Chương 658 : Thâm Hiểm
"Chúng ta nên tận dụng điều này để quảng bá."
Thế giới vốn chẳng thiếu những kẻ vạm vỡ, nắm đấm cứng như thép và lá gan cũng không kém. Nhưng Nukijo, kẻ thống trị những đêm ở Charloin, lại thuộc một loại khác; đầu óc hắn vận hành nhanh nhạy, nhất là trong những trò mờ ám. Vừa nghe tin nguồn thu nhập mới có thể là một cặp Thức Tỉnh Giả mang giới tính thứ hai Alpha và Omega, Nukijo lập tức vạch ra một kế hoạch còn ly kỳ và hái ra tiền hơn.
"Trước hết, cứ giả vờ tiếp đãi tử tế, sắp xếp cho chúng chỗ ngủ. Sau đó, bỏ thuốc mê. Khi chúng ngủ, tách hai đứa ra rồi kiểm tra cơ thể. Ngày mai cho lên sàn đấu. Nếu chúng thật sự có bản lĩnh, thì chuốc nghiện và vắt kiệt. Còn nếu không, ta sẽ đem biếu cho khách hạng đặc biệt, cho họ thưởng thức cảnh hai Thức Tỉnh Giả mang giới tính thứ hai khác nhau xâu xé nhau."
"Xuất sắc. Đến cả tôi cũng muốn xem. Người ta sẽ đổ tiền như nước chỉ để chứng kiến thôi."
Tên quản lý không tiếc lời ca ngợi, thầm khâm phục bộ óc mưu mô của Nukijo. Được tâng bốc vốn là bản tính của con người, tâm trạng Nukijo vì thế càng hứng khởi.
"Chính xác. Ta đoán gần đây nhu cầu tìm Thức tỉnh giả mang giới tính thứ hai tăng mạnh cũng bởi Công tước Peletta. Thành thật mà nói, ta cũng tò mò cơ thể một thằng đàn ông có thể sinh con thì cấu tạo ra sao. Kẻ quyền thế cũng chẳng khác gì thường dân."
Thế nhưng, với kẻ không phải Thức tỉnh giả, rất khó để phân biệt ai trong số họ mang giới tính thứ hai nếu người đó không tự tiết lộ. Đối với Nukijo, việc cặp đôi này tự tìm đến chẳng khác nào một cơ hội trời ban.
"Đây là thời cơ hoàn hảo để mở rộng võ đài. Hãy xử lý thật khéo."
"Rõ."
"Thật ra, có lẽ ta nên tự thân ra mặt. Giờ chúng ở đâu?"
May mắn cho Nukijo, hai kẻ ngây thơ kia vẫn còn ở tầng hầm thứ nhất. Cả hai thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt thô ráp của Nukijo, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng khi hắn nở nụ cười và chìa ra lời mời hiếu khách.
"Những đấu sĩ đầy tiềm năng như các ngươi sẽ do đích thân bọn ta quản lý. Nghe nói đêm nay không có chỗ ngủ à? Sao không ở lại đây? Trùng hợp thay, bọn ta còn vài phòng trống."
Dĩ nhiên, những căn phòng đó chỉ "trống" vì người ở trước đã bỏ mạng. Tất nhiên, Nukijo lẫn tên quản lý đều không nhắc tới.
"Ừm, hơi đột ngột và bất tiện thật." Vị khách thứ nhất lên tiếng, vẻ như đã đoán được ý đồ. "Đúng là bọn tôi chưa có chỗ ngủ, nhưng vốn định đi tìm nơi khác nhờ cậy."
Trái với dự đoán, kẻ tưởng dễ dụ này lại vuốt cằm, tỏ vẻ lưỡng lự.
'Nhìn xem. Nếu ta không tự xuất hiện thì ngươi định xoay sở thế nào?'
Nukijo liếc gã quản lý một cái trách móc, rồi cất giọng thân thiện bất ngờ.
"Ra vậy. Thế thì không còn cách nào khác. Nhưng ta muốn nói thêm, ở lại đây thì cơm nước miễn phí. Giờ cũng sắp đến bữa tối, sao không cùng ăn?"
"Bữa tối?"
"Ta nghĩ đó là lời mời không tồi. Dù gì chúng ta cũng sắp cộng tác, nhân cơ hội mà hiểu nhau thêm. Tối nay tuy không có 'trận đặc biệt', nhưng vẫn còn những trận thường lệ. Biết đâu các ngươi sẽ thấy hứng thú."
"Ừm, ta cũng tò mò thật."
Vị khách thứ nhất hơi nghiêng đầu, bề ngoài thì đơn giản nhưng cách nói lại gợi sự chú ý. Nukijo, dù thoáng bực vì vẻ lưỡng lự ấy, nhanh chóng tự trấn tĩnh, nghĩ đến số tiền sắp thu được.
"Đúng vậy, tất cả là nhờ không khí. Với quyền hạn của chủ nhân, ta sẽ cho các ngươi ngồi ở chỗ tốt nhất. Cứ ngồi thoải mái mà xem bọn săn tiền dễ dãi kia."
Những trận đấu tầm thường họ sắp chứng kiến thực chất chỉ là mồi nhử. Một số tay chân của băng đảng, bề ngoài trông bình thường, đã được sắp đặt để khuấy động không khí trên võ đài.
Cơ hội hiếm có như vậy. Cả hai vị khách thoáng nhìn nhau, rồi vị khách thứ hai chậm rãi gật đầu.
"Tốt."
"Ừ, ý hay đấy."
Nukijo cười sang sảng, cùng họ bước lên dùng bữa, không quên ra hiệu cho tên quản lý bỏ thuốc vào thức ăn và rượu.
Trong bữa ăn, Nukijo moi được thêm vài thông tin.
Hai vị khách này quả thật là Thức Tỉnh Giả mang giới tính thứ hai, vốn đến từ thủ đô nhưng nghe tin Cavalry chiêu mộ nên tìm đến Charloin.
Nukijo lập tức tự "diễn dịch" theo cách của hắn.
'Tuyển mộ cái quái gì. Chắc chắn chúng Thức tỉnh xong thì bị gia đình ruồng bỏ, phải lang thang làm lính đánh thuê. Hết tiền thì cờ bạc để kiếm thêm, trôi dạt đến tận đây. Chỉ là hạng rác rưởi thôi.'
Những kẻ bị vứt bỏ ấy, nay thuộc quyền của hắn, mài dũa rồi kiếm bộn bạc. Nukijo bật cười khoái trá.
Thế nhưng, sau bữa tối và khi trận mồi nhử diễn ra, một rắc rối nảy sinh.
'Sao chúng chưa gục? Ít nhất cũng phải lờ đờ chứ?'
Hắn chắc chắn đã cho thuốc mê vào đồ ăn lẫn rượu, liều đủ để không chỉ người thường mà ngay cả Thức Tỉnh Giả cũng ngất lịm, đến mức có chặt tay chân cũng không hay.
Ấy vậy mà hai kẻ đó vẫn tỉnh táo như thường. Uống thêm vài chén rượu tẩm thuốc, chúng vẫn cười nói, không có dấu hiệu gì.
'Rốt cuộc bọn này làm bằng gì?'
Khi vị khách thứ hai ăn gần hết phần của vị khách thứ nhất nhưng nhất quyết từ chối uống thêm rượu, tên quản lý cạnh Nukijo không nén nổi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.
"Các ngươi… không thấy buồn ngủ à?"
"Ý ngài là gì?"
"Thì… ăn uống no say, lại xem đấu, giờ bình thường hẳn là bắt đầu thấy mệt chứ…"
Trong khi hắn ấp úng, hai vị khách đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, vị khách thứ nhất bật ra một tiếng: "À ha…"
"Xin lỗi nhé, ta không nhận ra mình lo thừa."
"…Hả?"
"Thật ra, ta buồn ngủ lắm rồi, chỉ đang cố nhịn. Ngươi cũng vậy, phải không?"
"…Đúng, chắc vậy."
Chẳng mấy chốc, cả hai gục đầu tựa vào vai nhau, nhắm mắt ngủ rất ăn ý. Trông cứ như đang giả vờ, nhưng ngay cả khi bị vỗ má, xô ngã, họ cũng không tỉnh. Xác nhận rằng hai kẻ đó hoàn toàn bất tỉnh, Nukijo mới trút cơn tức giận kìm nén.
"Khốn kiếp! Hôm nay mất bao nhiêu nguyên liệu rồi?"
"Lúc ta kiểm tra kho rượu và bếp thì hình như mất chừng ba ngày dùng."
"Chó chết! Nếu thằng đó không làm tròn phần việc, ta sẽ trói nó trước mặt khách rồi nhét cho ăn cám, vắt kiệt từng đồng bù lại."
Dù bực tức, nhưng ngay giữa cơn điên, Nukijo vẫn nghĩ cách vắt thêm tiền, đúng với bản chất con người hắn.
Ngay sau đó, theo lệnh của hắn, vài gã lực lưỡng tiến vào, dìu hai "vị khách" xuống tầng hầm. Ở đó, có những "phòng trọ" kiên cố đến mức Thức tỉnh giả cũng khó thoát.
Chúng chia hai người vào hai buồng riêng, lục soát người và quần áo. Chẳng rõ họ mang theo hành lý gì không, nhưng nhìn chung toàn đồ cũ rách, chẳng đáng giá.
"Cái vòng tay xước nát và chiếc nhẫn đồng gỉ trên tay thằng tóc nâu không tháo nổi, đành để lại. Còn thằng tóc đen, chúng ta chỉ lấy được thanh kiếm. Ngoài ra không có gì."
Ngó lướt qua thanh kiếm, Nukijo thấy vỏ đen tuyền, kiểu dáng tầm thường, bèn vứt sang bên.
"Thằng có lửa thì cần gì kiếm? Chắc thằng nhóc chơi ngông nhét hột ruby rẻ tiền vào. Mai ta moi ra bán."
Sau khi chắc chắn nhốt kỹ, bọn chúng lên lầu, dọc đường không quên đá cửa những căn phòng khác, nơi vang ra tiếng rên rỉ thảm thiết, ép bọn bên trong im miệng.
Chúng nào biết, chỉ vài phút sau, hai kẻ bị tưởng rằng đã ngủ say, đã đồng loạt mở mắt, một cảnh tượng vượt xa trí tưởng tượng của chúng.
"Khởi đầu nhạt nhẽo. Không có lấy một mánh mới." Yuder lạnh lùng phán xét bọn Nukijo khi ngồi dậy trên giường. Quả thật, cách vận hành cái sòng đấu Thức tỉnh giả này thô sơ và nhỏ bé hơn nhiều so với ký ức kiếp trước của cậu.
Song, ý đồ hiểm độc thì chẳng kém phần nặng nề, và điều đó cũng cung cấp không ít manh mối.
Yuder duỗi người, đồng thời sắp xếp lại trong đầu cấu trúc nơi này cùng nhân sự đã quan sát lúc ăn và khi xem trận đấu.
Cậu và Kishiar tới quán rượu "Hắc Kình" sau khi đã ghé nhiều tiệm mang dấu xúc xắc đỏ. Trong hành trình đó, họ thu thập được thông tin về sòng "đấu ngẫu nhiên" lan rộng khắp Charloin và phương Nam, cùng võ đài Thức tỉnh giả bắt đầu mọc lên chừng một năm trở lại.
Trò đấu ngẫu nhiên vốn đã được hệ thống hóa ở hàng chục nơi vài năm nay, nhưng những nơi dám lôi Thức tỉnh giả vào mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, "Hắc Kình" là lớn nhất, cũng là nơi đầu tiên ở Charloin lập hẳn sàn riêng cho Thức tỉnh giả.
Vậy nên, Yuder đoán đây chính là nơi có khả năng cao nhất lôi kéo Thức tỉnh giả ép buộc tham gia.
'Có nghĩa là, nếu ta thiêu rụi chỗ này, thì coi như xóa sạch tận gốc nhanh chóng.'
Phá hủy thì dễ, nhưng manh động quá lại khó lần ra đuôi những quý tộc hay kẻ đồng lõa từng lui tới đây để mưu lợi. Thế nên, họ quyết định tận mắt chứng kiến cách vận hành võ đài này trước.
Cảnh những tân binh Kỵ binh bị dụ gạt, quen thuộc đến mức tức điên, chỉ là phần thưởng thêm ngoài dự tính.
'Nếu trí nhớ không nhầm, mấy người đó chắc chắn đến từ 'Ngôi sao Nagran', và cũng là những người mình gặp lúc ban ngày...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com