như thường.”

“Được rồi. Hãy tiếp tục theo dõi sát sao. Nếu có gì khác thường, báo ngay cho Công tước Peletta và ta.”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.”

Khi tổng quản lui đi, Hoàng đế đặt bút xuống, ánh nhìn quét qua đống tách trà vương vãi trên bàn. Bên cạnh đó là một rổ đá màu đỏ phát sáng nhè nhẹ, những viên trung gian chứa sức mạnh của Hồng Thạch, quà do Kishiar gửi đến.

Ngài nhặt một viên lên, nắm trong tay, ánh nhìn thoáng qua một tia chua chát.

“Đứa ngốc đáng thương…”

Chỉ vài giây sau, cơn ho dữ dội trào dâng. Ngài buông rơi cây bút, máu phun ra, loang trên chiếc khăn tay vừa kịp che miệng.

“Bệ Hạ!”

Tổng quản, vừa quay lại phòng, vội chạy đến đỡ lấy. Nhưng Hoàng đế hất tay ông ra, thở dốc trong một lúc lâu. Nhìn thấy vệt máu nơi khóe môi và quầng thâm sâu hoắm dưới mắt Hoàng đế, vị tổng quản già không giấu được vẻ đau xót.

“Bệ Hạ…”

“Ta đã bảo đừng chạm vào ta mà.”

“Sao tôi có thể không làm vậy được, Bệ Hạ?” Người tổng quản đáp khẽ, nhưng Hoàng đế phớt lờ, quay mặt đi. Ngài từ chối mọi đề nghị về việc gọi ngự y hay pháp sư.

“Không cần đâu.”

“Nhưng ít nhất ngài cũng nên dùng thuốc giảm đau. Ngài đã mấy ngày không ngủ rồi.”

“Những thứ ấy chỉ khiến cơn đau dịu tạm thời. Ta không ưa những thứ làm mờ trí óc. Ta còn nhiều việc phải làm. Nếu còn muốn làm phiền, thì mang cho ta chút trà đi.”

Thứ trà duy nhất Hoàng đế muốn uống trong những lúc thế này là loại trà dược liệu được ủ từ những thảo mộc mà Hoàng hậu tự tay trồng và gửi đến.

Ngài đặt bút, tháo kính ra, nhấp một ngụm trà mà thị thần dâng lên. Trong thoáng chốc, sắc mặt nhợt nhạt của ngài dường như ấm lại đôi phần.

“Hôm nay Hoàng hậu đã làm gì?”

“Sau khi hoàn thành công vụ, người đã ra vườn chăm cây. Người cũng nói rằng… mong ngày mai sẽ được dùng bữa tối cùng Bệ Hạ.”

“Ra vậy…”

Hoàng đế cúi đầu, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.

“Còn Katchian, vẫn đang bị giam trong cung à?”

“Vâng.”

Thái tử Katchian tuy đã hồi phục khỏi vết thương thể xác sau vụ ám sát, nhưng tinh thần thì ngày càng tồi tệ. Mỗi ngày, hắn lại nổi điên, đập phá đồ đạc như thể nụ cười ngạo nghễ trước kia chưa từng tồn tại. Nguyên nhân chính là vết sẹo ghê rợn trên mặt, thứ đã hủy hoại kiêu hãnh của hắn.

“Công tước Diarca hẳn đang lo lắng lắm.”

“Quả vậy, ông ta đang ráo riết tìm mọi cách chữa trị cơn điên của Thái tử.”

“Chức vị mà hắn hằng ao ước giờ đang lung lay, hắn ắt đang nóng ruột lắm. Cứ để hắn bận tâm vào đó đi, ít nhất cho đến khi chuyện này kết thúc.”

Hoàng đế nói bằng giọng giễu cợt lạnh lùng, không chút thương hại. Sau đó, ngài lại ho thêm vài tiếng nặng nề.

“Ta cứ tưởng nhà Herne sẽ có động tĩnh rồi chứ… nhưng xem ra họ vẫn còn chưa ổn định.”

“Vâng, thưa Bệ Hạ. Nếu nhà Herne gặp vấn đề, Hoàng hậu ắt đã khiển trách từ lâu. Xin Bệ Hạ đừng bận tâm.”

Hoàng đế khẽ cười khi nghe nhắc đến Hoàng hậu, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Một bóng tối sâu thẳm lại phủ lên gương mặt hốc hác của ngài.

“Con đường phía trước vẫn còn dài… nhưng sinh mệnh của ta thì lại đang tàn lụi quá nhanh.”

“Bệ Hạ…”

Lời thú nhận buồn bã ấy khiến tổng quản già cúi đầu, ánh mắt đượm nặng nỗi u sầu, bởi ông hiểu rõ ý nghĩa trong lời của Hoàng đế.

“Đừng lo. Ta không có ý định chết một cách yếu đuối như thế đâu.”

Thở dài, Hoàng đế đeo kính trở lại. Ngay lúc ấy, tổng quan nhận ra một con chim đưa thư đang lượn vòng ngoài cửa sổ.

“Bệ Hạ, có thư mới từ phương Tây.”

“Của Công tước Peletta à?”

“Vâng.”

Ngài lập tức mở thư ra. Khi đọc qua bức thư ngắn gọn ấy, đôi mắt ẩn sau cặp kính liên tục co hẹp rồi mở to.

“…Ta tự hỏi vì sao họ lại vội vàng gọi đội thứ hai tới.”

“Bệ Hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Không có gì xảy ra với Kishiar cả, nếu có thay đổi, thì là liên quan đến trợ lý mới được bổ nhiệm của anh.

Hoàng đế nhớ lại khi Kishiar lần đầu gửi thư tường trình về sự kiện lớn ở Rừng Sarain.

Khi đọc đến đoạn nói rằng một thành viên Kỵ binh đơn độc chiến đấu với con quái vật khổng lồ có thể đã nhấn chìm không chỉ Rừng Sarain mà còn cả miền Tây, rồi chiến thắng bằng cách làm sụp cả một ngọn đồi, chính Hoàng đế cũng từng nghi ngờ. Dù hiểu rõ em trai mình không bao giờ nói dối trong những việc nghiêm trọng, nhưng câu chuyện ấy quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng.

Người Kỵ sĩ ấy đã bị thương nặng vì tiêu diệt con quái vật. Và giờ đây, Kishiar vẫn ở lại Rừng Sarain, thậm chí thay đổi cả kế hoạch ban đầu, chỉ để tìm cách chữa trị cho cậu.

Hoàng đế hình dung lại khuôn mặt tuấn mỹ của người em trai. Kishiar, bề ngoài tưởng như sống tùy hứng, nhưng kỳ thực là kẻ tỉ mỉ hơn bất kỳ ai. Dù trong thư anh có liệt kê nhiều lý do, nào là chữa thương cho trợ lý, nào là cần điều tra thêm, ánh mắt Hoàng đế lại dừng ở cái tên mà Kishiar viết xuống. Một linh cảm sâu sắc, gần như là bản năng huyết thống, trỗi dậy trong lòng ngài.

‘Trợ lý… Yuder Aile. Cậu ta là ai?’

Trước đây, Hoàng đế đã ban họ cho vài thành viên Kỵ binh trung thành với Kishiar. Nếu Yuder là một trong số đó, thì hẳn ngài đã từng thấy mặt, nhưng ký ức lại quá mờ nhạt, chẳng thể nhớ nổi.

Ngài gấp lại bức thư của Kishiar. Một chút lo lắng thoáng qua, nhưng xen lẫn trong đó là sự hứng thú khó hiểu.

‘Lạ thật… Ngay cả với Nathan Zuckerman, người mà em ấy quý trọng nhất, hay các hiệp sĩ Peletta mà em ấy đích thân đào tạo, Kishiar cũng chưa bao giờ tỏ ra vội vã đến thế…’

Trong thư, Kishiar có nhờ Hoàng đế vài việc. Với hai người là anh em cùng tham gia một đại kế hoạch, đó chẳng phải yêu cầu khó khăn gì.

“Hãy ra lệnh cho những người ở phương Tây lan truyền tin nhanh hơn. Cần phải khiến mọi người công nhận Công tước Peletta là chủ nhân mới của Thần Kiếm càng sớm càng tốt. Ngoài ra, hãy liên lạc với Tháp Ngọc.”

“Tháp Ngọc à?”

“Phải. Có vẻ như vài tội phạm mà ta từng biết qua thư gửi từ Rừng Sarain đã được chuyển đến đó, và có lẽ Công tước Peletta không định để chúng thoát tội dễ dàng.”

Sau khi nghe thêm vài chỉ thị, vị tổng quản cúi chào rồi lui ra. Hoàng đế nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt chao đảo. Hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm cả bầu trời phía tây, đỏ như máu.

Và dòng máu ấy, sớm muộn gì, cũng sẽ đổ xuống những kẻ đang nắm giữ phía Tây. Ít nhất là cho đến ngày đó, ngài không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com