Chương 640 : Những Cái Xác
"Nơi này, không giống như hầm ngục của Tainu, chẳng thích hợp để đặt cơ quan bảo vệ bằng huyết thống. Thế nên, lựa chọn của ta rất rõ ràng. Ta cũng đã nghiên cứu đôi chút, để lần này không lặp lại cảnh bị chặn đường ngay trước mắt mà không hay nữa."
Kishiar mỉm cười, bắt đầu hành động.
Một luồng sáng chói lòa bùng nổ, kèm theo dòng ma lực màu vàng kim tuôn ra từ bàn tay Kishiar, tràn ngập không gian trước mặt họ. Thứ ánh sáng ấy, tựa như gió nhưng lại khác biệt, quét qua nơi này rồi từ từ tan biến.
Bức tường chặn trước mặt đã biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại, thay vào đó là một lối đi hiện rõ trước mắt họ.
"...Ngài vừa làm gì thế?"
"Ta chỉ kết hợp một thuật đơn giản nhưng hiệu quả với cổ vật hữu ích tên là 'Gương Sự Thật' này, ngay cả ta cũng có thể sử dụng."
Trong tay Kishiar là một chiếc gương nhỏ, cũ kỹ, đã sờn mòn theo năm tháng.
'Đây chính là ma cụ anh có được khi điều tra thứ mà Hoàng tử Ejain gửi tới.'
Ma lực bao quanh chiếc gương có phần yếu hơn so với lúc nó vừa được nhận từ Justin, nhưng chưa hẳn đã cạn kiệt hoàn toàn.
'Đem theo những ma cụ hữu ích khi vào những nơi thế này là điều cần thiết.'
Người đàn ông luôn che giấu sự chuẩn bị chu toàn sau nụ cười kia, khẽ nháy mắt, rồi bước thẳng vào trong.
"Ta đã đoán rằng khả năng cao sẽ có ít nhất một cơ quan như thế này ẩn giấu trong đây. Thật may là ta đã đem nó theo."
"Nhưng ngài vừa tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Ngài... vẫn ổn chứ?"
Nathan Zuckerman lo lắng hỏi.
"Nếu là trước kia, chắc chắn ta phải nghỉ vài ngày sau khi làm vậy. Nhưng giờ thì không. Gần đây ta có thể chịu đựng được nhiều hơn nhiều. Anh chưa nhận ra vật chứa của ta đã ổn định hơn rồi sao?"
"Điều đó... đúng là như vậy."
Thực tế, Kishiar trông hầu như không hề mệt mỏi. Trán anh chỉ lấm tấm chút mồ hôi, nhưng không hề kiệt sức như lần dùng ma lực dưới lòng đất trụ sở Kỵ binh.
Yuder, vốn đã quan sát thấy Kishiar ngày càng sử dụng sức mạnh thường xuyên hơn, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm khi nghe anh xác nhận như vậy. Khoảng cách giữa nghi ngờ và chắc chắn vừa gần vừa xa. Việc sức mạnh anh phô bày không chỉ nhờ rèn luyện mà còn do vật chứa ngày càng ổn định khiến Yuder nhớ về những ký ức cũ.
Kishiar La Orr, từ trước đến nay, luôn khao khát được giải phóng toàn bộ sức mạnh, bất chấp nghịch cảnh mà không ngừng tiến tới mục tiêu. Hình ảnh anh năm nào, rực rỡ và tự do, khắc một vết kiếm khổng lồ trên tường chỉ với một thanh kiếm gỗ tàn tạ, vẫn hằn sâu trong ký ức.
Tình trạng hiện tại chính là minh chứng cho nỗ lực ấy.
Ngay cả Nathan Zuckerman cũng có vẻ đang nghĩ như vậy, không thể rời mắt khỏi vị chủ nhân đang hiên ngang đứng vững trước mặt.
Hiểu rõ những khoảng thời gian mà Kishiar từng suy sụp đến mức nghĩ đến cái chết, Zuckerman phần nào đoán được tâm trạng của anh bây giờ.
"Kể từ khi phát hiện ra sức mạnh đang dần ổn định và sự tổn thương của vật chứa bắt nguồn từ khả năng của chính ta, ta đã mạnh hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ trợ lý của ta. Vậy nên, Nathan, anh không cần lo lắng thêm nữa."
'..Khoan đã. Sao lại lôi tên mình vào đây?'
Yuder khựng lại, cau mày.
Trong lúc chăm sóc Hoàng đế Keilusa, cậu đã hiểu rằng sức mạnh bảo vệ vật chứa không chỉ đến từ "Thức tỉnh", mà còn là do khả năng của Kishiar. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải công lao của cậu.
Yuder định mở lời, nhưng Nathan Zuckerman đã nhanh hơn.
"Tôi hiểu rồi. Và xin chúc mừng ngài vì đã đạt đến một cảnh giới cao hơn nữa."
Bất ngờ thay, vị hiệp sĩ lập tức đồng tình với lời chủ nhân, bỏ qua hoàn toàn cơ hội để Yuder đính chính sự thật.
Thay vì tỏ ra lo lắng, anh ta lại gửi lời chúc mừng. Ở điểm này, anh ta cũng rất giống chủ nhân của mình.
Cho dù Kishiar có nói không cần bận tâm, một người chu toàn như Nathan chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng, sau câu chúc mừng ấy, sắc thái trong mắt anh ta đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Nhưng rồi khi họ tiến sâu hơn vào lối đi mới hé mở và bước vào căn phòng lớn nhất từ trước đến nay, cả ba người không thể tiếp tục trò chuyện.
"...Đây là..."
Kishiar xoa cằm, nghiêng đầu, đứng cạnh Yuder, người đang nhíu mày, chỉ dùng ánh mắt để dò xét xung quanh.
"Nếu Hellem ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ vô cùng thích thú với cách bài trí cố ý này."
Căn phòng rộng lớn ngập tràn vô số bộ xương quái vật. Thế nhưng cách sắp xếp của chúng thật kỳ lạ. Từng khúc xương được đặt ngay ngắn, tách biệt, như có chủ ý rõ ràng. Khung cảnh ấy lạnh lẽo đến rùng mình.
Tại sao vị Công tước Tain đầu tiên sau khi hoàn tất nghiên cứu lại để tất cả những thứ này ở đây theo cách này?
"Yuder, luồng ma lực giờ thế nào rồi?"
"Kể từ khi bức tường che giấu nơi này bị phá vỡ, nó gần như biến mất. Có vẻ nguồn ma lực tôi thấy trước đó chính là từ cơ quan ấy."
"Vậy thì bản thân nơi này không bị biến đổi bởi ma thuật."
Kishiar lẩm bẩm, đảo mắt một vòng, rồi ra lệnh :
"Nơi này thông thoáng bốn phía, không cần thiết phải đi sát nhau. Hãy tản ra tìm xem có gì bất thường không. Tập trung vào dấu vết mà Công tước Tain để lại."
"Rõ."
Cả ba tản ra, men theo từng dãy xương, tìm kiếm những dấu hiệu khác thường. Yuder giữ cho Đôi mắt Ma Thuật của mình rực sáng, thả lơ lửng vài đốm lửa để soi sáng không gian.
'Nhìn gần mới thấy nó kỳ quái đến mức nào. Rốt cuộc có lý do gì để sắp đặt những mảnh xương quái vật theo kiểu này...'
Với người yếu tim, chỉ cần bước vào đây thôi đã đủ ngất lịm đi. Nhưng với Yuder, người đã quen giết quái vật và chất đống vô số xác chết, nơi này chỉ hơi khó chịu và lạ lẫm, không hơn.
Như thể đang dạo bước, cậu thong thả đi quanh, quan sát từng khúc xương dưới chân.
'Có bộ xương vẫn còn nguyên, có bộ gần như đã mục nát hoàn toàn. Chẳng lẽ quái vật thời xưa lại mềm yếu hơn những con xuất hiện ở thời đại này?'
Xác và xương quái vật vốn nổi tiếng là tồn tại khá lâu, quá trình mục rữa rất chậm, vì vậy vật phẩm làm từ chúng mới quý giá đến thế.
Thế nhưng, xương cốt ở đây lại có nhiều điểm khác biệt. Có cái vẫn còn cả thịt khô bám dính, có cái thì chỉ còn lại đất mục và vài mảnh vụn, khó mà nhận ra.
Nếu không phải do cách sắp xếp đều đặn, chuẩn xác như những quân trên bàn cờ, thì sẽ chẳng ai đoán nổi thứ gì từng nằm ở đó.
Đang men theo lối đi, Yuder bỗng khựng lại khi nhận ra điều gì đó.
'…Có vẻ như có một quy luật giữa những chỗ có xác gần như tan biến và những chỗ còn nguyên vẹn.'
Sau mỗi xác bị phân hủy nặng nề đến mức khó nhận diện, thường xuất hiện một xác khác có kích thước tương đồng nhưng còn giữ được trạng thái ổn định. Và sau một xác tương đối nguyên vẹn lại là một cái gần như chẳng còn gì. Cứ như thế, một chuỗi luân phiên rõ ràng hiện ra.
Ban đầu, Yuder cho rằng có thể đó là sự khác biệt giữa những thi thể từng được Công tước Tain nghiên cứu và những cái còn lại. Nhưng linh cảm lại mách cậu có điều gì đó không ổn ở đây.
Đắn đo một lúc, Yuder dừng lại trước một cái xác đã phân hủy khá nhiều nhưng vẫn còn lại phần lớn xương cốt.
'Được rồi. Như thế này thì dễ so sánh với cái bên cạnh hơn nhiều.'
Cậu so sánh hai cái xác gần như cùng kích thước, ánh mắt chau lại, môi mím chặt.
'..Cái gì thế này?'
Cẩn thận để không làm xáo trộn bộ xương, Yuder quỳ một gối xuống quan sát kỹ hơn.
Ngay lập tức, nghi ngờ ban đầu càng rõ rệt.
'Đây... không phải xác quái vật.'
Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng bước đi, tìm những 'cái xác quá mục' nhưng còn lại chút dấu vết. Sau khi phát hiện thêm vài cái, suy đoán của cậu ngày càng chắc chắn.
Ở đây, ngoài xác quái vật, còn có cả số lượng đáng kể hài cốt của những loài động vật khác xen lẫn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com