Chương 210 : Bằng Chứng (2)
“Ngài vừa nói gì vậy!”
Các đại diện của nhà Apeto đồng loạt kêu lên, nhưng lời tuyên bố của vị thẩm phán về việc không ai được rời khỏi chỗ ngồi vẫn chắc như đinh đóng cột.
“Đó là để bảo vệ tất cả những người có mặt tại đây, đồng thời ngăn chặn bất kỳ bên liên quan nào bỏ trốn. Xin hãy kiên nhẫn chờ trong giây lát.”
“Ngài là đang ám chỉ bọn ta sẽ bỏ chạy khỏi đây sao! Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.”
“Ngài thuộc gia tộc nào mà dám xem thường nhà Apeto đến mức này, hử, chắc hẳn…”
‘Khả năng tự diễn giải mọi chuyện theo ý mình của họ thật đáng nể.’
Yuder, lặng lẽ quan sát cảnh tượng chẳng khác gì một màn hề, quay đầu về phía Kishiar. Anh vẫn đang chăm chú nhìn về phía bảy vị đại thẩm phán, những người đang ghé đầu bàn bạc với nhau. Đúng lúc đó, những cuộn tài liệu được buộc bằng dây đã được các thẩm phán cấp thấp hơn mang tới, hối hả trao tận tay họ.
Không lâu sau, một vị thẩm phán tiến về phía Kishiar và cúi đầu cung kính.
“Bảy vị đại thẩm phán xin được nghe ý kiến của Công tước Điện hạ về việc đọc những tài liệu mật.”
Trong tay người đó là một tờ giấy cuộn và một cây bút.
“Để ta xem trước đã.”
Yuder bước lên nhận lấy, cẩn trọng kiểm tra đề phòng mọi sự cố bất ngờ.
‘Không có vấn đề gì… nội dung đai loại là… họ muốn biết phần nào trong bằng chứng đã nộp mà họ được phép đọc.’
Xác nhận xong, cậu chuyển tờ giấy cho Kishiar. Anh đọc nhanh rồi viết vài dòng ngắn gọn phía dưới. Vị thẩm phán cầm lấy tờ giấy đáp lại, lập tức trở về chỗ bảy đại thẩm phán.
“Cậu có đoán được ta đã chỉ định phần nào không?”
Kishiar thản nhiên cất lời. Yuder chớp mắt mấy lần rồi nhẹ giọng đáp.
“Tôi không đọc toàn bộ hồ sơ nên không dám chắc… nhưng vì nhà Apeto yêu cầu làm rõ lý do họ đã phạm phải tội lỗi gì, lẽ nào không phải phần liên quan đến chuyện đó?”
“Đúng vậy.”
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi Kishiar khi anh dựa lưng vào ghế.
“Ta vốn định lướt qua và giấu nhẹm bi kịch của nhà Apeto vì nghĩ đến Aishes, nhưng nếu họ đã khăng khăng như vậy, ta còn biết làm sao đây.”
Họ buộc phải phơi bày sự thật để tự bảo vệ. Ý nghĩ ấy khiến Yuder lập tức đoán được phần mà Kishiar yêu cầu.
‘Hẳn là đoạn liên quan đến Huyết Thống Ban Phước.’
Nhà Apeto sẽ ra sao khi tội lỗi che giấu bao lâu nay bị phơi bày? Có lẽ họ sẽ không thể tiếp tục vờ vịt kiêu căng.
Ý nghĩ ấy mang lại chút khoái cảm, nhưng Yuder vẫn tự hỏi liệu bảy đại thẩm phán có thực sự cho phép đọc phần bí mật như vậy trước bao người.
“Nhưng nếu là phần ấy, liệu bảy vị đại thẩm phán có chịu chấp nhận không?”
“Bảy người bọn họ tồn tại để quyết định bằng đa số. Chuyện này cũng thế.”
Kishiar nhẹ nhàng đưa tay về phía nhóm đại thẩm phán.
“Chỉ cần bốn người đồng ý là đủ. Hai người đã nhận hối lộ từ nhà Apeto lần này, hai người tuy không nhận hối lộ nhưng gắn bó với các công tước khác. Ba người còn lại là người của Hoàng đế, được người bổ nhiệm ngay sau khi đăng cơ.”
“Vậy thì…”
Chỉ cần bốn trên bảy người đồng ý, nhưng nếu phe Hoàng đế chỉ có ba, người còn lại sẽ là ai đây? Yuder chau mày, Kishiar khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Hôm qua, Công tước Diarca đã gửi mật thư cho Hoàng đế. Ông ta nói muốn góp chút sức vào việc này.”
“Góp sức? Ý ngài là trong các đại thẩm phán phe công tước có người thuộc phe Diarca?”
“Phải có.”
Ánh mắt đỏ thẫm của Kishiar quét qua từng gương mặt đại thẩm phán.
“Ảnh hưởng của họ lan khắp nơi trong đế quốc này.”
Công tước Diarca chẳng đời nào nhúng tay nếu không có mục đích. Yuder thoáng đoán ra ẩn ý sau nét mặt thâm trầm của Kishiar.
‘Có phải hắn đang muốn đổi lấy việc che đậy tội lỗi của Thái tử bằng cách giúp đỡ phiên toà này không?’
Thật thâm hiểm. Một đề xuất chỉ có thể đưa ra khi đã nắm rõ tính cách từng đại thẩm phán.
“Hoàng đế có chấp nhận đề nghị đó không?”
“Không.”
Kishiar trả lời gọn lỏn rồi tiếp lời.
“Nhưng họ cũng chẳng màng đến việc bị từ chối.”
Tất nhiên. Dù bị từ chối, họ vẫn có thể khoe khoang rằng mình từng ngỏ lời giúp. Kishiar đưa mắt nhìn Yuder, đang mải suy nghĩ. Lúc này trên môi anh là nụ cười vừa nghịch ngợm vừa sắc lạnh.
“Sự thật là, ngay cả không có sự giúp đỡ của họ cũng không sao. Một trong hai vị thẩm phán thân Apeto đã nhận tiền từ Aishes.”
‘…Aishes Shand Apeto?’
Yuder sững lại. Trong đầu cậu nhanh chóng tính toán.
‘Ba người thuộc phe Hoàng đế, ít nhất một người thuộc phe Diarca, một người phe Aishes. Vậy là…’
Đã đủ bốn phiếu.
‘Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong tính toán của anh ấy, đợi đến lúc phe Apeto buộc phải để lộ bằng chứng trong lúc tranh biện quyết liệt?’
Quả là Kishiar. Không ai sánh được với cách đạt mục đích của anh qua diễn kịch và nhẫn nại. Yuder khẽ thở ra, nở một nụ cười điềm tĩnh.
“Ngài đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, thưa Chỉ huy. Dù được phép đọc bằng chứng, chắc Aishes cũng sẽ hiểu.”
“Ta cũng hy vọng thế.”
Kishiar chìa tay ra, làm bộ tiếc nuối. Đôi mắt hai người giao nhau, đầy thỏa thuận ngầm. Cuối cùng, các đại thẩm phán, sau một hồi bàn bạc, cũng trở lại chỗ ngồi.
“Kết quả bàn bạc, sáu trên bảy vị đại thẩm phán đồng ý với đề nghị của Công tước Peletta. Phần được chỉ định sẽ được đọc ngay sau đây.”
“Không thể nào!”
“Sáu phiếu? Sao lại…!”
Mặc cho tiếng kêu kinh ngạc từ phe Apeto, vị thẩm phán tiến lên không chút nao núng. Ông giơ tài liệu lên trước đám đông đang náo động, bắt đầu đọc.
“…Gần đây, bệnh tình của ta càng nặng thêm. Đã thế này từ khi ta chào đời, nhưng giờ ta thật không biết mình còn sống được bao lâu. Căn bệnh nan y không thuốc nào, thánh thuật hay ma pháp nào chữa nổi này đã minh chứng cho lịch sử bi tráng của nhà Apeto.”
Đoạn văn được trích từ nhật ký của Beltrail. Dù không trực tiếp nhắc Huyết Thống Ban Phước, nhưng giới quý tộc thủ đô ai chẳng biết nhà Apeto bao đời sinh con cháu yếu ớt, bệnh tật.Khi mọi người còn nín thở lắng nghe, một đại diện Apeto lao ra định ngăn lại.
“Không thể! Chúng tôi không đồng ý chuyện này! Xin hãy dừng ngay!”
“Sao có thể hỗn loạn giữa công đường như vậy! Lôi hắn ra ngoài.”
“Không! Không thể!”
Dù gào thét vùng vẫy, ông ta vẫn không thoát khỏi tay binh lính. Lợi dụng lúc đó, vị thẩm phán đọc tiếp.
“Để sống, dù có hóa thành ác quỷ ta cũng cam lòng. Dù phải hy sinh bao nhiêu, ta vẫn muốn tìm câu trả lời. Đại thiếu gia bảo rằng sức mạnh Thức Tỉnh là vô nghĩa, nhưng Nhị thiếu gia lại tin ta. Chúng ta sẽ cùng tìm đến tận cùng của nghiên cứu này… Hết.”
“…”
Không khí lặng như tờ, ngoại trừ tiếng la của đại diện Apeto.
“…Hóa ra là vậy.”
Ai đó trong khán phòng lẩm bẩm. Rồi đám đông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, xôn xao hẳn lên. Đại diện Apeto không chỉ có người bị giam mà nhiều người khác cũng lao ra phản đối. Tiếng từ chối, cáo buộc nói dối vang vọng khắp nơi.
Yuder nhìn người đàn ông già nhất đập tay lên bàn, khản giọng gào.
“Dù sao thì Nhị Thiếu Gia và Beltrail đã chết rồi! Nhà công tước Apeto không liên quan! Đừng lôi kéo chúng tôi vào nỗi ô nhục này!”
“Không liên quan thật sao?”
Khi Kishiar cất tiếng, ánh mắt phẫn nộ của họ đồng loạt quay sang chàng.
“Ngay cả khi Nhị Thiếu Gia của các ngươi đã giúp Beltrail, các người nghĩ mọi chuyện có thể diễn ra mà công tước không ngầm cho phép sao?”
“Đừng vu khống khi không có bằng chứng!”
“Bằng chứng? Tất nhiên ta sẽ đưa ra.”
“Cái gì?!”
Bỏ mặc họ sững sờ, Kishiar vẫn ngồi, mỉm cười. Anh ra hiệu, Nathan Zuckerman tiến tới, rút một tờ giấy từ ngực áo.
“Đây là văn bản có ấn tín của công tước Apeto, thể hiện sự ủng hộ cho nghiên cứu tàn bạo của Beltrail Shand Apeto.”
Tiếng ồn ào như chấn động cả công đường.
“Chúng tôi chưa từng nghe thấy! Đó là giả mạo!”
“Âm mưu của Peletta! Làm giả rõ rành rành!”
“Giả hay thật, xem sẽ rõ.”
Kishiar ung dung đưa giấy cho đại thẩm phán.
“Ta xin nộp bằng chứng cuối cùng.”
‘Kết thúc rồi.’
Yuder nhìn cảnh phe Apeto hỗn loạn, đám đông xì xào, cảm nhận mọi thứ đã đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com