Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 656 : Võ Đài

Dưới tấm biển treo lủng lẳng, được trang trí bằng hình xúc xắc đỏ, quán rượu mang tên "Hắc Kình" đã trở thành một nơi khá nổi tiếng trong vùng.

Biểu tượng xúc xắc đỏ ấy chính là dấu hiệu chứng tỏ quyền sở hữu của băng Nukijo, người tự xưng làm chủ những đêm tối ở Charloin, thành phố thương mại lớn nhất phương Nam. Danh tiếng của Nukijo dữ dội đến mức ngay cả hiệp sĩ hay binh lính tại Charloin cũng thường nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện xảy ra dưới dấu hiệu xúc xắc đỏ.

Trong số những cơ sở thuộc quyền quản lý của chúng, Hắc Kình vươn lên nhanh chóng vài năm gần đây, nhờ mang đến một thú vui giải trí mới mẻ, một bước đi táo bạo và thành công trong thế giới "ăn chơi về đêm".

Đó chính là "Trò Đánh Bạc Trận Đấu Ngẫu Nhiên."
___

"Thật sự buồn cười lắm. Các đấu thủ, vốn xa lạ với nhau, được chọn ngẫu nhiên và đưa vào võ đài. Ngươi đã bao giờ thấy một đứa trẻ vùng vẫy chống lại người lớn, hay một gã lực lưỡng phải bật khóc bỏ chạy trước kẻ còn to lớn hơn chưa? Buồn cười phải biết. Chính sự ngẫu nhiên mới là chìa khóa của tất cả. Chúng ta rút số từ trong hũ này."

"Hừm."

"Jack ria mép", gác cửa của Hắc Kình, hờ hững nhìn ông quản lý thùng rượu đang hăng hái giải thích luật lệ trò chơi cho đám khách mới.

"Hôm nay lại có cá mới mắc lưới." Gác cửa thầm nghĩ.

Luật chơi vốn đơn giản: bất kỳ ai cũng có thể tham gia, chẳng cần quy tắc cầu kỳ nào. Mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ bất kể đó là ai, và số tiền kiếm được sẽ tùy thuộc vào số trận thắng.

"Phần thưởng tối thiểu là một đồng đồng cho mỗi trận thắng. Còn cao nhất ư? Đừng sốc nhé. Chỉ cần thắng một trận là được hẳn một đồng vàng! Một đồng! Thắng mười trận, mười đồng vàng!"

Ở những tầng dưới cùng, nơi phần thưởng ít ỏi, các trận thường là trẻ con hoặc kẻ yếu ớt, có thể bị hạ chỉ bằng một cú đấm. Dẫu những trận như thế thiếu kịch tính, nhưng sự vụng về, lóng ngóng trong từng cú đánh cũng đủ làm khán giả cười hả hê.

Nhưng bầu không khí ở tầng thưởng vàng thì hoàn toàn khác. Người ta đồn rằng hầu như trận nào cũng có xác chết, đủ cho thấy sự khốc liệt.

Có kẻ may mắn gặp một đứa trẻ gầy gò đang tuyệt vọng kiếm tiền, chỉ cần vài chiêu là thắng dễ. Nhưng cũng có kẻ xui xẻo gặp phải quái vật còn mạnh mẽ, to lớn hơn cả loài người, để rồi mất mạng trong chớp mắt.

Ở đây, vũ khí nào cũng được phép, hoặc không cần.

Không có chiến thuật hèn nhát nào bị cấm. Ném cát vào mắt, đánh vào chỗ hiểm, giả vờ gục ngã rồi bất ngờ vùng lên đâm chết kẻ đắc thắng… tất cả đều chấp nhận, miễn là chiến thắng.

Vì thế, số người tham gia lâu dài, được gọi là "ngựa cá cược", cực kỳ ít ỏi. Nhưng băng Nukijo nào có quan tâm. Miễn là dòng tiền tiếp tục đổ về.

Lợi thế của một thành phố thương cảng là khách ngoại quốc lúc nào cũng tấp nập.

Mỗi ngày đều có đấu thủ mới, đủ cho đám con bạc thỏa sức đặt cược, không lo thiếu trò tiêu khiển.

"Nhưng dạo này, chỉ thắng trận ngẫu nhiên thôi chưa đủ hái ra tiền. Đấu trường mới dưới tầng hầm kia mới thật hấp dẫn."

Đang miên man nghĩ, gã gác cửa chợt nghe một vị khách mới hỏi đúng ý mình.

"Ta nghe nói ở đây còn có trò thú vị hơn cả đấu ngẫu nhiên? Có thật thế không?"

Người quản lý thùng rượu giật mình, vội đảo mắt quanh, rồi mới ghé sát thì thầm.

"Các vị nghe từ đâu vậy? Ai nói cho?"

"Tại quán trọ Braddock… phải rồi, hình như thế. Khi chúng ta chơi bài, có kẻ nhắc đến."

Vị khách đầu tiên, gương mặt khá nhạt nhòa, mỉm cười trả lời. Người đi cùng hắn, trùm kín trong mũ trùm đen, thì im lặng. Gác cửa thoáng đoán cậu hẳn là kẻ đáng ngờ, hoặc một quý tộc hóa trang.

'Nhìn dáng thì còn trẻ, che mặt kỹ càng, khí chất cao quý… mình gặp nhiều loại như thế rồi. Có lẽ gã còn lại là kẻ hầu của hắn.'

"À, Braddock. Thì ra vậy. Các vị tới đúng chỗ rồi.", quản lý nở nụ cười hiểu ý.

"Đúng vậy. Đánh ngẫu nhiên giờ chỉ là trò xưa. Thú chơi nóng hổi bây giờ ư? Chính là 'trò đó', nơi những kẻ còn khủng khiếp hơn cả quái vật lao vào chém giết, máu me đầm đìa, khán giả hò reo đặt cược."

Nụ cười tươi rói nhưng chất chứa sự tàn nhẫn hiện rõ trên gương mặt, được gác cửa phụ họa bằng nụ cười nhếch mép.

'Ai nghĩ ra trò này quả thật là thiên tài vắt tiền.'

Hai năm trước, khi những Thức Tỉnh Giả đầu tiên xuất hiện và hỗn loạn tạm lắng, băng Nukijo liền nhận ra sức hấp dẫn của việc kéo họ vào những trận đấu ngẫu nhiên.

Năng lực Thức tỉnh vốn bắt mắt, phun lửa, phun nước, mọc sừng ghê rợn… Chỉ cần họ tham gia, số lượng con bạc và khán giả liền tăng vọt.

Thế là một đấu trường mới, chỉ dành riêng cho Thức Tỉnh Giả, nhanh chóng được xây dựng ở tầng hầm.

'Tốn kém không ít đâu. Phải khắc ma pháp chống phá hoại, mua sắm bàn ghế sang trọng để đãi khách quý…'

Kết quả? Đại thành công.

Ngay cả quý tộc cũng bị cuốn hút, phải che mặt lén lút mà đến. Đây là kiểu trò đỏ đen kịch tính chưa từng có.

Thành công đến mức các băng nhóm khác cũng tìm cách dụ dỗ Thức Tỉnh Giả cho đấu trường của mình.

Dần dà, việc tìm kiếm người trở nên khó khăn. Khoảng một năm trước, Nukijo, thủ lĩnh băng, đã dùng quan hệ để mua Thức tỉnh từ phương Tây đem về.

Một quyết định táo bạo, với niềm tin rằng đây sẽ trở thành nguồn lợi lớn nhất của băng.

"Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng được vào xem như đấu trường tầng một. Muốn tham gia, cần phải có điều kiện nhất định."

"Điều kiện?"

Người đồng hành trong mũ trùm, lần đầu cất tiếng, giọng lạnh lẽo đến rùng rợn.

Quản lý thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng gượng cười, định trả lời thì cửa trong bỗng mở toang. Một nhóm thanh niên, còn non nớt, bước ra cùng Regina, một trong những quản lý đấu trường tầng hầm thứ hai.

"Đăng ký đấu thủ đã kết thúc rồi à?"

"Phải. Quay lại sau cùng đồ của các anh đi."

"Rõ."

"Chúng tôi rất mong chờ được thấy những gương mặt trẻ khỏe như các anh thi đấu. Hẹn gặp lại."

Regina mỉm cười, khiến đám trai trẻ đỏ mặt bối rối.

"À… vâng."

Gác cửa lập tức nhận ra họ. Đó chính là những Thức tỉnh giả bị các băng khác lừa dắt đến đây vài tiếng trước.

'Chẳng phải bọn này nói đến nộp đơn gia nhập Kỵ binh sao? Hình như vừa vượt vòng một… nhưng thôi, giờ thì xong rồi. Chúng tự chôn mình thôi. Liệu chúng có kịp qua nổi vòng hai?'

Hắc Kình đã quen tiếp đón không ít kẻ ngây thơ như thế dạo gần đây. Gã gác cửa âm thầm tận hưởng thú vui độc ác, tưởng tượng gương mặt họ vài giờ nữa sẽ méo mó ra sao, khi biết rằng giấc mơ kiếm chút lộ phí đã hóa thành địa ngục.

Mải mê suy tưởng, hắn không hề để ý vị khách trùm mũ đang lặng lẽ dõi theo đám tân binh ấy bằng ánh mắt sâu xa.

'Không biết Kỵ binh sẽ nói sao, khi nghe những kẻ tự nguyện gia nhập lại rút lui giữa chừng?'

Theo hiểu biết của họ, rất nhiều Thức tỉnh từng đến Kỵ binh rồi bỏ dở vì đủ lý do, trượt vòng đầu, qua vòng nhưng đột ngột có việc nhà, thấy không khí khác mong đợi, chạm mặt kẻ không ưa… đủ cả.

Một khi đã bỏ, Kỵ binh cũng mặc kệ. Họ còn quá bận với lượng ứng viên khổng lồ. Trong khi đó, băng Nukijo chớp thời cơ lôi kéo, trói buộc những kẻ lang thang này.

Đã ký khế ước và thề nguyện, thì dù có hối hận cũng muộn. Họ bị tận dụng đến khi không còn giá trị, mới được vứt bỏ khỏi đấu trường tầng hầm.

'Đám trai tráng này chắc cũng cứng cáp, hẳn trụ được một thời gian.'

Chỉ mới đây, gã còn lo vì chuyến hàng Thức tỉnh từ phương Tây trục trặc không tới. May thay, sự xuất hiện của chi nhánh Kỵ binh trong thành và đợt tuyển quân lại là món quà trời cho.

'Có lẽ chúng chẳng biết mình đang tự lao đầu vào đâu.'

Khi gã gác cửa tiễn đám tân binh bằng nụ cười độc địa, hai vị khách nọ lại thì thầm với nhau.

Rồi, vị khách đầu tiên mỉm cười, lên tiếng.

"Xem ra tối nay sẽ có ‘trận đấu đặc biệt’ ấy nhỉ?"

"Không. Ngày mai. Không phải ngày nào cũng tổ chức, cần thời gian chuẩn bị."

"Điều kiện để tham gia là gì? Hình như ta bỏ lỡ câu trả lời ban nãy."

"À. Muốn đặt cược và theo dõi, trước tiên phải nộp phí vào cửa. Khoảng năm đồng bạc. Ngoài ra, cần tuyên thệ để được vào. Đó là vì sự an toàn của khách, có thể nói vậy. Nếu không muốn thề, vẫn có thể vào, nhưng phí vào sẽ cao hơn rất nhiều."

"Ra là vậy."

Vị khách đầu tiên gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com