Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 406 : Buổi Tiệc

“Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.”

Nam tước Willhem đứng trước cửa sổ, khuôn mặt nghiêm nghị. Cánh cửa của dinh thự vốn đã bị đóng chặt suốt một thời gian dài vì hàng loạt sự kiện kinh hoàng, nay lại được mở ra như xưa, sau một quãng thời gian tưởng chừng bất tận. Một cảm xúc hiếm hoi—sự xúc động—len lỏi vào trái tim khô cằn của ông ta khi chứng kiến khung cảnh ấy.

Các kỵ sĩ Tainu, đứng sừng sững trước cổng lớn, đang kiểm tra thiệp mời của từng vị khách đến dự tiệc, trên mình là bộ giáp lộng lẫy đã được đánh bóng đặc biệt cho ngày hôm nay. Những cỗ xe sang trọng của các vị khách quý, lặn lội từ khắp miền Tây, không hề kém cạnh sự lộng lẫy của dinh thự tráng lệ này.

Không còn dấu vết nào của những biến cố khủng khiếp từng xảy ra nơi đây.

Vào ngày như vậy, một cỗ xe cũ kỹ trông như xe công vụ đã dại dột trà trộn vào hàng xe của khách dự tiệc, để rồi bị đuổi đi ngay sau đó. Nhìn thấy cảnh ấy, Nam tước quay lưng lại khỏi cửa sổ. Quản gia của hắn đang chờ đợi, đầu cúi thấp, sẵn sàng nhận lệnh.

“Đã nhận đủ thông tin từ buổi đấu giá chưa?”

“Vâng. Việc kiểm tra và chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đang tiến hành. Đội quản lý an ninh đã chuẩn bị để ngài ghé thăm bất cứ lúc nào, và theo báo cáo từ đám người phương Nam thì kho hàng không gặp vấn đề gì.”

“Ể? Chính bọn mọi rợ đó sao? Còn Jacob thì đang làm cái gì?”

Nam tước Willhem nhắc đến tên ông chủ già điều hành quán rượu nơi kho hàng bí mật được đặt. Thông thường, việc liên lạc liên quan đến kho hàng là trách nhiệm của ông ta.

“Vài ngày gần đây, chỉ có bọn phương Nam liên lạc với chúng ta. Jacob đã ngang nhiên yêu cầu tăng phí quản lý kho vì tuổi già và sức khỏe yếu kém. Tôi nghi rằng ông ta đang sao nhãng công việc vì chúng ta đã phớt lờ yêu cầu đó.”

“Ông ta dám làm việc cẩu thả vào thời điểm then chốt như thế này sao? Đúng là thứ vong ân bội nghĩa, bao nhiêu năm nay chiếu cố cho ông ta thật uổng phí mà. Khi chuyện này kết thúc, ta phải xử lý ông ta trước tiên.”

“Vâng, đã rõ.”

Nam tước thoáng khó chịu khi nghe tin người chủ già không tự mình liên hệ với hắn, nhưng hắn không thể tưởng tượng được rằng chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra mà hắn không hay biết.

‘Đám man rợ phương Nam tuy khó ưa nhưng ít nhất còn làm được việc hơn so với tên thường dân ngu xuẩn kia. Dù ghét, nhưng chúng thực thi lệnh của Công tước Tain rất tốt.’

“Vậy thì cứ theo kế hoạch mà chuyển hàng từ kho đi. Ta sẽ đến gặp đội quản lý an ninh vào nửa đêm. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.”

“Tất nhiên. Ngài đã chịu nhiều gian khổ rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc đúng như ngài đã chuẩn bị, thưa ngài!”

Nam tước Willhem mỉm cười trước những lời bợ đỡ trơn tru của quản gia.

‘Đúng vậy… chỉ cần chịu đựng hôm nay và ngày mai nữa thôi.’

Hắn đã phải chịu đựng đủ loại khổ sở vì lũ Thức Tỉnh giả đáng ghét luôn gây rối khắp nơi trong vùng Tainu, và cả vì Công tước Peletta—kẻ duy nhất có tài chọc giận người khác. Dù thường xuyên bị Công tước Tain trách mắng, hắn vẫn vừa tự hào vừa cay đắng vì đã bảo vệ được hàng hóa quý báu cho đến ngày hôm nay.

Tuy vậy trong quá trình ấy đã có một tai nạn đáng tiếc khiến em trai và em dâu của hắn mất mạng… nhưng biết làm sao được? Khi mọi chuyện kết thúc, Nam tước đã dự tính sẽ đòi bồi thường thiệt hại cho người thân của mình và củng cố thêm địa vị, danh vọng bên cạnh Công tước Tain.

‘Công tước Tain…’

Nam tước cất tiếng, hình dung gương mặt trong ký ức của mình.

“Có hơi tiếc khi Trưởng tử Pruelle rời đi mà không được thấy kết quả cuối cùng của việc này. Đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện mối quan hệ giữa nhà Willhem và người sẽ kế vị tước hiệu Công tước Tain trong tương lai.”

“Xin ngài đừng quá lo. Ngài còn nhớ rằng trước khi rời đi, ngài Pruelle đã đích thân tiến cử những người có thể hỗ trợ công tác chuẩn bị cho buổi tiệc, vì thiếu nhân lực không? Chắc chắn ngài ấy đã giúp đỡ rất nhiệt thành, coi Tainu như quê hương thứ hai và đối đãi với ngài như người nhà.”

“Ừm, cũng phải.”

Nam tước nở một nụ cười hài lòng.

“Cũng phải thôi. Tainu là nơi Pruelle đã ở lại lâu nhất trong thời niên thiếu. Có ai từng gặp cậu ta nhiều hơn ta và phu nhân đâu, kể cả Công tước? Chỉ cần nghe tin Pruelle đến đây, ai chẳng đoán ra mối quan hệ giữa ta với cậu ấy.”

Nam tước từng vô cùng hào phóng với đám trẻ của dòng họ công tước trong những năm tháng họ sống ở Tainu. Hắn tin rằng Pruelle cũng như hân, luôn trân quý khoảng thời gian ấy như một “ký ức đẹp”, và chỉ riêng suy nghĩ ấy đã khiến hắn hài lòng.

“Giờ thì ta phải ra đón khách rồi. À, bên đó thì sao rồi?”

“Công tước Peletta cũng sắp đến nơi.”

“Vậy à… Nghĩ đến chuyện những thứ phiền toái sắp biến mất, đến cả việc phải gặp lại tên đáng ghét đó cũng bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn. Ha ha ha.”

Nam tước bật cười sảng khoái. Gương mặt hắn hiện rõ sự nhẹ nhõm sau bao ngày chịu áp lực. Một hồi chuông vang lên từ xa, báo hiệu còn một tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu.

____

“Đi thôi.”

Yuder chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang chìa tới đầy duyên dáng của Kishiar. Khoác trên mình bộ lễ phục trắng đen, Kishiar toát lên vẻ hào hoa lẫn tinh quái thường thấy ở một công tước đang tận hưởng trò chơi chính trị của mình.

Bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, nay lộ rõ vì không còn áo choàng che phủ. Hoa cài và khăn tay cắm nơi túi áo ngực càng tô đậm hình ảnh của một người không đến đây chỉ để tham dự một buổi dạ tiệc thông thường. Mái tóc hơi rối, vầng trán lộ rõ và đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch.

“Không nghĩ ta lại phải mặc kiểu lễ phục này lần nữa.”

“Nhưng lần này chẳng phải dễ chịu hơn sao?”

Yuder cũng mặc trang phục tương tự, chỉ khác ở chỗ cậu khoác thêm một chiếc áo choàng đen dài, giúp che đi lớp trong.

Khi hai người bước ra ngoài, những người đang chờ họ liền đồng loạt cúi đầu chào. Trong số đó có Nathan Zuckerman, người chỉ huy đội hiệp sĩ Peletta, và cả Finn Eldore—người ở lại thay thế Ever.

Yuder bắt gặp ánh mắt của Finn chớp nhẹ hai cái, rồi khẽ gật đầu. Cử chỉ tưởng chừng chỉ là chào hỏi, nhưng thực chất lại là ám hiệu quen thuộc giữa họ.

‘Anh ấy đã tìm được gì đó rồi ư?’

Finn đã lang thang quanh các quán rượu và khu người buôn phương Nam theo yêu cầu của Yuder, mà không để ai khác trong đội phát hiện. Ngay cả Yuder cũng không hiểu rõ bằng cách nào Finn có thể làm điều đó kín kẽ đến vậy.

‘Lúc rảnh phải hỏi chuyện này mới được.’

Đội Kỵ sĩ Thức Tỉnh ngày hôm nay chia làm hai nhóm theo đúng kế hoạch. Phần lớn ở lại cùng Ever tại đội quản lý an ninh, số còn lại bảo vệ khuôn viên dinh thự nơi tổ chức buổi tiệc.

Tuy nhiên, vì buổi tiệc chỉ dành cho khách mời, nên chỉ có Kishiar và Yuder Aile—người được đích thân chỉ định là bạn đồng hành—được phép bước vào dinh thự. Tất nhiên, không ai trong đội cảm thấy bất mãn về chuyện này.

“Công tước Peletta… Xin mừng ngài đã đến.”

Khi họ tiến vào bên trong dinh thự chính, các gia nhân chờ sẵn cúi chào đồng loạt, thân thể gập sâu, tỏ rõ sự cung kính. Yuder khoác tay Kishiar, cảm nhận rõ ánh mắt dò xét từ họ lướt qua đôi mắt trái vừa mới hồi phục của mình—rồi chuyển sang kinh ngạc, sau đó là sợ hãi và dè bỉu. Thế nhưng, nét mặt của Yuder vẫn không đổi khi bước tiếp.

Nếu những người đó biết rằng ánh mắt ấy với Yuder chẳng khác nào phần thưởng cho những gì cậu đã chờ đợi, chắc họ còn ngạc nhiên hơn nữa.

Dinh thự chính của nhà Willhem rực rỡ và tráng lệ hơn bao giờ hết, đông nghẹt khách mời. Các quý tộc lâu ngày không gặp trao nhau nụ cười thân thiết, tiếng nhạc êm ái lan tỏa khắp sảnh khiến nơi này trở nên ấm cúng.

Tất nhiên, không phải tất cả những cuộc trò chuyện trong sảnh đều đẹp đẽ. Nhưng chẳng ai buồn để ý.

Tất cả họ đang chờ đợi sự xuất hiện của Công tước Peletta—vị công tước được đồn đại khắp nơi—và những sự kiện bí ẩn sắp xảy ra tại Tainu.

“Công tước Peletta đã đến.” người hầu lên tiếng thông báo, thu hút toàn bộ ánh nhìn trong sảnh về phía cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com