Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 607 : Những Gì Sâu Thẫm Nhất

"Nói chuyện một mình còn mệt mỏi hơn cả ba ngày tập luyện liên tục nữa", cậu nghĩ. Khi cậu nói xong, bóng tối bên ngoài cửa sổ đã nhường chỗ cho một tia sáng yếu ớt. Trà trong miệng cậu đã nguội lạnh. Yuder lẩm bẩm, người nặng trĩu vì mệt mỏi.

"Ngài có biết tại sao tôi cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện này ngay bây giờ không?"

Nếu có ai hiểu được điều cậu muốn nói thì có lẽ đó là Kishiar, thậm chí có thể còn hiểu rõ hơn cả Yuder.

"Có phải là để cảnh báo ta đừng trở thành con người như trước nữa không?"

Câu trả lời của anh không làm Yuder thất vọng, nhưng nó hung hăng hơn dự đoán của Yuder. Yuder cảm thấy cần phải nói nhẹ nhàng hơn.

"Có thể ngài đã biết điều này, nhưng ngay cả sau khi bắt đầu cuộc đời mới, tôi vẫn không thể tin tưởng Chỉ huy trong một thời gian dài. Ngài nghĩ ai đã khiến tôi lên tiếng?"

Đối mặt với người đàn ông có lẽ đã biết câu trả lời, Yuder nói, "Chính là ngài."

Đó là niềm tin và sự tin tưởng vững chắc mà anh đã dành cho cậu trước. Những cảm xúc mà họ chưa từng chia sẻ trước đây. Bởi vì Kishiar đã thể hiện sự chân thành và khao khát của mình trước, Yuder cảm thấy mình có thể đáp lại.

Sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc sống trước đây và hiện tại của cậu nằm ở đó.

Che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình, Yuder tiếp tục, "Phải thừa nhận rằng tôi khá tham vọng. Tôi chưa bao giờ thua ai chỉ vì ý chí mạnh mẽ."

Tham vọng của Yuder không hướng đến tiền bạc, châu báu, kiếm báu hay quyền lực lớn hơn. Cậu luôn hướng đến sức mạnh của bản thân, khám phá ra những phương pháp huấn luyện hiệu quả hơn và cách để giành chiến thắng trong các trận chiến.

Nhưng chỉ vì mong muốn của cậu khác với những người khác không có nghĩa là chúng kém mãnh liệt hơn. Yuder không bao giờ từ bỏ những gì mình muốn.

Và giờ đây, đã đến lúc truyền sự quyết tâm đó cho người duy nhất thực sự khơi dậy tham vọng của Yuder.

"Câu chuyện này là bí mật tôi muốn giữ đến tận cùng, là rào cản cuối cùng của tôi. Như ngài đã từng nói, vì ngài đã phá vỡ mọi bức tường của tôi, chẳng phải tôi cũng nên làm như vậy sao?"

"..."

"Tôi đã phơi bày bản thân mình rồi, vậy nên bây giờ, Chỉ huy, hãy cho tôi thấy 'con người thật' của ngài."

Yuder đã chứng kiến đủ những khuyết điểm của Kishiar. Cậu đã chứng kiến nỗi đau mà người đàn ông này che giấu, sự tàn nhẫn và bí ẩn của anh, và thậm chí cả những khoảnh khắc anh đạt đến giới hạn chịu đựng.

Đó là lý do tại sao Yuder muốn có toàn bộ những gì thuộc về Kishiar. Cậu tin rằng mình có mọi quyền được biết đến tận xương tủy của con người này.

'Tất nhiên là nó không dễ dàng.'

Cậu không mong đợi có được mọi thứ mình muốn ngay lập tức. Nhưng không sao cả.

"Tôi không đòi hỏi mọi thứ ngay bây giờ. Giống như ngài đã làm, tôi sẽ đợi cho đến khi phá vỡ mọi rào cản để có được thứ tôi muốn."

Yuder nhếch môi cười. Vẻ mặt ấy thật ngượng ngùng và kỳ quặc, nhưng Kishiar không thể rời mắt khỏi cậu.

"Ước gì cậu mắng ta một trận. Cảm giác này còn tệ hơn."

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông.

"Nếu cậu muốn những phần đẹp đẽ và hoàn hảo nhất của ta, ta sẽ trao cho cậu. Nhưng cậu lại muốn điều ngược lại. Ta phải làm sao đây?"

"Đó là lý do tại sao tôi nói tôi sẽ đợi. Tôi không tự tin lắm về chuyện này, nhưng một khi đã học được điều gì đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Kishiar lấy tay che mắt, thở dài một hơi. Vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống từng tỏa sáng trên khuôn mặt anh nhờ ma thuật giờ đã bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi và lo lắng thoáng qua.

Yuder nhận ra rằng cuối cùng cậu đã đạt được điều mình mong muốn.

"...Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nếu bây giờ ngài muốn trừng phạt tôi, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận."

"Mới nãy cậu còn đòi hỏi mọi thứ từ ta, giờ lại đòi trừng phạt."

"Vâng, đó là chuyện lúc đó và bây giờ là chuyện bây giờ chứ."

Yuder đã suy ngẫm về phản ứng mà cậu sẽ nhận được sau khi thú nhận tội giết Kishiar ở kiếp trước.

Người đàn ông sẽ nói gì khi biết được sự thật?

Khi Yuder còn ít hiểu biết về anh, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị trục xuất và gặp phải những phản ứng tiêu cực. Vì vậy, Yuder nghĩ tốt nhất nên giữ bí mật này vì những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với anh, ngay cả ý nghĩ tiết lộ sự thật cũng khiến Yuder lạnh người và ngực cậu thắt lại vì lo lắng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Sau khi tiết lộ mọi chuyện, Yuder cảm thấy một cảm giác trống rỗng và bình yên kỳ lạ trong lòng. Thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống đó không phải là đau khổ, mà là quyết tâm của chính cậu đối với Kishiar.

"...Nếu có người phải chịu trách nhiệm, thì đó phải là người đã chết ở kiếp trước, tự mình bước ra chịu."

Khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Yuder, Kishiar cuối cùng cũng lẩm bẩm,

"Nhưng theo quan điểm của ta, ngay cả khi ta lúc đó có ở đây, có lẽ cũng sẽ không tìm cách trừng phạt cậu. Nhất là khi xét đến ta của hiện tại, chưa có chuyện gì xảy ra cả."

"Đó là do…"

"Có phải là do ta nói quá hời hợt mà cậu chưa hiểu hết không? Không phải vậy đúng chứ."

Kishiar bình tĩnh trả lời, như thể đọc được suy nghĩ bên trong của Yuder.

"Nghĩ mà xem. Nếu như cậu nói, vật chứa đã bị nứt vỡ vào thời điểm thực hiện nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch, thì Kishiar lúc đó đã ở trong tình trạng mà việc chết bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Thật ra, điều đáng kinh ngạc phải là ta lúc đó thậm chí còn sống thêm được hai năm nữa. Bị ám sát, ít nhất, cũng sẽ để lại một thi thể, nên theo cách nào đó, cũng có thể được coi là một kết cục tốt đẹp. Ngay cả khi ta không biết, có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Lời nói của anh có vẻ lạnh lùng khi nói về cuộc sống trước đây của chính mình, nhưng ánh mắt của Kishiar không hề dao động.

"Vậy nên, đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Chỉ cần đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không xảy ra lần thứ hai là được."

Lời nói của anh ngụ ý rằng anh sẽ không đổ lỗi cho Yuder về cái chết của anh ở kiếp trước.

Yuder cảm thấy gánh nặng được trút bỏ khỏi đôi vai và lưng đang cứng thẳng của mình.

"...Nhưng ngài không buồn sao?"

Kishiar từ kiếp trước đã phải đối mặt với một thất bại nặng nề. Một thất bại thảm hại hơn cả Yuder. Thật khó tin rằng anh sẽ không nao núng trước việc mất tất cả và chết đi.

"Đúng vậy, ta buồn. Nhưng không phải vì điều gì đó đã xảy ra trong cuộc đời mà ta thậm chí còn không nhớ."

Ngay khi Yuder định hỏi "tại sao vậy?", Kishiar lên tiếng trước.

"Cậu không thấy khó khăn sao?"

"...?"

"Gia nhập Kỵ binh ngay sau khi bắt đầu lại, và cuối cùng lại ở bên cạnh ta. Chắc hẳn không dễ dàng gì."

Câu hỏi có vẻ tầm thường, nhưng không hiểu sao Yuder lại thấy khó trả lời ngay. Có lẽ là vì ánh mắt của Kishiar.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó... khó."

Kishiar trầm ngâm, thoáng chút tự vấn: "Nếu ta ở vào hoàn cảnh đó, có lẽ ta sẽ không cho một người như ta cơ hội thứ hai. Thậm chí không một chút lòng tốt, chứ đừng nói đến một nụ cười. Ta sẽ đuổi hắn ta ra khỏi nhà mỗi khi hắn ta giở trò."

Mặc dù không đá ai cả, Yuder vẫn cảm thấy day dứt vì đã làm những điều tương tự.

"Chỉ huy bị sao vậy?"

Kishiar thú nhận, dù có chút tự chế giễu, "Hắn ta trông có vẻ đẹp trai, nhưng thực ra lại rất ranh mãnh. Ngay cả khi nói điều này, ta vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì được trao thêm một cơ hội, nắm chặt lấy bàn tay, ta thèm muốn đến mức đầu ta như bốc hỏa."

Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa điềm tĩnh khi anh thành thật chia sẻ cảm xúc của mình.

"Ngay cả trong tình huống như thế này, nếu ta nói ta muốn ôm cậu thì hơi lạ, phải không?"

"Không có gì lạ cả", câu trả lời chắc chắn vang lên.

"Cậu nói thế vì cậu không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình."

Yuder đưa tay lên chạm vào mặt mình.

"...Mặt tôi có vấn đề gì sao?"

Lông mày của Kishiar dường như giãn ra, anh đưa tay chạm vào mặt Yuder với một nụ cười.

"Không, không có gì sai cả."

"..."

"Ta có thể qua đây bây giờ được không?"

Yuder gật đầu, Kishiar xích lại gần, ôm chặt lấy cậu. Khi họ tựa đầu vào vai nhau và cùng thở, sự căng thẳng dần tan biến, hơi ấm từ cơ thể hòa quyện và sưởi ấm cả hai.

Cuối cùng, cậu cảm thấy như mình đã kết nối lại được với Kishiar.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu Yuder, mắt anh nhắm lại.

"Cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua trái tim ta."

Mặc dù giọng điệu của anh nhẹ nhàng như một bài hát ru, nhưng bản thân lời nói thì không như vậy.

"Ta ghét ý nghĩ phải ngủ vì cảm giác như mọi thứ sẽ phai mờ, như thể cậu sẽ biến mất trong cơn gió lạnh ấy. Suy cho cùng, một lưỡi kiếm cùn thì chẳng có tác dụng gì."

"..."

"Thật buồn cười phải không? Ta từng nghĩ rằng việc có thể làm tê liệt các giác quan của mình là một sức mạnh, nhưng giờ ta không muốn bị tê liệt nữa."

Hơi thở khó nhọc của Kishiar phả vào bờ vai anh đang dựa vào.

"Đây chính là lý do vì sao ta cứ âm thầm suy nghĩ về chuyện này, tại sao ta không ngủ được, tại sao ta lại dùng ma cụ để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt."

Thật buồn cười.

Ngực cậu nặng trĩu. Yuder siết chặt vòng tay quanh Kishiar và cúi đầu.

"Tôi cũng đã do dự rất lâu trước khi nhắc đến chuyện hôm nay. Dù thừa nhận tội lỗi của mình, tôi vẫn sợ phải bước ra khỏi hiện tại. Tôi thật hèn nhát."

Cậu trông thật thảm hại và ngốc nghếch đến nỗi cậu gần như muốn chế nhạo chính mình.

"Nếu buồn cười thì tình trạng hiện tại của tôi còn buồn cười hơn nhiều."

"Nhưng điều đó có nghĩa là cậu đã thích ta rồi, phải không? Đó là điều tốt."

"Tôi có nên trả lời ngài những lời đó không?"

"Cậu đã làm được rồi."

Trời đã sáng hẳn bên ngoài. Tiếng động của những người dậy sớm vọng lại từ xa. Bình thường thì đã đến giờ thức dậy và vận động rồi, nhưng Yuder ra hiệu bằng mắt, vỗ nhẹ vào cánh tay đang đỡ mình.

"Mặc dù ngài có thể có suy nghĩ sâu hơn sau những gì tôi đã nói hôm nay, nhưng chúng ta hãy tiếp tục vào lần sau. Giờ thì đi ngủ thôi."

"Ta không buồn ngủ. Chỉ cần như thế này thêm một chút nữa thôi..."

"Đi ngủ đi mà."

Cậu không nói lại lần thứ ba. Yuder đứng dậy trước và đỡ Kishiar đứng theo. Với một tiếng cười ngắn ngủi đến nhăn mũi, người đàn ông đi theo Yuder vào phòng ngủ.

Yuder đặt anh xuống, thậm chí còn kéo chăn đắp lên người anh, rồi ngồi xuống bên cạnh. Điều này khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc tương tự trước khi họ rời khỏi Rừng Sarain.

"Chỉ có mình ta ngủ thôi à?"

"Tôi ngủ nhiều hơn ngài nhiều, thưa Chỉ huy. Tất nhiên, tôi phải ra ngoài huấn luyện và chuẩn bị lên đường."

"Vậy thì đây mới chính là hình phạt thực sự."

Mặc dù nói vậy, Kishiar vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh nắm chặt tay Yuder.

Hơi thở của anh dần dần đều đặn, nhưng Yuder vẫn không buông tay và tiếp tục quan sát. Dù nói sẽ sớm rời đi, cậu vẫn không thể lơ là cảnh giác, bởi Kishiar rất giỏi lừa gạt.

Khi cậu nhìn xuống, cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu chậm rãi hiện lên trong tâm trí cậu. Những lời đọng lại lâu nhất, tất nhiên, là những lời cậu đã nghe gần cuối.

"Cậu không thấy khó khăn sao?"

Đó là những lời duy nhất được thốt ra ngay cả sau khi nghe tin anh đã qua đời ở kiếp trước.

Một cảm giác khác lạ bắt đầu dâng lên sâu thẳm trong lồng ngực. Yuder nuốt cảm giác đó xuống, quay đầu lại, thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ kính.

Người đàn ông tóc đen có vẻ mặt kiệt sức đến mức cậu không nhận ra.

Vì lý do nào đó, Yuder cảm thấy cậu hiểu tại sao Kishiar lại nói về khuôn mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com