Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 428 : Thử Lại Lần Nữa

Kishiar từng nói rằng phải mất khoảng năm năm mới xác định được vật chưa đã đạt đến giới hạn sau khi chịu tổn thương hay chưa. Hoàng đế Keilusa đã dự đoán rằng thời gian cảu ngài sẽ ngắn hơn, và mặc dù cuối cùng đã ngã bệnh, nhưng đó không phải là dấu chấm hết.

Kishiar nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Hiện tại khó có thể nói chắc chắn. Tuy nhiên, nếu vẫn còn thời gian, tôi muốn tìm cách khác."

Kishiar không thích sự mơ hồ, nhưng lần này anh không còn lựa chọn nào khác.

Người đàn ông vốn dễ dàng cười nói khi bàn luận về những bí mật mà chính mình che giấu giờ đây lại chẳng hề mỉm cười. Tin tức về người thân duy nhất của một người, rõ ràng mang một sức nặng khác biệt, ngay cả với một người không hề nao núng trước những tai ương tầm thường.

Chỉ vài phút trước, Yuder đã định để Hoàng đế Keilusa chết, nhưng từ lúc nhận ra điều này, cậu đã thay đổi ý định.

Kishiar vẫn chưa từng ngừng niềm tin rằng sức mạnh của Hồng Thạch có thể giải quyết vấn đề với vật chứa. Nếu vậy, Yuder cũng không thể bỏ cuộc.

'Mình không biết tiến độ nghiên cứu về sức mạnh của Hồng Thạch ra sao, nhưng đối với mình, đã có những tiến triển đáng kể liên quan đến nó. Nếu sức mạnh của viên đá có thể giúp ích... có lẽ mình sẽ can thiệp.'

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Yuder, nét mặt Kishiar cũng thoáng thay đổi. Lời nói trở nên thừa thãi vì vô vàn ý nghĩa hiện lên rồi biến mất trong ánh mắt khóa chặt của họ.

"Cậu đang nghĩ đến điều gì đó nguy hiểm phải không?"

"Đây không phải là loại tình huống mà ngài phải tìm mọi cách có thể sao?"

"Lý do ta nêu vấn đề này ra không phải là để tìm kiếm sự giúp đỡ."

"Vậy thì đã quá muộn rồi."

Yuder trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Vậy, ngài nghĩ chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"..."

Một hơi thở dài thoát ra từ đôi môi hé mở của Kishiar. Trông anh như một người đàn ông đang bối rối. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Yuder như thể bị thôi miên, cuối cùng nhường chỗ cho một tiếng cười khe khẽ, không thể kiểm soát.

Yuder không biết anh đang cười về điều gì, nhưng cậu vẫn ngoan cố chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, một giọng nói rõ ràng đã trả lời.

"Nếu vật chất đã đạt đến giới hạn và bắt đầu co giật hay ngất xỉu, người có thể chịu đựng lâu nhất trong số những người tiền nhiệm cũng chỉ được khoảng sáu tháng."

Sáu tháng. Khoảng nửa năm nữa. Hoàng đế Keilusa của kiếp trước dường như cũng đã rời khỏi thế gian trước thời điểm đó. Yuder nhớ lại ký ức, hỏi lại.

"Vậy thì thời gian ngắn nhất là bao lâu?"

"Thậm chí còn không tới một tháng."

Sáu tháng và chưa đầy một tháng. Cả hai đều chưa đầy một năm, nhưng sự khác biệt là rất đáng kể.

Nếu viên đá ma thuật chứa sức mạnh của Hồng Thạch mà Kishiar gửi đến Hoàng đế Keilusa thực sự không có tác dụng, và nếu Yuder không thể tìm ra cách nào trong tương lai, thì ngài ấy sẽ chết một lần nữa trong khoảng thời gian đó.

'Mình không chắc các biến số sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mình đoán là vẫn còn thời gian cho đến khi mọi thứ ban đầu được cho là sẽ kết thúc ở phương Tây.'

Tâm trí Yuder bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Cậu đặt ra một câu hỏi khác để thu thập càng nhiều thông tin hơn càng tốt.

"Ai là người đã chịu đựng được trong sáu tháng?"

Yuder hỏi, và tự mình suy nghĩ rằng liệu có lý do đặc biệt nào khiến người đó chịu đựng được lâu hơn người khác không, và một nụ cười bối rối hiện lên trên khuôn mặt Kishiar.

"Ừm, nói thật thì đó là ta."

"Ngài?"

"Sau khi chịu đựng được khoảng 6 tháng, ta cảm nhận được sự kết thúc và trở nên như thế này, nên có lẽ khó mà coi đó là một con số chính xác."

"..."

Kishiar là người phải chịu đựng nỗi đau trong thời gian dài nhất.

Một cảm giác thất vọng không thể diễn tả được dâng lên trong lòng Yuder vào lúc đó.

Ở kiếp trước, anh đã trải qua cơn đau này không chỉ một lần mà là hai lần. Điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì chưa từng có trường hợp nào anh ngất xỉu hay lên cơn động kinh, nhưng chắc chắn là có.

Cậu thậm chí không thể hiểu được tinh thần phải vững vàng thế nào để làm được điều đó, và nó đã khuấy động một làn sóng hỗn loạn không rõ nguồn gốc trong lòng Yuder.

"Giờ thì cậu không cần phải lo lắng nữa." Kishiar nói, đưa tay xoa xoa mái tóc của Yuder, cố gắng diễn tả khuôn mặt nhợt nhạt, vô cảm của cậu. Yuder nhắm mắt lại khi được chạm vào rồi mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh.

'...Phải rồi.'

Bây giờ điều đó không còn xảy ra nữa.

Vì vậy, điều đúng đắn là phải nghĩ đến những thứ quan trọng hơn trước.

"Vậy, bây giờ cậu đã có câu trả lời, cậu có thể cho ta biết trợ lý của ta đang có suy nghĩ nguy hiểm gì không?"

"Trước khi đến phương Tây, chẳng phải chúng ta đã từng nhìn thấy và chạm vào năng lượng bên trong cơ thể ngài sao, Chỉ huy?"

Không chỉ chạm vào, cậu còn loại bỏ một số thứ rối rắm bên trong. Sau đó, Kishiar vô tình nhận được vận may khi chu kỳ và kỳ phát tình sắp đến đột nhiên rút lui.

Mặc dù điều tương tự không xảy ra kể từ đó, Yuder đã có thể nhận thức rõ hơn về sức mạnh được hấp thụ vào cơ thể mình khi cậu trải qua nhiều sự cố khác nhau ở phương Tây.

Những trải nghiệm này đã giúp cậu tự tin hơn vào những gì mình sắp nói.

"Nếu ngài cho phép, tôi định thử khiến điều tương tự xảy ra lần nữa."

"..."

Kishiar không trả lời ngay lập tức.

Sau một hồi im lặng, đôi mắt anh, vốn đang lướt qua khuôn mặt Yuder, cuối cùng cũng nhìn xuống bàn tay đeo găng tay.

"Chuyện đó... Ta nhớ chúng ta đã quyết định không thử lại cho đến khi hiểu rõ hơn về chuyện lúc đó. Đúng không? Giờ cậu còn tự tin làm lại chuyện đó nữa sao?"

"Không phải vậy."

"Sau đó thì sao?"

"Khó có thể đảm bảo chắc chắn với ngài, nhưng lần này khác với lần trước. Khoảnh khắc tôi đào thải hoàn toàn độc tố còn sót lại trong cơ thể, tôi cảm thấy rằng có lẽ mình có thể làm được điều tương tự một lần nữa."

Cậu nhớ lại cảm giác khi sức mạnh được kích hoạt bùng cháy như ngọn lửa, và thứ gì đó còn sót lại trong cơ thể cậu bùng lên dữ dội sau khi uống thuốc của Enon. Cậu chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì đó từ mờ nhạt trở nên rõ ràng đến thế.

Nếu cậu có thể nắm lấy nó và mang nó ra ngoài lần nữa.

Yuder giải thích những cảm giác cậu cảm nhận được và những giả định của cậu về sự thay đổi sức mạnh một cách tích cực nhất có thể. Kishiar lặng lẽ lắng nghe.

Một lúc sau, câu trả lời của anh không hoàn toàn là phủ định.

"Nếu đúng như cậu nói thì có thể đạt được kết quả tốt."

"Đúng vậy.."

"Nhưng vẫn khó để chắc chắn rằng kết quả tương tự sẽ đến với ta, ngay cả khi điều tương tự xảy ra lần nữa. Chỉ cần một lần thử nữa cũng có thể dẫn đến thất bại, và cậu có thể bị thương."

Cậu biết điều đó. Nhưng chẳng phải như vậy còn hơn là không cố gắng chút nào sao? Cậu định nói điều đó thì—

"...Vậy để ta thử trước nhé."

"Ngài nói vậy là sao?"

Trước những lời nói bất ngờ đó, cậu thắc mắc và Kishiar bình tĩnh trả lời.

"Ta cũng ở trong tình trạng tương tự như Bệ hạ, và ở một mức độ nào đó, điều đó vẫn đúng. Vì vậy, nếu cậu thử với ta và thành công lần nữa, khả năng thất bại sẽ giảm đi, đúng chứ?"

Đó là một lập luận hợp lý. Nếu cậu thực sự có thể thử lại lần nữa, thì cũng có những suy nghĩ về việc giải quyết vấn đề vật chứa của Kishiar.

Nhưng kỳ lạ thay, sự chấp nhận ấy lại không dễ dàng khi cậu nhìn vào mặt Kishiar, tự tin bảo cậu thực hành với bản thân mà không chút do dự. Thấy vẻ do dự của Yuder, người đàn ông kia mỉm cười ngọt ngào và lắc đầu.

"Cậu đề xuất phương pháp nào mà cậu còn không đủ tự tin để thử sao? Nếu đúng như vậy, ta không thể chấp nhận được."

"...Không phải. Nếu ngài hợp tác, tất nhiên tôi sẽ thử."

"Tốt, ta thích điều đó."

Kishiar đặt ly rượu còn nửa của mình xuống.

"Đầu tiên, lá thư này được gửi bởi một người khác ngoài Bệ hạ để báo cáo tình hình, nên ta dự định sẽ đợi lá thư tiếp theo từ Bệ hạ rồi mới quyết định thời điểm hành động. Khi nào thì cậu sẽ bắt đầu phiên tòa?"

"Bây giờ hơi khó. Sau khi tôi hiểu rõ hơn một chút... Tôi có thể nói cho ngài biết vào tối mai được không?"

"Được thôi."

Vẻ mặt Kishiar tươi tỉnh, nhưng Yuder lại cảm thấy hơi nặng nề trên vai. Cậu uống thêm một ngụm rượu thay vì nước, rồi liếc nhìn hai lá thư trước mặt Kishiar. Cậu biết rõ nội dung lá thư từ hoàng cung, nhưng vẫn chưa biết lá thư từ Kỵ binh có tin tức gì.

"Nhân tiện, nội dung bức thư từ Kỵ binh là gì?"

"À, cái này á? Tin tức nói rằng thủ đô đang náo loạn vì Công tước Tain bị triệu tập để điều tra liên quan đến vụ việc này. Các sòng bạc mà ông ta thường lui tới dường như cũng lần lượt đóng cửa vì chuyện này."

"Nó đã lan rộng đến mức đó rồi."

"Đó là kết quả của sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của nhiều người ở đó."

Phải có bao nhiêu người đã làm việc đằng sau một cách cực lực để đạt được kết quả này? Yuder nghĩ đến các thành viên Kỵ binh đang đổ mồ hôi ở thủ đô và Rừng Sarain, hay Pruelle, người có thể đã hoàn thành nhiệm vụ ở thủ đô và trở về.

Đúng lúc đó, có người gõ cửa và gọi Kishiar.

"Chỉ huy, ngài có ở đó không? Có cuộc gọi khẩn cấp từ đội quản lý an ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com