Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 433 : "Anh Trai"

"Đúng vậy... Nhưng chúng ta chỉ có thể chắc chắn khi đọc cuốn nhật ký, nhưng khả năng đó là rất cao."

"Nhật ký đang ở chỗ Chỉ huy. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ cho chúng ta xem nếu chúng ta muốn... Nếu tôi mang nó đến, anh có thể đọc được không?"

"Ta có thể đọc được. Nhưng trước tiên, ta muốn biết tại sao ngươi lại trông có vẻ lo lắng khi nói điều đó."

Enon nhướn mày và khoanh tay lại.

"Ta khá chắc đó là lý do ngươi đến gặp ta hôm nay, đúng không?"

"..."

Khả năng phân biệt sự thật và lời nói dối của Enon luôn rất ấn tượng.

Yuder lặng lẽ nhìn xuống Pethuamet, con vật đang treo mình trên song sắt và vẫy đuôi. Thật khó để diễn tả tình huống và cảm xúc phức tạp của nó.

"Enon, anh biết tôi đến từ đâu mà."

Mặc dù cậu đã nói một cách mơ hồ rằng mình đến từ "tương lai", Enon chắc chắn sẽ hiểu.

"Nhưng những người khác thì không."

Xét đến tầm quan trọng của thông tin mà cậu nắm giữ, điều khôn ngoan là hạn chế tối đa số người biết bí mật của Yuder.

Nhưng đó là lúc cậu có thể đánh giá mọi thứ chỉ dựa trên tính hữu dụng—khi cậu không thể tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai, chỉ tiến về phía trước trong khi bảo vệ bản thân và phòng ngừa những thảm họa sắp xảy ra.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có ý định tiết lộ điều đó."

Cậu cũng chẳng cố gắng che giấu điều đó. Vì mục tiêu của Yuder, cậu phải hành động theo cách khiến người ta ghi ngờ. Cậu đã tỏ ra đáng ngờ trước mặt những người như Nathan Zuckerman để đạt được mục tiêu, và tiết lộ danh tính của mình cho Enon vì cảm thấy cần thiết.

"Nhưng nếu lần này tôi mượn cuốn nhật ký đó..."

"Khi đó, Chỉ huy có thể sẽ hiểu rõ hơn về điều ngươi quan tâm, tăng khả năng bí mật của ngươi bị phát hiện. Đó có phải là điều người lo lắng không?"

"Đúng vậy."

"Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng đã chia sẻ một số bí mật của mình với ngài ấy, xét đến việc hai người có thể thân thiết đến mức này. Thật bất ngờ."

Enon tiến lại gần song sắt và hất đầu Pethuamet, con quái vật đang quẫy đuôi hòng đến gần Yuder. Khi con quái vật nhỏ ngã xuống, một chút nọc độc nhỏ giọt từ chóp đuôi.

"Vậy là mặc dù ngài ấy có thể đã nghi ngờ ngươi, nhưng ngài ấy vẫn để ngươi yên sao? Ngươi chắc chắn không phải là người bình thường."

"Vâng."

"Ngươi nghĩ gì khi nói 'vâng' thế? Nghĩ ta đang khen à? Ý ta là bình thường ngươi đâu có điên, cả ngươi lẫn ngài ấy!"

Enon bực bội hít một hơi thật dài. Tay anh đưa lên gần mặt như muốn véo má cậu nhưng cuối cùng lại buông xuống.

"Chúng ta hãy làm rõ một điều. Có phải chỉ vì bí mật của ngươi có thể bị lộ khiến ngươi lo lắng, hay còn có chuyện gì khác liên quan đến Chỉ huy?"

Kiềm chế cảm giác thắt lại trong lồng ngực, Yuder trả lời với ít cảm xúc nhất có thể.

"Nếu tôi phải nói thì đó là vế sau."

Đôi mắt màu hổ phách của Enon hơi tối lại.

Yuder nhìn anh, há miệng như thể muốn hỏi thêm điều gì đó, rồi cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Có thể ạn đã đoán được phần nào, nhưng tôi không quay lại đây chỉ vì thấy những điều tốt đẹp. Nhiều thứ đã thay đổi từ đó đến nay. Môi trường, con người, mọi thứ."

Yudrain Aile đã chứng kiến vô số cái chết và tai ương, thậm chí còn trực tiếp tham gia vào một số trong số đó. Cuối cùng, chính cậu đã kết thúc cuộc đời mình với cái danh tội đồ. Ngay cả sau khi trở về, và sau khi thay đổi nhiều thứ, những sự thật đó vẫn không hoàn toàn biến mất.

"Và người thay đổi nhiều nhất chính là Chỉ huy."

"Được rồi. Giờ thì ta hiểu tại sao ngươi lại lo lắng cho ngài ấy đến vậy, và ta cũng không muốn nghe thêm gì nữa."

"Nhưng thế thì sao?", Enon nói một cách thô lỗ.

"Nếu ngài ấy đã nghi ngờ rồi mà vẫn còn hòa hợp với ngươi thì có vấn đề gì chứ? Theo ta thấy thì cứ tiếp tục làm việc như bình thường. Nếu thực sự lo lắng, cứ nói với ngài ấy những gì ngươi đã nói với ta là được. Ngươi cứ nói chung chung, bỏ qua chi tiết là được."

"Không dễ dàng như vậy đâu..."

"Vậy ra ngươi dễ dàng xông vào cuộc sống yên bình của ta và cầu xin ta giúp đỡ, nhưng đối với chuyện này lại tỏ ra khó khăn đến thế sao? Cái sự tự tin thái quá của ngươi đâu rồi? Ngươi thật buồn cười. Ta mới là kẻ ngốc khi lo lắng vì ngươi trông có vẻ không vui!"

Lo lắng ư? Trước khi Yuder kịp trả lời, Enon đã véo mạnh má cậu.

"Cứ làm như bình thường! Ta đã cho ngươi loại thuốc kích thích ham muốn tình dục, muốn thêm thì cứ nói với ta!"

"Enon."

Cậu muốn nói với anh rằng anh đang nói quá to, nhưng má cậu đang bị kéo căng, khiến cậu khó nói. Nhân cơ hội đó, Enon véo và lắc má bên kia.

"Không. Ngày mai ta sẽ đi gặp Chỉ huy. Ta đang tự hỏi liệu dạo này ta có giúp ích gì cho ngài ấy không."

"Anh thực sự nghiêm túc à?"

Ngay cả khi đầu đang lắc lư, Yuder vẫn không thể bỏ qua những lời nói đó.

"Đúng vậy!"

Sau khi véo mạnh vào má Yuder một cái, Enon thở dài và xoa trán. Một tràng lời lẽ cay nghiệt tuôn ra từ miệng anh.

"Thật sự, ta chưa từng gặp ai như ngươi. Không thể hiểu nổi. Tại sao ngươi không thể sống như những người bình thường, làm những gì mình muốn? Và ta cũng vậy... Chết tiệt!"

"Tôi xin lỗi."

Yuder vội vàng xin lỗi. Enon lại véo má cậu, bảo cậu đừng xin lỗi. Yuder cứ tưởng Enon chưa từng phật ý cho đến lúc này, nhưng nhìn thấy ánh lửa hừng hực trong đôi mắt vàng, cậu tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn không.

"Vậy thôi. Từ giờ trở đi, hãy coi ta như là 'anh trai'. Ngươi chẳng giúp ích gì mà chỉ gây thêm căng thẳng, nên ít nhất ta cũng phải được tôn trọng như vậy."

"..."

"Sao, không thích à? Được thôi. Ta không muốn bị gọi là 'ông' hay 'chú', nên cứ gọi là 'anh trai' là được rồi."

Enon hỏi sắc bén khi Yuder im lặng, miệng hơi hé mở. Nhưng Yuder không thể trả lời vì lời nói của Enon đã gợi lại ký ức về kiếp trước của cậu.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ kiếp trước khi Enon tìm thấy Yuder bị thương nặng và ngã gục trong một con hẻm. Thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ bám theo, Enon tự nhiên đưa Yuder đến hiệu thuốc của mình và giấu cậu, giả vờ rằng cậu là em trai mình. Sau sự việc đó, Enon tự nhiên bắt đầu tự xưng là "anh trai" của cậu.

Tất nhiên, Yuder không tham gia vào hành động này, nhưng mối liên hệ bí ẩn của họ vẫn tiếp tục, và kết quả là Yuder thường buộc phải gọi là "anh trai".

'Để ta chữa cho ngươi khó đến vậy sao? Hả? Ngươi là cái giống gì vậy? Sao lúc nào ngươi cũng phòng thủ thế?Có biết loại thuốc này đắt thế nào không? Cuộc sống còn nhiều điều hơn là chỉ bị thương. Sao ngươi không gánh vác chút việc trong tiệm thuốc của ta đi?'

Ban đầu, Yuder không tin tưởng Enon. Cậu cho rằng ngoại hình và hoàn cảnh của Enon có gì đó đáng ngờ.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ của họ tiếp tục trong nhiều năm, Yuder không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng ít nhất Enon có tính cách không quay lưng lại với những người đang cần giúp đỡ.

Nhà thuốc của Enon luôn mở cửa đón tiếp người nghèo trong thủ đô. Dù có thái độ nghiêm khắt, anh vẫn phát thuốc cho mọi người mà không đòi hỏi nhiều. Nhiều người thực sự quý mến anh. Đối với những người thậm chí không đủ khả năng đến đền thờ hay bác sĩ, nơi đó là chốn nương náu duy nhất họ có thể tìm đến.

Enon cũng không bao giờ tính tiền Yuder cho việc điều trị. Có lần, khi Yuder định để lại một khoản tiền lớn, Enon đã kiên quyết bảo cậu cứ đối xử với mình như một người anh trai là được rồi. Bản tính của anh vẫn không thay đổi, ngay cả trong lá thư cuối cùng anh để lại.

Và giờ đây, sau một thời gian dài, anh lại nói điều tương tự với Yuder.

"..."

"Ngươi còn trẻ thế mà lại đi học cái thói cố gắng gánh vác mọi thứ một mình từ đâu ra vậy..."

Yuder nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang càu nhàu của Enon rồi cụp mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com