Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 407 : Trung Tâm Của Sự Chú Ý

Cuối cùng, cái tên từng khiến bao người tò mò cũng vang lên trong đại sảnh. Một người đàn ông với mái tóc vàng rực rỡ lộ diện, bước đi tự tin giữa những ánh mắt dõi theo đầy hiếu kỳ mà không thể che giấu được sự ngạc nhiên.

Những người có mặt trong buổi tiệc đều từng nghe nói về vẻ ngoài phi thường của Kishiar La Orr, nhưng đa số đây là lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy anh. Những ai từng cho rằng lời đồn chỉ là chuyện thêu dệt, hệt như cơn lốc ngày càng dữ dội ngoài sa mạc, thì lúc này đều lặng đi trước cảnh tượng đang diễn ra.

Vẻ ngoài của Công tước Kishiar La Orr hoàn toàn không giống bất kỳ tưởng tượng hay kỳ vọng nào từng có.

Trước hết, anh cao một cách khác thường—đến mức khó mà liên tưởng anh từng là người yếu ớt như lời đồn. Dưới cằm thon gọn đầy kiêu hãnh là chiếc ghim thêu họa tiết ngọn lửa nổi bật trên chiếc áo gi-lê ôm sát lồng ngực rắn rỏi, tuyên bố rằng anh chẳng cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Một sợi dây bạc giữ lấy nó, lấp lánh ánh sáng.

Bộ trang phục ôm trọn vóc dáng hoàn mỹ, tràn đầy sinh khí ấy khiến tim người đối diện đập rộn ràng—dù là nam hay nữ.

Bên cạnh anh là một người đàn ông tóc đen, mặc trang phục tương tự. Cái tên Yuder Aile cũng được xướng lên khi công tước bước vào cùng người ấy, nhưng vì quá nhiều ánh nhìn bị cuốn theo Kishiar nên không mấy ai nghe thấy tên của người đi bên cạnh.

Tuy nhiên, khi công tước nghiêng đầu nhẹ, dựa sát vào bên người đang khoác tay mình và choàng tay ôm lấy eo người đó, mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng sang người đàn ông tóc đen. Nếu không phải vì cậu đang khoác tay công tước, vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng ấy có lẽ đã không bị để ý đến như hiện tại.

Dù không sở hữu vẻ đẹp chói lòa như Kishiar, cũng không đeo trang sức hay diện phục trang cầu kỳ, khí chất lạnh lẽo, trầm lặng mà người đàn ông tóc đen toát ra vẫn khiến mọi người bị hút lấy từ giây phút đầu tiên nhận ra sự hiện diện ấy.

‘Đó chẳng phải là tình nhân của Công tước Kishiar sao?’

‘Kẻ đó… còn cùng ngủ chung giường với công tước nữa kia mà.’

Trái ngược với những lời đồn đại, người đàn ông tóc đen trông chẳng giống thường dân chút nào.

Khi mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán vì vẻ ngoài bất ngờ ấy, ánh mắt của Kishiar khẽ di chuyển như thể anh đã nghe thấy gì đó. Đúng lúc đó, Nam tước Willhem—vừa mới lấy lại bình tĩnh—tiến lên đón tiếp họ.

“Chào mừng Ngài, Công tước Kishiar. Thật là vinh hạnh vô bờ khi người được Thần Mặt Trời ban phước lại tham dự bữa tiệc từ thiện ý nghĩa này.”

“Nam tước Willhem. Ta đã có phần lo lắng khi thấy ngươi quá bận rộn kể từ ngày chúng ta cùng chứng kiến thanh thần kiếm. Ta rất mừng khi thấy ngươi vẫn khỏe mạnh.”

Chỉ vừa nghe đến hai từ “thần kiếm”, bầu không khí đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên Công tước Kishiar nhắc đến điều gì liên quan đến thần kiếm Orr một cách công khai.

‘Vậy các giáo sĩ của đền Thần Mặt Trời phía Tây đã thực sự nhìn thấy phép màu của thần kiếm sao?’

‘Nhìn Nam tước Willhem đi, ông ta chẳng phản bác gì cả…’

Nam tước Willhem, kẻ từng cố gắng hết sức để che giấu sự thật xoay quanh lời đồn ấy, khẽ cau mày nhưng rồi cố gượng cười.

“À… Tôi… tôi quá bận bịu với việc chuẩn bị cho buổi tiệc, nên… thành thật xin lỗi.”

“Ta vẫn nhớ rất rõ gương mặt ngươi lúc tràn đầy xúc động khi chứng kiến thần kiếm. Thánh thần sẽ không bao giờ nghi ngờ lòng thành của ngươi đâu. Trước khi ta rời đi, có lẽ chúng ta nên có một buổi như vậy nữa, ngươi thấy sao?”

Không muốn nhìn thêm nụ cười bình thản như thể đang nhắn rằng ‘Hãy nói với ta bất kỳ lúc nào’ kia nữa, Nam tước Willhem vội quay đầu nhìn sang Yuder. Cảm nhận ánh mắt đó, Yuder lập tức cúi đầu chào.

“Rất vui được gặp lại ngài, Nam tước.”

“Khụm, khụm.”

Sau những biến cố gần đây, đánh giá của giới quý tộc xung quanh Nam tước Willhem về Yuder Aile đã thay đổi. Từ chỗ coi cậu là “một thường dân có năng lực, nhưng xui xẻo khi lọt vào mắt Công tước Peletta và bị biến thành món đồ chơi”, giờ lại trở thành “một tên thường dân ngu ngốc tưởng rằng làm người tình của công tước là vinh dự to lớn”.

Nam tước, vốn định bỏ qua lời chào và chỉ khẽ hắng giọng, chợt khựng lại khi nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Yuder.

“Mắt của cậu…?”

“Ồ, đúng là ánh mắt của Nam tước rất sắc bén. Vết thương nơi mắt trái của trợ lý ta đã hoàn toàn lành rồi. Là anh hùng của rừng Sarain, ngay cả Thần cũng đã thương xót. Quả là điều đáng chúc mừng.”

Kishiar chen vào một cách đầy thoải mái, khiến Yuder không cần phải nói thêm điều gì. Tức thì, một làn sóng thì thầm mới bắt đầu lan ra từ những người đứng gần đó. Ai nấy đều hiểu rõ ý nghĩa của cái danh “Anh hùng của rừng Sarain”. Không khí trong hội trường liền thay đổi.

Những người từng nghĩ rằng người bên cạnh công tước chỉ là một thường dân may mắn được sủng ái nay mới hiểu: cậu ta chính là anh hùng được đồn rằng đã hạ sát quái vật khổng lồ trong rừng Sarain.

Những ánh mắt trao đổi đầy ngạc nhiên, sự tò mò chuyển hướng, tập trung vào Yuder. Nhưng cậu chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ cười lạnh trong lòng.

‘Lúc nào cũng như vậy.’

Phản ứng của họ luôn theo cùng một khuôn mẫu. Ban đầu là ánh nhìn đầy khinh miệt, sau khi biết sự thật thì ánh mắt liền chuyển sang thích thú, như thể phát hiện ra một món đồ chơi quý giá.

Có thể cược chắc rằng bước tiếp theo sẽ chẳng khác gì Nam tước Willhem—người từng đến gặp cậu để hỏi xem có muốn về phe Công tước Tain hay không.

‘Và rồi kết cục… cũng giống như Willhem mà thôi.’

“À, vậy à…? Thật nhẹ cả người. Chắc là… cậu vui lắm nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy.”

Ngay phía sau Kishiar, một người hầu hấp tấp tiến đến và thì thầm điều gì đó vào tai Nam tước Willhem. Yuder không bỏ sót sự thay đổi kín đáo trong ánh mắt của hắn.

“Tôi phải đi đón những vị khách khác đây. Những người có mặt tại đây đều là đại diện của các gia tộc danh giá luôn ủng hộ phương Tây, một lòng trung thành với Đế quốc và tràn đầy lòng nhân từ. Ắt hẳn các ngài sẽ có những cuộc trò chuyện vô cùng thú vị.”

Willhem buông ra một lời chúc mừng sáo rỗng, rồi vội vã rời đi.

“Hẳn là hắn ta đang phải xử lý hai chuyện cùng lúc nên mới bận rộn thế.”

Kishiar lẩm bẩm, ánh nhìn dõi theo bóng lưng Willhem như một làn gió lạnh rít qua.Vị trí Nam tước vừa rời đi lập tức bị các quý tộc khác lấp đầy. Ánh mắt họ không giấu nổi sự háo hức như bầy linh cẩu.

Dù bề ngoài là những câu hỏi lịch sự, nhưng nếu bóc tách lớp từ ngữ hoa mỹ ra, đó chẳng qua chỉ là những lưỡi dao thô thiển được nguỵ trang để moi móc thông tin.Dẫu những lời mỉa mai che giấu sau những nụ cười kia không ngừng trút xuống, Kishiar vẫn điềm tĩnh.

Anh giỏi dùng lời nói để dắt mũi đối phương, khiến họ tưởng đã nắm được điều gì đó, rồi khéo léo xoay chuyển chủ đề đúng lúc, để đối phương tự bộc lộ bản chất nực cười của mình.

‘Không ai trong hội trường này có thể chiến thắng Kishiar cả.’

Ngay cả Yuder, người từng trải qua cái chết và quay trở lại, cũng không dám tự tin rằng mình có thể thắng Kishiar khi tranh luận, huống chi là những kẻ không hiểu gì về anh.

Ban đầu, những kẻ bị hút vào vẻ ngoài của Kishiar thường có xu hướng coi thường anh—một công tước đẹp đẽ, lại cười rạng rỡ bên cạnh một người tình nam.

Nhưng rồi, họ không nhận ra rằng chính họ mới là những kẻ sẽ tự bẽ mặt trong cuộc trò chuyện.Kishiar sở hữu kỹ năng khiến người ta chỉ nhận ra mình bị biến thành trò hề sau đó, khi cơn giận bốc lên nhưng lại chẳng thể buông lời phản đối vì mọi thứ dường như quá vô tư, không ác ý.

‘Cứ như thể cả hội trường này là một bàn cờ chính trị khổng lồ vậy.’

Quan sát anh ở khoảng cách gần như thế này khiến Yuder càng chắc chắn. Những đòn đánh ngôn từ kỳ quặc, những cú công phá rồi lùi lại đúng lúc—tất cả đều là chiến lược quen thuộc.

Trước đây, cậu từng rất ghét những buổi tiệc như thế này. Cảm giác như đang lãng phí thời gian quý báu, và mệt mỏi vì phải phớt lờ những lời ác ý từ miệng người khác.

Nhưng giờ thì khác. Đứng cạnh Kishiar, quan sát anh khiến giới quý tộc phải xoay như chong chóng trong những cuộc đấu trí đầy ẩn ý… thật sự rất thú vị.

‘Nghĩ lại thì, trong kiếp trước, mình chưa từng thấy Kishiar tham dự buổi tiệc nào như thế này.’

Kiếp này cũng vậy. Dù đã tham gia vài cuộc họp nhỏ, hay tiệc mùa thu hoạch, Kishiar chưa từng thể hiện như thế này.Nhưng lần này thì khác. Đây là dịp mà Kishiar La Orr phải khẳng định mọi lời đồn đang xoay quanh mình trước toàn thể quý tộc phương Tây, trong khi vẫn giữ được hình ảnh chỉ là một công tước tầm thường—để dễ dàng thực hiện việc cần làm.

“Thưa quý vị, cảm ơn vì đã chờ đợi.”

Ngay lúc đó, phu nhân của Nam tước Willhem xuất hiện. Bà tiến đến trước mặt các vị khách một cách duyên dáng, chào hỏi, rồi giải thích về mục đích của buổi tiệc từ thiện hôm nay. Khi bài phát biểu ngắn gọn kết thúc bằng lời kêu gọi quyên góp để phát triển vùng đất phía Tây thông qua ẩm thực ngon và âm nhạc ý nghĩa, những tràng pháo tay vang lên khắp hội trường.

Khi điệu nhảy mở màn được cất lên, Yuder nhận ra Nam tước Willhem đã biến mất khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu khẽ nhếch môi.

‘…Hắn đi rồi.’

Giờ là lúc hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com