Chương 208 : Phiên Tòa Xét Xử (2)
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đang tụ họp trong phòng chờ, Yuder dõi theo Kishiar khi anh quay lưng đi. Một loạt những cảm xúc đan xen phức tạp hằn rõ trên gương mặt anh như một vệt lửa âm ỉ.
“Đến lượt chúng ta sắp rồi.”
Kishiar, sau khi đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng, khẽ mở miệng.
“Mỗi người trong chúng ta đều đã nuốt không biết bao nhiêu tủi hờn để có thể đứng ở đây hôm nay. Những gì sắp sửa đối mặt có thể sẽ rất đáng sợ. Nhưng, một khi đã có mặt tại đây, mọi người không còn là những chiến binh đơn độc nữa.”
Dù trong phòng chờ có rất nhiều người, nhưng yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả một tiếng thở. Dẫu không hề lớn tiếng, lời nói của Kishiar lại đánh thẳng vào tận sâu trái tim của những người có mặt.
“Khi rời khỏi nơi này, hãy nhớ rằng ta luôn ở phía sau. Hãy tin tưởng ta, và mọi người sẽ không hối hận vì đã đi đến bước này.”
Đó là một bài diễn thuyết, dù chỉ ngắn ngủi trong vài câu, nhưng những lời ấy lại mang một sức mạnh lay động tâm can đến không ngờ.Trên những gương mặt lo lắng và bất an, dần dần chỉ còn lại sự điềm tĩnh và cảm xúc được mài giũa kỹ lưỡng. Đôi mắt của những con người nghèo khổ và bình thường, vốn không quen với việc chiến đấu, giờ đây lại vững vàng đến mức khó tin.
Đó là một cảnh tượng chẳng khác gì phép màu.Ngay cả sau bài phát biểu, Kishiar vẫn thoải mái trò chuyện với những người rụt rè tiến lại gần. Bên cạnh Yuder, có ai đó khẽ gõ nhẹ vào tay áo cậu khi thấy cậu đang lặng lẽ nhìn Kishiar.
“Yuder.”
Người bước đến không ai khác chính là Revlin Shand Apeto. Vẫn mang vẻ đẹp như búp bê, chàng trai có đôi mắt rực rỡ đứng bên cạnh một cậu bé lặng lẽ và một người hầu, trông khác hẳn với trước đây. Yuder gật đầu chào họ một cách im lặng.
“Revlin.”
“Đây là người yêu của ta, Nion. Cậu biết rồi đúng không? Còn đây là Pip, người hầu mà Lenore đã giao bức thư cuối cùng.”
Yuder vốn đã biết rằng anh ta sẽ đi cùng người yêu của mình, Dandenion – vì đã được giới thiệu từ trước. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp người hầu đã mang thư của Lenore. Khi nhận thấy ánh mắt của Yuder, người hầu lúng túng quay đi, mặt hơi méo mó và ấp úng.
“Cả ba người đều đến để làm chứng sao?”
“Đúng vậy. Tất cả là nhờ cậu và ngài Chỉ huy. Đến tận hôm qua, ngài ấy vẫn bảo rằng chúng tôi không cần phải đến nếu không muốn, điều đó giúp chúng tôi đưa ra quyết định này.”
Nó có thể nguy hiểm. Nhưng Revlin nói rằng điều đó không sao cả, đó là một hành động cần thiết để đền đáp ân tình và là lựa chọn mà bản thân đã tự nguyện đưa ra.
“Nhưng mà…”
Đang ngước lên nhìn Yuder, Revlin chợt mỉm cười và lẩm bẩm.
“Chuyện này làm tôi nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Ở Đại lễ Thờ phụng, đúng không?”
Yuder nhớ lại khoảnh khắc Revlin tìm đến cậu lần đầu tiên tại Đại lễ Thờ phụng trong mùa thu hoạch. Revlin, trông khoẻ mạnh hơn nhiều so với hình ảnh xanh xao van nài cứu giúp ngày hôm đó, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Nếu khi đó cậu không coi lời tôi là nghiêm túc, thì giờ này tôi và Nion đã không thể đứng ở đây.”
“Không, tôi đâu có làm gì—”
“Cảm ơn.”
Câu nói của Yuder – định rằng cậu không giúp gì nhiều – chợt bị ngắt quãng bởi một cảm xúc đột ngột và bất ngờ.
“Tôi chỉ muốn nói điều đó bây giờ.”
Yuder im lặng nhìn cậu ấy. Cảm xúc trong lòng cậu trở nên lạ lẫm. Cậu không biết phải phản ứng ra sao. Như thể để nói rằng cậu ấy không cần phải đáp lại, Revlin khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Khuôn mặt cười của cậu ấy sáng bừng rực rỡ.
Họ cùng nhau dõi mắt về phía Kishiar – người đang tựa vào tường – trò chuyện với những người đến gần. Anh nắm tay cha già của Devran, hỏi han xem có điều gì bất tiện trong việc lưu lại, rồi trò chuyện vui vẻ với Zachlis Hartan – người mà trước đây chỉ từng trao đổi thư từ. Những người ban đầu bị áp lực bởi thân phận hoàng tộc của anh, chỉ cần nói chuyện một chút là đã lập tức thoải mái hơn.Revlin, nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười.
“Chỉ huy đúng là một con người vĩ đại. Trước đây tôi chưa từng ngưỡng mộ hay cho ai là phi thường, nhưng giờ thì tôi có thể hiểu cảm giác ấy là thế nào.”
“…Phải.”
Từ “vĩ đại” liệu có thể đủ để miêu tả Kishiar La Orr không? Yuder trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi khẽ thở ra. Lúc ấy, Revlin chợt mở to mắt ngạc nhiên rồi chớp chớp vài cái.
“A. Cậu vừa cười đó sao?”
“Gì cơ?”
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.”
Mình đã cười sao? Cậu không chắc. Thế nhưng Revlin lại quả quyết rằng cậu đã cười.
“Khi còn ở trong Kỵ binh, tôi đã cảm nhận rằng các thành viên rất tin tưởng và quý mến ngài Chỉ huy. Nhưng thật ngạc nhiên hơn nữa là Yuder cũng vậy. Xin lỗi nhé. Cậu là phụ tá của ngài ấy, nên điều đó là đương nhiên… nhưng mà…”
Trước khi Revlin – người không giấu được sự ngạc nhiên – nói thêm điều gì nữa, may mắn thay, một giọng nói vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ. Yuder theo sau Kishiar bước vào phòng xử án. Vừa khi Kishiar an tọa, ba phó chỉ huy – những người đã âm thầm trông giữ chiếc ghế dành cho Yuder – liền vội vã ra hiệu bằng mắt và tay, hỏi cậu điều gì đã xảy ra bên trong.
Chỉ sau khi Yuder trấn an rằng mọi người trong phòng chờ đều ổn, không có vấn đề gì, thì sắc mặt cả ba mới đồng loạt tươi sáng trở lại.
“Đến lượt công tước Peletta và phía Kỵ binh đưa ra nhân chứng.”
Một giọng nói tuyên bố lượt mới. Tất cả những người đang ngồi bên phía Apeto liền đồng loạt dõi mắt về phía Kishiar và lối vào phòng chờ phía sau anh. Người đầu tiên bước ra từ hành lang tối là Revlin Shand Apeto, Dandenion, và người hầu cũ của Lenore.
“Trời ạ, tam thiếu gia của gia tộc Apeto!”
“Dù đã tuyên bố đoạn tuyệt với gia tộc và rời đi, vậy mà lại đến tận đây…”
Sự xuất hiện bất ngờ với tư cách người đầu tiên khiến trong phòng xử án chợt náo động. Đại diện của gia tộc Apeto cũng có vẻ mặt bối rối. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấu đi biểu cảm ngỡ ngàng.
‘Có vẻ họ đã đoán trước được việc Revlin sẽ ra mặt.’
Nhưng họ chắc chắn không ngờ cậu ấy sẽ ra trước tiên. Trong các phiên xử của đế quốc Orr, các nhân chứng quan trọng nhất thường được xếp vào phần cuối cùng.Revlin, khẽ mỉm cười với Kishiar và Yuder ở phía sau, bước lên bục nhân chứng phía bên Kỵ binh và tự giới thiệu.
“Ta là Revlin Shand Apeto. Ta thề trước Thánh thần rằng sẽ không cảm thấy xấu hổ với bất kỳ lời nào mình sắp nói.”
Dandenion và Pip cũng làm lời giới thiệu và tuyên thệ tương tự. Revlin, đối mặt không chút nao núng với những ánh nhìn soi mói từ bốn phía, đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ cất lời.
“Không thể phủ nhận rằng chú ta – Beltrail – và anh trai ta – Lenore đã phạm phải sai lầm không thể dung thứ. Họ biết rất rõ điều mình đang làm. Đây không phải chuyện có thể làm ngơ cho qua.”
“Thiếu gia Revlin!”
“Nói dối! Phản bội gia đình vẫn chưa đủ, ngài còn dám làm ra chuyện này sao?”
“Công tước Peletta, ngài không thấy hổ thẹn sao? Sao lại đưa một cậu thiếu gia còn non nớt chưa biết đúng sai vào chuyện này!”
Tiếng la hét giận dữ vang lên từ phía Apeto. Revlin không hề liếc nhìn về phía họ, vẫn ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh.
“Các người nói rằng anh trai và chú ta đã ký kết hợp đồng hợp pháp với những người tham gia nghiên cứu. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì ta biết. Dandenion – người từng được chỉ định làm vệ sĩ và thân cận của ta – và Pip – người chăm sóc cho Lenore đến tận đời sẽ làm chứng rõ ràng hơn.”
Khán phòng lại thêm một lần xôn xao. Revlin, sau khi lui về, nhẹ nắm rồi buông ngón tay người yêu bước lên phía trước. Sau đó, cậu ấy thở sâu một hơi rồi ngoái lại nhìn. Kishiar gật đầu mỉm cười, khiến trên môi cậu bé cũng thấp thoáng một nụ cười nhỏ.
‘Tất nhiên là căng thẳng rồi.’
Trong tình huống như vậy, ai mà chẳng căng thẳng. Nhưng Revlin đã thể hiện tốt hơn bất kỳ ai, đúng với dáng dấp của một cậu quý tộc dám bước ra vạch trần sự thật. Phản ứng của những người có mặt trong khán phòng chính là minh chứng rõ ràng.Sau đó, Dandenion – vốn chỉ là một thiếu niên bình dân – kể lại việc anh bị cha mẹ bán cho gia tộc Apeto sau khi thức tỉnh, một cách gần như bị bắt cóc. Nếu Lenore không tình cờ nghe được ngày sinh và tuổi của anh rồi chọn làm người thân cận, thì số phận anh đã kết thúc trong biệt phủ.
Sau đó, anh bị giam giữ vì chọc giận Lenore và chỉ được cứu ra khi Kỵ binh đến gặp Revlin. Khi được cứu, tình trạng của anh đã gần như cận kề cái chết.Tuy nhiên, trong phiên xử hôm nay, điều quan trọng hơn mối quan hệ với Revlin là việc làm rõ cách mà gia tộc Apeto đã dụ dỗ những người Thức tỉnh và phạm vào những hành vi tàn ác.
Vì vậy, anh kể lại trải nghiệm của mình một cách ngắn gọn, đúng như đã chuẩn bị trước.Dù đã được chăm sóc đầy đủ, Dandenion vẫn là một cậu bé nhỏ người và gầy gò khiến người ta dễ sinh lòng thương. Dĩ nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài – năng lực thật của cậu đủ mạnh để khiến Ever – người đến cứu – phải chật vật.
Nhưng những người đang theo dõi không hề biết điều đó.Tiếp đến là Pip – người hầu đã làm việc cho gia tộc Apeto suốt bảy năm – kể lại câu chuyện của mình, bao gồm việc mang thư của Lenore. Lời khai của anh ta được chú ý đặc biệt, vì anh chính là người nhận lá thư cuối cùng trong ngày Lenore qua đời và trao nó cho Revlin.
“Thiếu gia Lenore thường xuyên nói về công việc cùng ngài Beltrail. Ngài ấy hay nổi giận vì vấn đề cung ứng và tiêu hao người Thức tỉnh, dù gia tộc Apeto có tầm ảnh hưởng rộng khắp đế quốc. Vì những người đó thường xuyên chết…”
“Thằng nhãi kia, mày biết mày đang ở đâu mà dám bịa đặt vậy hả!”
“Xin giữ trật tự trong phiên toà.”
Thẩm phán vội vàng ngăn chặn các đại diện của gia tộc Apeto, những người đang nổi giận trước lời khai của nhân chứng đang lắp bắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com