Chương 634 : Chiêu Mộ Marin
"Ta đang đi khắp cả đất nước để tuyển quân cho Kỵ binh đợt hai. Nếu cô nghĩ mục tiêu của chúng ta phù hợp trong tương lai, cô có cân nhắc nộp đơn vào không?"
Lời đề nghị mà Marin không thể ngờ đến, chính xác là những gì Yuder định đưa ra. Cậu đã nghĩ sẽ nói riêng với cô sau khi mọi chuyện xong xuôi, và cậu cũng tin rằng việc chiêu mộ Marin sẽ có lợi cho tương lai của Kỵ binh. Tuy nhiên, sự chủ động của Kishiar khiến ý định của Yuder trở nên không cần thiết nữa.
Rõ ràng Kishiar đã liên tục đánh giá và nhận ra tiềm năng của cô dựa trên phản ứng của Yuder, người đã biết về khả năng của Marin.
Yuder tự nhủ: 'Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn khi được phơi bày'.
Đang nghĩ ngợi, Kishiar, người vừa lọt vào mắt cậu, khẽ mỉm cười. Đó là vẻ mặt mãn nguyện, biết rằng đây chính là điều Yuder mong muốn.
Không thể nhận ra hành động của chính mình, ánh mắt của Yuder dịu lại đôi chút.
"Gia nhập Kỵ binh, anh nói gì vậy..."
Marin trầm ngâm. Trái với dự đoán rằng cô sẽ từ chối hay tức giận ngay lập tức, Marin không hề bác bỏ lời đề nghị. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc và nhìn kỹ khuôn mặt Kishiar một cách trầm ngâm trước khi thở dài.
"Tôi đã nghe về những chiến công hiển hách của Kỵ binh ở phía Tây. Ngay cả ở vùng đất xôi hẻo lánh này, những câu chuyện đó vẫn trở thành chủ đề bàn tán của cả làng."
"Thật vậy sao?"
"Nhưng chẳng phải Kỵ binh toàn sở hữu những chiến binh xuất chúng có khả năng đánh bại con quái vật to bằng cả một ngôi nhà sao? Tôi e rằng mình sẽ không qua được bài kiểm tra này ngay cả khi mục tiêu của tôi và các người giống nhau. Tôi chưa bao giờ... làm điều gì như thế trong đời."
Marin sẽ không thể ngờ rằng một trong những "chiến binh xuất chúng" ấy lại đang ngồi trước mặt mình. Trong khi Yuder im lặng, Kishiar bật cười nhẹ.
"Sao anh lại cười?", Marin hỏi với vẻ bối rối.
"Không có lý do gì cả. Ta chỉ mừng là cô không hoàn toàn phản đối việc gia nhập. Đề xuất của ta không chỉ dựa trên mục tiêu chung. Ta tin rằng cô có đầy đủ những phẩm chất phù hợp với Kỵ binh", Kishiar giải thích.
"Tôi á?", Marin ngạc nhiên, không hiểu tại sao Kishiar lại tự tin như vậy.
"Tôi không nói rằng bản thân không chút khả năng chiến đấu nào. Thỉnh thoảng tôi cũng giúp đỡ những người lính đánh thuê ở làng bên. Nhưng còn về khả năng thức tỉnh của tôi... nó chỉ có thể mọc ra cây cỏ thôi. Chẳng có tác dụng gì, ngay cả với một con quái vật nhỏ nhất."
"Cô thực sự nghĩ vậy sao?"
"Anh đang ám chỉ điều ngược lại à? Anh thậm chí còn chưa thấy năng lực của tôi mà."
Môi Kishiar cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không thấy không có nghĩa là ta không biết. Nếu cô nghi ngờ phán đoán của ta, thì người đã một mình đánh bại quái vật ở phía Tây đang ở đây. Sao cô không thảo luận về tiềm năng và khả năng của mình với cậu ấy?"
"Thật sao?"
"Khả năng nhìn thấy tiềm năng ở Người thức tỉnh và kỹ năng dẫn dắt, thành thật mà nói, thậm chí còn tuyệt vời hơn ta, với tư cách là Chỉ huy."
Khi những lời lẽ hùng hồn này được thốt ra, khuôn mặt Kishiar nở một nụ cười toe toét khi anh chỉ về phía người cộng sự của mình.
"Cho phép ta giới thiệu trợ lý của mình, Yuder Aile. Một trong những người giỏi nhất ở Kỵ binh, gần đây đã được ca ngợi vì chiến tích một mình đánh bại con quái vật khổng lồ và được phong tước vị Nam tước."
Đôi mắt mở to của Marin chất chứa một nỗi ngạc nhiên khác hẳn so với lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt thật của Kishiar.
'...Người đó?'
Bên cạnh người đàn ông đẹp trai xuất chúng, một người đàn ông khác nhợt nhạt và u ám đang ngồi im lặng, trông chẳng giống một Thức Tỉnh Giả đáng ngưỡng mộ trong lời đồn. Mọi người thường đồn đoán rằng để một mình đánh bại con quái vật khổng lồ như vậy, hẳn người đó phải có thân hình to lớn và sức mạnh khổng lồ, nhưng Yuder Aile lại hoàn toàn trái ngược với những tưởng tượng mơ hồ đó.
Tuy cậu khá cao, nhưng cậu không phải là một người đàn ông lực lưỡng. Khuôn mặt vô cảm của cậu không toát lên vẻ kiêu ngạo của một kẻ mạnh, mà là sự thản nhiên tựa như hơi lạnh vào lúc bình minh. Gần như không ai dám chắc liệu cậu có khả năng biểu lộ cảm xúc thật hay không.
Thật đáng ngưỡng mộ khi người đàn ông, xuất thân là thường dân, giờ đây không chỉ có một họ riêng, mà còn khiến tên tuổi của mình được lan truyền trên khắp lục địa.
'Nhưng cậu ta thật sự là người nhận ra năng lực của mình mà không cần nhìn thấy hay sao? Rốt cuộc cậu ta sở hữu loại năng lực gì vậy?'
Marin nhìn Yuder với vẻ vừa tò mò vừa thận trọng, Yuder chỉ đáp lại một cách lặng lẽ.
"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ có mình cô đánh giá thấp khả năng của mình thôi."
Cái gì? Marin vẫn đang thắc mắc về nhũng gì đôi tai mình đã nghe, khi đó giọng nói vô cảm của cậu vẫn tiếp tục vang lên.
"Nếu cô từ chối vì không muốn gia nhập Kỵ binh thì cũng không sao. Nhưng đừng sợ hãi chỉ vì nghĩ rằng mình không đủ năng lực. Với sức mạnh của cô bây giờ, cô sẽ không dễ dàng thua cuộc đâu, dù là ở Kỵ binh hay bất cứ nơi nào khác."
"Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi chỉ có thể mọc một cái bụi cỏ thôi."
"Ngay cả cỏ cũng có giá trị riêng của nó."
Giọng nói chậm hơn một chút của cậu khiến lời nói có sức tác động mạnh hơn, như thể chúng đang khắc sâu vào tâm trí cô.
"Có rất nhiều loại cây trên thế giới. Một số rất cứng và khó cắt, số khác lại độc đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể gây tử vong. Em trai của cô là người biết rõ rằng cây cỏ không phải lúc nào cũng mỏng manh."
Những ngón tay của Marin giật giật trên bàn.
"Nhưng tôi chưa bao giờ mọc lên được thứ gì đáng chú ý như vậy."
"Chưa thử và không thể thử là hai chuyện khác nhau."
Đôi mắt cậu, tối đen như màn đêm, dường như nhìn thấu tâm hồn Marin. Cô thấy mình bị cuốn hút vào lời cậu nói.
"Sức mạnh của cô phụ thuộc vào việc ngươi am hiểu về thực vật đến mức nào. Hơn nữa, cô có một người em trai rất am hiểu về chúng. Đó là điều kiện lý tưởng để cô phát triển năng lực này. Tôi đảm bảo, nếu cô gia nhập Kỵ Binh và chịu được một năm ở đó, cô sẽ có thể thắng hầu hết các thành viên khác trong một cuộc đấu tay đôi."
Nghe có vẻ khó tin, nhưng một phần nào đó trong cô lại muốn tin vào nó.
Cho đến giờ, cô vẫn coi sức mạnh của mình là vô dụng, nhất là khi cô thức tỉnh và sau cái chết của em trai. Marin chưa bao giờ tiết lộ việc mình thức tỉnh với bất kỳ ai trong làng. Cô coi đó là một năng lực xui xẻo mà cô muốn che giấu mãi mãi.
Nhưng nếu những gì cậu nói là sự thật...
"Cậu nói thật chứ? Cậu nói thế không phải chỉ để thuyết phục tôi thôi đấy..?"
"Tại sao tôi phải nói dối cô trong tình huống này?"
Đúng vậy. Với Marin, cơ hội này rất quan trọng, nhưng với cậu, cô chỉ là một trong số nhiều Thức Tỉnh Giả bình thường, không đáng để lừa gạt.
Tuy nhiên, Marin cảm thấy cậu thực sự muốn thuyết phục cô. Thật khó tin, nhưng dường như đó là sự thật.
Đôi mắt của cô, được tôi luyện qua nhiều năm phục vụ nhiều loại khách khác nhau, ánh lên vẻ bối rối.
"Được, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có thể suy nghĩ thêm một chút được không? Quyết định ngay bây giờ thì hơi vội vã", Marin nói với vẻ do dự.
"Không cần phải vội đâu", Kishiar đáp lại với nụ cười dịu dàng, nhìn cô với vẻ trầm ngâm.
Anh trấn an Marin rằng cô có thể dành thời gian suy nghĩ, rồi ngay lập tức, anh viết một tờ giấy có chữ ký của mình. Đó là một chữ kỹ mà bất kỳ thành viên nào của Kỵ binh cũng sẽ nhận ra là của Kishiar.
"Nếu cô quyết định xong, hãy mang thứ này đến Chi nhánh phía Tây của Kỵ binh ở Tainu. Đưa nó cho Trưởng Chi nhánh Emun Philang, và anh ấy sẽ hỗ trợ cô mọi thứ cô cần."
Marin chậm rãi gật đầu và nhận lấy tờ giấy.
Yuder, quan sát Marin khi cô cẩn thận xem xét tờ giấy, và đưa cho cô một món đồ cuối cùng.
"Ồ, đây là..."
"Thứ này đã giúp ích cho chúng tôi trong chuyến đi đến đây. Tôi tin là nó thuộc về Mikey". Yuder giải thích, đưa cho cô một túi nấm dính đầy máu.
Marin nhắm chặt mắt khi nhận ra vết máu cũ kỹ, bạc màu trên chiếc túi bình thường, sờn rách. Với những người có cùng chung huyết thống, họ sẽ nhận ra thuộc về người thân của mình. Đối với cô, cảm giác lúc này cũng không khác gì.
"Vâng, nó là của Mikey. Tôi cứ tưởng nó đã bị vứt ở xó nào đó trên núi vì khi đến nơi tôi không thể tìm thấy... Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Chúng tôi tìm thấy nó ở một nơi mà những người đi hái thảo dược hay nghỉ lại."
Việc nhận ra dấu vết cuối cùng của em trai mình ở rất gần khiến Marin nhíu mày, nhưng thay vì nổi giận như trước, cô nắm chặt chiếc bao, kìm nén cảm xúc dâng trào.
Yuder nhận ra rằng phong thái điềm tĩnh này giống với con người thật của cô hơn, và nó phản ánh cuộc sống của cô ở đây.
"Chiếc bao này có thể dùng làm bằng chứng cho hành vi của Thái tử, nên chúng tôi cần mang nó đi. Nhưng chúng tôi nghĩ nên cho cô xem trước."
"Nếu cậu không định lấy, thì tôi cũng sẽ yêu cầu cậu đem nó đi thôi". Marin nói chắc nịch, rồi trả lại cái bao cho Yuder.
"Tôi sẽ đến nơi cô nói khi có thể. Vì chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết ở đây nên không thể đi ngay được."
Yuder, cùng với Kishiar và Nathan Zuckerman, sau đó rời khỏi nhà Marin. Marin đã cho họ biết nơi 'Kitchi nhỏ bé' từng sống, nhưng họ phát hiện ra nó đã trở thành một ngôi nhà đổ nát, trống rỗng từ lâu.
Giống như lúc đến, họ lặng lẽ rời khỏi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com