Chương 402 : Mắt Ma Thuật
Enon, người ngay lập tức cắt ngang lời Yuder, tiến lại gần và ngồi xuống. Đôi mắt giống hệt như những quả chanh mà anh ta yêu thích chăm chú nhìn vào mặt Yuder, đặc biệt là mắt trái của cậu.
“Vậy là xong rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Mắt của ngươi.”
Enon nhặt một chiếc gương trang trí nhỏ nằm trên bàn và đưa cho Yuder.
“Chỉ huy nói rằng mắt trái của ngươi đã phát sáng màu vàng, nhưng khi ta đến và lật mí mắt lên thì không còn nữa. Khi ngươi tỉnh lại, nó cũng đã trở về như cũ, nên chắc chắn là màu mắt đã phục hồi lại như ban đầu.”
Cầm lấy chiếc gương, Yuder hơi ngạc nhiên khi nhận ra hai mắt mình quả thật giống hệt nhau. Màu vàng mà cậu từng thấy đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào, chỉ còn lại ánh nhìn như trước khi bị thương.
Màu sắc… đã trở lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chính mình — sắc tối sâu thẳm từng là chủ đề của biết bao lời bàn tán vì vẻ đáng sợ của nó. Dù nhìn kỹ đến đâu, màu sắc duy nhất chỉ là một chút tím nhạt phản chiếu ánh sáng trong giây lát, như thường lệ. Đó là hiện tượng quen thuộc xảy ra khi ánh sáng chiếu vào nơi quá tối.
“Tôi cũng từng thấy màu vàng trong mắt mình… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ừm, ta chỉ có thể đoán một điều. Khi ma thuật xóa bỏ dấu vết khuếch đại diễn ra, năng lượng ma thuật hấp thụ còn sót lại đã lưu lại bên trong và cuối cùng chảy ra ngoài cùng với độc tố đang biến mất.”
“Chuyện đó… có thể xảy ra sao?”
“Mắt là nơi lý tưởng để ma thuật lưu lại, giống như tim vậy. Ngươi đã bao giờ nghe chuyện các đại pháp sư cổ đại khi thi triển pháp thuật thì mắt của họ sẽ đổi màu theo ma thuật của mình chưa?”
“…Tôi nghĩ là có rồi.”
“Hiện tượng đó gọi là Mắt Ma Thuật. Một chuyện tương tự đã xảy ra với ngươi.”
Enon tiếp tục giải thích khá dài dòng về ma thuật, nhưng ý chính ngắn gọn thì: Có vẻ như một luồng năng lượng nào đó đã xuyên qua mắt trái của Yuder như một con đường dẫn truyền ma thuật, do độc tố và ma thuật còn sót lại trong cơ thể cậu.
“Có thể ban đầu không thấy rõ vì vết ố của độc tố, nhưng sau khi nó biến mất, ma thuật bắt đầu hiện rõ. Với ngươi thì chỉ xảy ra ở một mắt, nhưng đây là chuyện thường chỉ có đại pháp sư mới có thể làm được.”
“Nhưng tôi không thấy gì khác biệt so với trước đây.”
“Đó là vì mắt ngươi vừa mới hồi phục thôi.”
Enon nói rằng mắt trái của Yuder có thể nhạy cảm hơn với ma thuật hoặc năng lượng khác và có thể nhìn thấy những thứ mà trước kia không thấy được. Với hiện tại thì đó là một năng lực khó tưởng tượng.…
Mình cũng không định trở thành pháp sư, nên chỉ cần mắt hồi phục là tốt rồi.
Khi Enon dừng lại để suy nghĩ, Yuder đặt gương xuống. Rồi cậu nhận ra điều gì đó khác thường ở bàn tay trần của mình. Thay cho những đốm đen đã biến mất, là những vệt tím nhạt như mạng nhện lan dọc theo mạch máu ở mu bàn tay.
“Cái này là gì vậy…”
“À đúng rồi. Cái đó nữa.”
Enon nhìn xuống tay Yuder, lẩm bẩm với vẻ mặt nặng nề.
“Trước khi ngất, ngươi không thấy những đốm này lan ra à?”
“…Tôi không biết.”
Làm sao cậu có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong lòng bàn tay đeo găng giữa lúc hỗn loạn trong trận chiến? Ngay cả ánh sáng phát ra từ mắt cậu cũng không nhận thấy. Hơn nữa, thứ từng trông như những đốm li ti dưới da giờ lại biến dạng thành những vệt mạch máu hệt như những đường gân.
Yuder hoảng hốt nhìn xuống những đốm mờ nhạt từng gần như biến mất trước khi cậu đến miền Tây, giờ lại sẫm màu như lúc mới xuất hiện. Cậu chậm rãi xắn tay áo lên và thấy những vệt đó, như những vệt máu, đã lan ra khá nhiều ở phần cánh tay được che kín, nhưng may mắn thay, chúng chưa vượt quá khuỷu tay.
Yuder nắm và mở bàn tay nhiều lần. Mặc dù trông có vẻ kinh dị hơn trước, nhưng không hề đau.
“Không đau.”
“Không đau? Ngươi chỉ nói được vậy thôi à? Ta đã nói bao nhiêu lần là phải suy nghĩ kỹ trước khi uống thứ thuốc đó cơ mà?”
Enon hét lên, khuôn mặt đầy tức giận, tay siết chặt lại. Anh ta rõ ràng đang cố kiềm chế mong muốn đấm cậu một cú. Nếu làm vậy giúp anh ta bình tĩnh, Yuder cũng sẵn sàng chịu vài cú, thậm chí còn định cúi đầu, nhưng Enon cuối cùng cũng thả lỏng nắm tay.
“Phải rồi… là lỗi của ta vì yếu lòng mà đưa ngươi thuốc. Là lỗi của ta, không phải lỗi của ngươi. Người cần bị trách là ta.”
“Đừng nói vậy, Enon. Nếu không có thứ thuốc đó, tôi đã không thể thoát khỏi nơi đó dễ dàng như vậy. Nếu anh tức giận, hãy cứ như bình thường. Đừng đổ lỗi cho bản thân.”
“Ngươi đúng là… khiến ta nản lòng ghê gớm.”
Enon nói, vai sụp xuống như người hoàn toàn kiệt sức.
“Ngươi vừa tỉnh lại mà mặt không biến sắc tí nào sao? Ngươi đã sống kiểu gì vậy, hả nhóc?”
“Cũng bình thường thôi.”
“…Còn đối với ta, thì ai cũng khổ sở!”
Có lẽ do tâm trạng, biểu cảm của Enon lúc này trông còn trầm hơn cả trước khi Yuder tỉnh lại.
“Dù sao thì, giờ ngươi đã tỉnh, thử làm cái gì đó đi. Dùng chút sức xem.”
Yuder không hỏi lý do. Cậu nâng bàn tay có những vệt tím loang lổ như nét vẽ nguệch ngoạc và nhẹ nhàng vận lực, một ngọn lửa nhỏ bùng lên với tiếng phụt.
Ngay lập tức, các đường vân trên tay co giật rồi giãn nở loạn xạ, và màu mắt trái cậu thay đổi. Khác với trước kia, khi ánh sáng như bùng cháy bên trong con ngươi, lần biến đổi này diễn ra trong im lặng. Enon quan sát mà không mấy ngạc nhiên, chỉ chau mày rồi gật đầu.
“Giờ thì dập lửa đi.”
Khi ngọn lửa tắt, màu mắt cậu cũng trở lại như cũ. Các vết trên mu bàn tay vẫn còn, nhưng phần nhạt màu phía trong ống tay áo vẫn đang ngọ nguậy, di chuyển theo những vệt giống như mạch máu.
“Làm lại lần nữa.”
Enon bắt Yuder lặp lại hành động đó vài lần rồi mới thở dài. Yuder hiểu rằng đã xong, liền bỏ qua những vết vẫn đang động đậy trong cổ tay và kéo tay áo xuống.
“Có đau không?”
“Không.”
“May là không đau, nhưng có vẻ như việc dùng thuốc một cách vội vàng cộng với việc liên tục sử dụng sức mạnh để điều chỉnh độc tố đã gây ra một số phản ứng phụ.”
Enon tóm gọn lý do vì sao anh bắt Yuder sử dụng năng lực và ý nghĩa của những hiện tượng vừa xảy ra.
“Mỗi lần ngươi dùng sức mạnh, năng lượng đỏ chưa hoàn toàn bị hấp thụ lại chảy ra từ tay, và năng lượng ma thuật còn sót lại trong mắt cũng cùng lúc di chuyển. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi… nhưng có thể năng lượng ma thuật vốn có trong cơ thể ngươi cũng bị ảnh hưởng.”
“…Năng lượng ma thuật của tôi?”
“Mỗi sinh vật trên thế giới này, kể cả con người, đều sở hữu một lượng ma lực tự nhiên để tồn tại, dù có phải pháp sư hay không.”
Cũng giống như cơ thể sẽ bài trừ máu của người khác nếu không phù hợp, năng lượng ma thuật từ người khác khi vào cơ thể thường sẽ không tồn tại lâu mà biến mất.
Tuy nhiên, sức mạnh của Kishiar mà Yuder hấp thụ từ một pháp trận khổng lồ để xóa bỏ hiệu ứng ma thuật đã ăn sâu vào cơ thể con người, dường như lại không như vậy.
Nó không biến mất, mà thậm chí còn hòa nhập vào cơ thể và vận hành như một phần của chính cậu.Chẳng lẽ cơ thể đã biến đổi thành một môi trường có thể hấp thụ năng lượng bên ngoài? Hay còn điều gì khác…
“Dù sao thì cũng phải tiếp tục điều tra thêm, nhưng tay ngươi khá dễ nhận biết. Tốt nhất là tiếp tục đeo găng tay.”
Thật vậy, nếu ai đó nhìn thấy một bàn tay đang ngọ nguậy như vậy, họ chắc chắn sẽ la hét và bỏ chạy. Vì không có lý do gì để bị người ta nhớ đến một cách ám ảnh như vậy, Yuder lặng lẽ gật đầu.
“Còn lại… thật lòng mà nói, không tệ đến thế.”
Enon nhăn mặt, trông như không muốn thừa nhận điều đó chút nào.
“Khi ngươi bất tỉnh, ta và Lusan đã kiểm tra. Máu ngươi nôn ra là độc tố đang đào thải khỏi cơ thể, và tinh thần bất ổn trước kia của ngươi giờ đã ổn định hơn nhiều. Nếu không gặp khó khăn hay đau đớn gì khi dùng sức mạnh, thì thuốc đã phát huy hoàn toàn tác dụng rồi.”
Đúng vậy. Có vẻ đúng là thế.Cảm giác đau đớn từng như thiêu đốt cơ thể và máu nôn ra không phải khiến cậu yếu đi, mà giống như đang thiêu cháy một thứ gì đó để thanh lọc.
Dù sức mạnh của viên đá đỏ tưởng chừng đã hoàn toàn hấp thụ vào người Yuder có bùng lên trở lại khi bị kích thích, nhưng nếu không gây ra vấn đề gì khi dùng năng lực, thì chẳng còn gì đáng ngại nữa. Cuối cùng, Yuder thở ra thật sâu, cảm giác như vừa thoát khỏi một mê cung dài đằng đẵng. Giờ đây, không còn gì cản đường cậu nữa.
“Enon. Vậy… chỉ huy đang ở đâu?”
“…”
Với vẻ mặt như thể chưa từ bỏ hy vọng, Enon nhìn Yuder, cúi đầu và đáp.
“Ngài ấy đợi đến khi chắc chắn tình trạng của người không nghiêm trọng rồi mới rời đi.”
“Rời đi rồi? Còn Linh mục Lusan thì sao…?”
“Thằng nhóc đó… À, nó đang tới kìa.”
“Ngài Enon! Tôi mang lá cây mà ngài yêu cầu đây. Là loại này phải không?”
Lusan, tay cầm một nắm lá cây còn tươi, khựng lại khi ánh mắt chạm phải Yuder.
“Cậu Yuder! Cậu tỉnh rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com