Chương 644 : Thêu Dệt
Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo tràn ngập như đáy vực sâu.
Yuder một lần nữa nghiền ngẫm về những lời vừa nghe được, mang nội dung chấn động đến mức khó tin.
'Thánh Ngôn… có khả năng không phải là lời của thần sao?'
Ý nghĩa của cụm từ ấy, dĩ nhiên, gắn liền với Kinh Thánh. Dù không mấy sùng đạo, Yuder vẫn biết rằng những đoạn văn được ghi trong kinh của Thần Mặt Trời vốn được cho là những lời tiên tri từ chính miệng của Thần. Đó là điều mà ai cũng biết.
Thế nhưng, nếu những dòng chữ trong tập giấy này là sự thật, thì vị Công tước kia của Tain đã phủ nhận hoàn toàn khái niệm rằng "Kinh Thánh chính là lời trực tiếp của Thần."
Nếu Kinh Thánh không phải lời của Thần, vậy thì những phép lạ vốn được tin tưởng là sự can thiệp của thần linh cũng sẽ bị phủ nhận. Thế còn thần lực mà các linh mục sử dụng thì sao?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yuder, gợi nhớ đến điều Kishiar từng nói trước đó.
'Chẳng phải trước đây từng có một số pháp sư đưa ra quan điểm rằng sự tồn tại của thần lực không thể chứng minh sự tồn tại của thần linh hay sao?'
Song, lời lẽ được ghi lại ở đây còn táo bạo và gây sốc hơn cả cuộc tranh luận kia. Nếu ai khác tìm thấy tập giấy này trước họ, nó hẳn đã bị đốt ngay lập tức sau khi giải mã.
Yuder hiểu tại sao Kishiar lại nói: "Ta hiểu vì sao nó bị giấu ở đây."
"Vậy… Công tước Tain đầu tiên tin rằng tất cả những lời trong Kinh Thánh đều do con người bịa ra ư?"
"Đại khái là vậy. Dù khi đó Giáo hội của Thần Mặt Trời còn yếu, thì ý nghĩ này vẫn quá nguy hiểm."
Dù nói thế, Kishiar khi cúi xuống nhìn tờ giấy lại không hề tỏ ra khó chịu. Thái độ anh bình thản đến lạ, nhất là với thân phận hậu duệ hoàng thất, người đáng lẽ phải sốc hơn bất kỳ ai.
"Có vẻ như ngài không quá bất ngờ, Chỉ huy."
"Vậy sao? Ta nghĩ bản thân đã khá bất ngờ rồi đấy. Nếu trông có vẻ thản nhiên, hẳn là vì ta đã có những suy nghĩ tương tự từ khi còn nhỏ."
Không cần hỏi thêm, vì Kishiar đã sớm giải thích.
"Nghe ta nhé. Vị Hoàng đế khai quốc của Orr, người được ca tụng là thừa hưởng huyết mạch của Thần Mặt Trời, nắm giữ Thần Kiếm đã ngăn chặn đại họa và lập nên vương triều, đó vốn là truyền thuyết nổi tiếng."
"Vâng."
"Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng ngài thực sự mang dòng máu thần thánh, khi thần linh chưa từng một lần xuất hiện?"
Yuder im lặng giây lát rồi đáp :
"Trong Giáo hội… chẳng phải vẫn còn tồn tại Thánh Hỏa hay sao? Và hình tượng Thần linh được khắc họa…"
"Chính thức thì người ta nói rằng các họa sĩ đã nhận được 'mặc khải đặc biệt' khi vẽ nên hình tượng ấy. Nhưng sự thật là, tất cả đều lấy mẫu từ hoàng tộc đương thời. Ta thường được bảo rằng có gương mặt giống hệt hóa thân của Thần, cũng là vì thế. Còn Thánh Hỏa trước Đại Hủy Diệt thực sự ra sao, chẳng ai biết, bởi những bức họa đầu tiên chỉ xuất hiện sau khi Orr được thành lập."
"Ta chưa từng biết điều này."
"Đương nhiên rồi. Ai mà dám bàn tán về nó chứ?"
Nói đoạn, Kishiar khẽ vuốt cằm, môi nhếch thành nụ cười nhạt.
"Từ nhỏ, ta đã tò mò rồi. Mỗi lần đến Giáo hội, ta luôn làm Giáo hoàng đau đầu vì cứ nằng nặc đòi bằng chứng chắc chắn rằng mình là hậu duệ của thần. Sau khi có thần lực, ta từng hỏi rất nhiều linh mục, nhưng chưa một ai đưa ra được câu trả lời khiến ta hài lòng."
Chuyện hoàng thất Orr thừa hưởng huyết mạch thần linh vốn chẳng hề được ghi trong Kinh Thánh. Thế nhưng, ai cũng tin. Và niềm tin, rốt cuộc, chính là câu trả lời. Phủ nhận một câu trả lời hiển nhiên như vậy, đối với các linh mục, là vô nghĩa.
Nhưng với thiếu niên Kishiar khi ấy, lời họ chẳng hề thuyết phục.
"Với ta, pháp thuật và thần lực chẳng khác nhau là mấy. Đó không phải sức mạnh được đánh thức nhờ lòng tin điên cuồng vào thần linh. Trong hoàng thất, tuy cũng có người thức tỉnh thần lực, nhưng cũng có nhiều người không có. Vậy thì những người đó không phải hậu duệ của dòng máu thần thánh ư? Chưa chắc đâu."
Không khí trầm lắng bao trùm.
"Cậu còn nhớ chuyện ta từng nói không? Các pháp sư từng tranh luận rằng thần lực không chứng minh được sự tồn tại của thần linh."
Chính ý nghĩ mà Yuder vừa nãy đã thoáng qua, giờ cũng được Kishiar nói ra.
"Tôi nhớ."
"Họ lập luận rằng lòng tin sâu đậm chẳng làm thần lực mạnh hơn, và ngay cả một linh mục phạm đầy tội ác vẫn có thể dùng thần lực cho tới khi chết. Nếu có thần linh thật sự, thì lẽ ra không thể như thế được. Một số người cực đoan thậm chí còn quả quyết thần lực chẳng khác gì ma lực."
Kishiar khẽ bật cười, như nhớ lại cảnh những người ấy bị Giáo hội kết tội dị giáo và đưa ra xét xử.
"Trong quá trình truy tìm nguồn gốc dòng máu thần, ta từng thấy những tranh luận này rất thú vị. Thực ra, nếu lý lẽ đó đúng, thì ngay cả Thần Kiếm Orr cũng chỉ là một pháp cụ thượng phẩm mà thôi."
Ý nghĩ xem Thần Kiếm như một pháp cụ đặc biệt, thậm chí còn táo bạo hơn cả luận điểm năm xưa. Yuder còn nghĩ đến việc nên dựng kết giới quanh đây để ngăn kẻ khác nghe lỏm.
"Không thể phủ nhận rằng Thần Kiếm mang dáng dấp huyền bí, như thể có ý thức riêng. Nhưng chẳng phải nó giống hệt bộ giáp hiệp sĩ được phù phép trong cung điện Deluma sao? Nếu nó cử động được nhờ ma thuật, thì thanh kiếm cũng hành động nhờ thần lực. Về bản chất, thì rất giống nhau."
Yuder ngẫm nghĩ một lát mới đáp :
"Tôi không am hiểu cả hai lĩnh vực, nên khó đưa ra nhận xét, nhưng lời ngài nói nghe rất có lý."
"Ta thật may mắn khi có thể trò chuyện với một người, không coi lời ta là điên rồi chỉ vì nó xuất phát từ miệng của ta."
Kishiar chớp mắt liên tục, rồi thong thả nói tiếp :
"Có thể ta đã lan man về những chuyện cũ, nhưng điều Blake Van Tain muốn chỉ ra ở đây rất rõ ràng. Những truyền thuyết hay quyền năng thần bí mà ta vẫn xem là cao xa huyền diệu, khi nhìn kỹ, có lẽ cũng chẳng khác bao nhiêu với thực tại chúng ta đang sống."
"Thực tại… tức là…"
"Đúng vậy. Như việc chỉ hai năm trước thôi, thế giới đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì một hòn đá rơi xuống từ bầu trời. Ví dụ đó rất thích hợp."
Khi Kishiar thêm chi tiết ấy, thông điệp anh muốn truyền đạt mới thật sự rõ rệt trong tâm trí Yuder.
'Hoàng đế khai quốc… truyền thuyết… Kinh Thánh, Thần linh… và cả những người Thức Tỉnh.'
Công tước Tain đã nói rằng ông ta từng chứng kiến chiến tích của cha mình bị thêu dệt thành huyền thoại. Điều này Yuder rất hiểu. Bởi chính bản thân cậu cũng nhiều lần bị đồn đại thành những điều lố bịch mỗi khi thể hiện sức mạnh.
Dĩ nhiên, trong trường hợp của cậu, lời đồn thường mang hàm ý tiêu cực. Nào là Chỉ huy Kỵ binh Yudrain Aile có sức mạnh phi thường vì mỗi ngày ăn gan trẻ con, hoặc rằng cậu là con lai của ma quỷ.
'Nếu những tin đồn ấy không được đính chính mà cứ truyền đi vài trăm năm, có lẽ hậu thế sẽ tin rằng mình thật sự là một người như thế.'
Vậy nên, không loại trừ khả năng truyền thuyết về Hoàng đế khai quốc mang huyết mạch thần linh cũng được dựng lên theo cách ấy. Để ca ngợi một bậc kỳ nhân, người đời dễ dàng gán ghép cho ngài là mang dòng máu thần thánh.
Tất cả rốt cuộc chỉ là chuyện dùng ngôn từ thế nào mà thôi.
'Chỉ là suy đoán… nhưng lại hợp lý đến rùng mình.'
Càng nghĩ, Yuder càng thấy khả năng này đáng sợ, vì quá thuyết phục.
Biết đâu, vài thế hệ sau, người ta sẽ kể câu chuyện viên đá rơi xuống tạo nên Thức Tỉnh Giả như một huyền thoại về một dòng suối phép thuật sinh ra pháp sư. Còn Kishiar, người luôn được tung hô là hóa thân của thần linh, có thể sẽ được ghi vào sử sách như hiện thân cho sự tái sinh của Hoàng đế khai quốc.
Nhưng đến khi ấy, ai còn có thể chứng minh đó chỉ là thêu dệt, không phải sự thật?
'Công tước Tain, người đã viết nên những dòng này, hẳn từng chứng kiến quá trình ấy và từ đó suy đoán rằng Kinh Thánh cũng có thể được hình thành theo cách tương tự.'
Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng. Những câu chuyện tưởng như xa vời, giờ lại gần gũi đến đáng sợ.
'Kinh Thánh được ghi chép lại bởi những mảnh vụn vỡ có từ thuở xa xưa, từ trước cả Đại Hủy Diệt. Tuy đầy rẫy ẩn dụ hoang đường, nhưng nếu gạt bỏ chúng đi và nhìn thẳng vào cốt lõi… thì sự tồn tại của Sứ giả Orhe, người được cho là đã chứng minh Thần Mặt Trời tại thế giới này, có lẽ cũng chẳng khác mấy so với Luma, vị Đại pháp sư đầu tiên lập nên nền móng phép thuật nơi đây.'
Cũng như các pháp sư từng bị khinh thường và phải chứng minh năng lực của mình, những linh mục đầu tiên trong Kinh Thánh hẳn đã trải qua điều tương tự. Các phép màu gắn cho Orhe thực ra chẳng khác gì những kỳ tích do Đại pháp sư tạo ra.
"Ở cuối bản thảo, Blake Van Tain đã viết thế này."
Kishiar đưa cho Yuder xem đoạn cuối cùng trên trang giấy.
"Có lẽ người cha đỡ đầu của ta, người đã mang theo Kinh Thánh rời khỏi nơi này, cũng từng ôm những hoài nghi giống ta. Nếu sức khỏe ta khá hơn, hẳn ta đã lên đường đi về phía Nam. Nhưng lúc này, ta đành phải bất lực…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com