Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 435 : 'Yudrain'

"Hừm, tôi muốn thấy cậu say, nhưng thật không may. Cậu thậm chí còn chưa say miếng nào đúng không?"

Mick nói với cái lưỡi hơi cong, thề lần sau sẽ pha rượu mạnh hơn. Không phải là cậu không say mà căn bản là không thể.

Enon, người đang bận đỡ người lảo đảo bên cạnh mình, nói với vẻ mặt cau mày và mệt mỏi.

"Đi ngủ đi, đồ say xỉn. Còn ngượi thì... muộn rồi. Không thể nghỉ ngơi ở đây một đêm sao? Có lý do gì mà ngươi phải rời đi ngay bây giờ không?"

Cậu đã nói sẽ ghé qua xem con quái vật thế nào, nhưng không cần phải rời đi ngay lập tức. Ở lại qua đêm như Kanna cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng Yuder, sau một lúc im lặng, lắc đầu.

Cậu không muốn làm vậy vì biết Kishiar đang ở một mình.

"...Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi phải đi đây."

Dường như Enon đã lường trước được điều này. Anh thở dài và liếm môi như thể muốn nói rằng mình đã hiểu. Anh ngậm miệng lại, nuốt trôi những gì sắp nói, rồi buông Mick mà bản thân đang đỡ ra.

"Được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Chắc chắn rồi."

"À! À mà nhắc mới nhớ."

Đúng lúc Yuder định quay đi, Mick, người vẫn đang dựa vào Enon, đột nhiên bật dậy và hét lớn. Nếu có ai yếu tim ở đó, chắc chắn họ sẽ giật mình đến mức ngã quỵ. Cả Yuder lẫn Enon đều không phản ứng gì, chỉ đứng nhìn Mick làm trò.

"Hình như cậu có ít lỗ hơn trước. Tôi đã đếm rồi, và có vẻ đúng. Hay là không nhỉ? Trước đây thì có vẻ đúng, nhưng giờ tôi không chắc nữa."

"…"

"Hì hì, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Không biết có phải do cậu đang hồi phục không, nhưng dù sao cũng có thể coi là may mắn... Lần sau, Lãnh chúa nên cùng chúng ta uống rượu. Ngài ấy cũng uống rượu khá giỏi đấy..."

Lời lảm nhảm của Mick bị cắt ngang khi anh ta lại gục xuống, và ngáy to. Enon lẩm bẩm vẻ khinh bỉ.

"Cái tên này, mỗi khi say rượu, lại cứ đứng dậy, la hét và gây náo loạn."

"Tôi nghĩ là anh đã chứng kiến nhiều rồi."

"Tên này gần như là một kẻ nghiện rượu. Hắn luôn tìm cớ để uống ít nhất một chai mỗi ngày. Ít nhất thì hắn cũng không nôn mửa hay bò lê trên đất. Ấy vậy mà, nghĩ đến việc hắn là chủ của cơ sở này thì ta bắt đầu nghi ngờ tính hợp pháp của nó."

Dường như anh đã chứng kiến hành vi này không chỉ một lần trong quá trình nghiên cứu của họ. Nếu Yuder thấy nó gây phiền nhiễu, cậu đã tìm cách giải quyết ngay lập tức. Nhưng Enon, bất chấp những lời phàn nàn, đã đảm bảo Mick không đập đầu vào tường, thể hiện bản tính chu đáo của mình.

Chính khía cạnh này của anh đã khiến những người khác dần dần phụ thuộc vào Enon hơn. Lusan đã làm vậy, và giờ là Mick, thậm chí cả Yuder, dù cậu có muốn thừa nhận hay không.

Khi Yuder nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, Enon đột nhiên hỏi,

"Không đi à?"

Cậu phải đi. Nhưng Yuder do dự một lúc, bước chân loạng choạng khi Mick ngáy ầm ĩ, hòa lẫn với tiếng côn trùng đêm.

Sau một hồi im lặng dài, Yuder thì thầm bằng giọng nhỏ đến nỗi gần như bị tiếng ồn xung quanh át đi.

"…Enon."

"Giờ thì sao? Ngươi không nhớ lúc trước ta đã nói là phải coi ta như anh trai sao? Dù sao thì người đã từ chối gọi 'bà' thì chắc chắn sẽ không đồng ý đâu..."

"Anh trai."

Enon, người vẫn đang tiếp tục đưa ra những lời bình luận gay gắt, đột nhiên dừng lại.

"Ngươi... Ngươi vừa nói gì vậy?"

"Cảm ơn vì hôm nay. Nhưng ngày mai tôi không cần phải đến nữa đâu."

Nói xong, Yuder nhảy vào gió và bay vút đi.

Những âm thanh từ bên dưới cho thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng Yuder không hề để ý. Những cảm giác khó hiểu cứ sôi sục và cuộn trào trong cậu, rồi lại dần lắng xuống.

Cậu nhanh chóng đến dinh thự đồ sộ của gia tộc Willhem, cách đó không xa. Không ai nhận ra sự hiện diện của Yuder khi cậu bước vào căn nhà tối tăm, nơi hầu hết mọi người đều đang ngủ, và lặng lẽ bước lên cầu thang.

Yuder gõ nhẹ vào cửa phòng. Không thấy ai trả lời, cậu từ từ xoay tay nắm cửa. Người đàn ông mà cậu nghĩ đang ngủ trên giường không có ở đó. Chỉ đến lúc đó, khi cậu quay đầu về phía lò sưởi đá ma thuật, nguồn sáng duy nhất trong phòng, cậu mới thấy Kishiar đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền.

'Anh ấy... đang ngủ à?'

Yuder thận trọng tiến lại gần. Kishiar bình thường hẳn đã mở mắt ra rồi, nhưng không có phản ứng gì.

Đây là lần đầu tiên và Yuder cảm thấy có phần bối rối.

Ngay lúc Yuder định nói, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn bên cạnh Kishiar. Một cuốn nhật ký cũ được mang về từ hầm ngầm của lực lượng an ninh, và hai lá thư cậu đã đọc trước khi rời đi. Tất cả đều đúng như cậu dự đoán, nhưng sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi một lá thư bị bỏ ngỏ mới.

Sau khi hoàn thành việc niêm phong thư, con dấu sáp bị rách trông rất quen thuộc. Đó là biểu tượng mà Hoàng đế tại Điện Mặt Trời sử dụng khi gửi thư từ mật.

Vậy là thư của Hoàng đế Keilusa đã đến trong lúc cậu đang gặp Enon sao? Việc liên lạc diễn ra nhanh hơn dự kiến.

"…"

Yuder vô tình tập trung vào lá thư, đột nhiên cảm thấy có gì đó chuyển động bên cạnh mình.

"Chỉ huy…"

Nghĩ rằng Kishiar đã đứng dậy, Yuder vội vàng quay lại, nhưng chỉ thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền và khuôn mặt tái nhợt của Kishiar.

Kishiar vẫn chưa tỉnh, nhưng dường như anh cũng không có vẻ gì là đang mơ một giấc yên bình. Hơi thở nông của anh gấp gáp hơn thường lệ, hàng mi dài rung lên một cách bồn chồn dưới đôi lông mày nhíu chặt.

Chỉ sau khi nhận thấy mồ hôi chảy xuống giữa hai thái dương của Kishiar, trong bóng tối lập lòe của ngọn lửa, Yuder mới nắm lấy vai anh và lắc.

"Chỉ huy? Chỉ huy!"

Một âm thanh gần như không thể nghe thấy phát ra từ cổ họng của Kishiar.

"Chỉ huy, xin ngài mau dậy dì. Chỉ huy!"

Lắc vai mạnh hơn trước, Yuder thận trọng chạm vào cổ và mặt người đàn ông bằng bàn tay đeo găng.

"Lạnh quá."

Giật mình vì cái lạnh buốt của da thịt, Yuder định rụt tay lại thì đột nhiên, ngón tay Kishiar nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Mất thăng bằng, Yuder ngã lên người Kishiar.

"…"

Ngay lúc Yuder đang cố gắng đứng dậy và điều chỉnh tư thế, một giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu cậu.

"Không, Yudrain…"

Một tiếng lầm bầm nặng nề.

Trong giây lát, mọi thứ dường như dừng lại.

Cậu cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể mình dồn về chân, chảy ra ngoài và khiến cậu choáng váng.

Quên cả việc thở, Yuder cảm thấy bàn tay mình được nới lỏng sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Khi bàn tay của Yuder buông thõng xuống người Kishiar, người đàn ông giật mình.

Cuối cùng, mí mắt Kishiar rung lên và đôi mắt đỏ của anh hiện rõ nét. Trong giây lát, Kishiar dường như đang đấu tranh với cảm giác thực tại, chớp mắt lặng lẽ khi nhìn khuôn mặt Yuder, lạnh ngắt và tái nhợt trước mặt. Tay Kishiar chạm nhẹ vào tóc và má Yuder. Rồi, một lát sau, nụ cười nhạt quen thuộc cuối cùng cũng hiện lên nơi khóe môi anh.

"...Cái gì thế này? Có vẻ như trợ lý của ta có tài đánh thức ta dậy theo những cách không ngờ tới."

"…"

Dù nói đùa nhẹ nhàng, Yuder vẫn thấy khó nói. Đôi mắt cậu, nặng trĩu một nỗi u ám, liên tục quét qua khuôn mặt Kishiar giữa những hơi thở dồn dập.

Nghe vậy, Kishiar cuối cùng cũng nghiêng đầu, như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường.

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra bên ngoài à?"

"...Ngài, Chỉ huy, vẫn chưa tỉnh lại."

Trong giây lát, giọng nói của Yuder bỗng trở nên nghẹn ngào đến kinh ngạc.

"À, ta ngủ say đến mức làm cậu ngạc nhiên à? Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra."

"Không, không phải là ngài chưa tỉnh dậy..."

Yuder do dự, không biết phải giải thích thế nào về những gì mình vừa chứng kiến. Cậu nghiến chặt răng. Lần đầu tiên, cậu nhận ra việc giữ bình tĩnh khó khăn đến nhường nào. Nắm chặt tay, cuối cùng cậu cũng thốt ra được những lời nói, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói lan tỏa khắp lòng bàn tay.

"Tôi đã cố đánh thức ngài vì có vẻ như ngài đang gặp ác mộng…"

"Ừm…"

"Ngài có nhớ mình đã mơ thấy giấc mơ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com