Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 660 : Elpkins & Tái Sinh

"Ư... Ưhhhhh... Ưhhhhhh!"

Phải mất khá lâu mới nhận ra khối dị dạng kia thực chất là một con người, và đâu mới là khuôn mặt. Không chỉ vì thân thể đã biến dạng khủng khiếp, mà còn bởi diện mạo của người đó vốn đã khác xa một con người bình thường.

Trên đầu mọc ra cặp gạc khổng lồ, sau lưng lại vươn ra đôi cánh lớn. Tay và chân phủ kín lớp lông vũ dày, dài đến mức không còn nhận rõ hình dạng. Nhìn kỹ gương mặt, đó là sự pha trộn kỳ dị giữa người và thú.

Yuder, từng chứng kiến không ít Thức tỉnh giả có ngoại hình khác lạ, nhưng hiếm khi gặp một ai mang vẻ ngoài khác loài rõ rệt đến thế. Chính sự hiếm hoi ấy khiến người này càng khó quên.

'Người mang dáng vẻ này, muốn quên cũng khó.'

Kishiar, nhanh chóng nhận ra phản ứng thoáng qua trên mặt Yuder, liền mấp máy môi hỏi trong im lặng.

"Ngươi biết anh ta sao?"

Yuder khẽ gật, đủ để Kishiar nhận ra.

"Bên nào?"

Là đồng minh hay kẻ địch.

Yuder trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi theo Thức tỉnh giả đang rên xiết, rồi nhẹ nhàng viết mấy chữ lên mu bàn tay Kishiar.

"Từng là thành viên Kỵ binh. Nhưng đã chết sớm."

Tên của anh ta là Elpkins. Ở kiếp trước, anh ta gia nhập Kỵ binh khoảng một năm sau khi họ triệt phá vài võ đài phi pháp ở phương nam. Elpkins nổi tiếng nhờ sức mạnh phi thường, ngoại hình kỳ dị và đặc biệt là năng lực tái sinh phi thường, khiến anh ta được kỳ vọng cao trong Sư đoàn Shin.

Thế nhưng Elpkins lại có vấn đề về tính khí, dễ hưng phấn quá mức vì chuyện nhỏ nhặt, một khi nổi giận liền lao vào chiến đấu mù quáng. Ám ảnh của anh ta với sức mạnh cũng mãnh liệt hơn hẳn những người khác.

Thói quen liều lĩnh, thường phớt lờ lời khuyên của đồng đội trong các nhiệm vụ chung, khiến danh tiếng Elpkins lúc nào cũng chạm đáy trong Kỵ binh. Đã nhiều lần anh ta cố tình kích động bản thân nổi cơn cuồng nộ để đẩy nhanh năng lực của mình.

'Ít ra trước mặt mình, anh ta còn biết giữ phép tắc... nhưng chỉ có vậy.'

Không thể kiềm chế, Elpkins cuối cùng bỏ mạng trong một nhiệm vụ, khi cơn cuồng nộ nuốt chửng anh ta thêm một lần nữa. Khả năng tái sinh, vốn từng cứu anh ta khỏi bao hiểm cảnh, lần này lại bất lực.

Cái chết ấy trở thành bước ngoặt khiến Yuder nhìn nhận nghiêm túc mối nguy từ cơn cuồng nộ của Thức Tỉnh Giả, góp phần hình thành một quy tắc trong Kỵ binh: cấm tuyệt việc cố ý gây ra cuồng nộ chỉ để tăng sức mạnh.

Yuder lặng lẽ kể lại cho Kishiar trong khi vẫn dõi mắt nhìn xuống Elpkins, người đang quằn quại.

'Ở kiếp trước, mình chưa từng nghe nhắc đến chuyện từng bị giam ở đây... Với kẻ kiêu ngạo như Elpkins, chẳng đời nào chịu thừa nhận.'

Trong ký ức, Elpkins luôn thoải mái dùng năng lực tái sinh, vậy mà giờ lại nằm đây, máu me khắp người, không thể hồi phục. Quang cảnh này khiến Yuder bất an.

"Có lẽ thứ lực áp chế bao trùm không gian ngầm này đang cản trở khả năng hồi phục của anh ta..."

"Dù sao cũng phải kiểm tra tình trạng."

Nghĩ vậy, Yuder liếc sang Kishiar, rồi tung mình nhảy xuống tiếp cận. Ngay cả lúc đến gần, Elpkins cũng dường như không nhận ra.

"Ưhhh..."

"...."

Ở khoảng cách gần, thương tích của anh ta còn thảm khốc hơn nhìn từ xa. Đôi cánh bê bết máu đã gãy nát, chẳng còn chi thể nào nguyên vẹn. Những chiếc lông vũ vốn trắng xanh, giờ đã rụng quá nửa, để lộ làn da tơi tả.

So với chúng, khuôn mặt sưng vù, sống mũi bẹp dí thậm chí lại có vẻ... nhẹ nhàng hơn.

Nhưng điều khiến Yuder chú ý nhất không phải vết thương, mà là mảnh vải rách rưới trên người Elpkins. Thứ gọi là quần áo ấy rõ ràng chỉ để phô bày, không hề che chắn hay giữ ấm, một sự nhục nhã trần trụi.

'Mình định phá hủy nơi này sau khi tham gia trận đấu ngày mai... nhưng nghĩ đến cảnh phải chiến đấu trong những bộ đồ như thế này thì thật muốn tăng tốc kế hoạch.'

Chính mảnh vải ấy lại tố lộ điều quan trọng. Nhìn kỹ, Yuder nhận ra những vết thương sâu trên người Elpkins cố gắng khép lại nhưng thất bại, liên tục dở dang. Dù bị áp chế, năng lực tái sinh vẫn đang vật lộn, chứng tỏ nó vô cùng mạnh mẽ.

Anh ta chắc chắn không phải hạng sẽ chết mòn ở đây.

Kishiar đáp xuống bên cạnh, khẽ nói.

"Hmm. Tình trạng anh ta rất tệ. Cần chữa trị ngay."

Kishiar vốn hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng giọng nói đủ để thấy sự phẫn nộ tích tụ đối với võ đài ngầm.

"May mà anh ta vẫn đang hồi phục dù rất chậm..."

"Nhưng để anh ta tiếp tục đau đớn thế này thì không ổn. Để ta lo."

Kishiar, người sở hữu thần lực khổng lồ, gần như chẳng bao giờ dùng nó ngoài việc trị thương cho Yuder, đến mức nhiều khi người ta quên hẳn anh có năng lực này.

"Ngài chắc mình làm được chứ?"

"Ta đã thử rồi. Thứ áp chế nơi này kìm chặt sức mạnh của người Thức tỉnh, nhưng ít ảnh hưởng đến năng lực khác. Trị thương thì không thành vấn đề. Chỉ là..."

Ngón tay Kishiar tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, anh lẩm bẩm.

"Với thương tích nghiêm trọng thế này, ta sẽ tiêu hao nhiều sức. Sau đó e không giúp gì thêm được."

Điều ấy không quan trọng. Cho dù Kishiar không làm gì, Yuder vẫn đủ sức hành động. Chỉ cần có anh ở bên đã là chỗ dựa. Khi nào Kishiar tự hủy hoại sức khỏe mới là đáng lo.

'Mình tin anh ấy sẽ không lạm dụng năng lực... nhưng vẫn thấy bất an.'

Cảm giác lo lắng cho người khác, nhất là Kishiar, khiến Yuder thấy lạ lẫm.

"...Cẩn thận."

Yuder chỉ nói ngắn gọn, rồi lùi lại. Kishiar lập tức dồn thần lực, bắt đầu quá trình trị liệu cho Elpkins.

Mãi lâu sau, ánh sáng mới dần lụi tắt.

"Xong rồi. Tạm thời chỉ thế thôi."

Dù Kishiar nói vậy, nhưng nhìn Elpkins lúc này, hầu hết vết thương ngoài da và gãy xương đã được chữa lành, trông gần như bình phục.

"Những tổn thương ngoài đã ổn, nhưng kể cả với năng lực tái sinh, anh ta vẫn cần vài ngày trị liệu nữa mới hoàn toàn hồi phục."

Kishiar thở dốc, bước lùi lại, suýt ngã. Yuder lập tức đỡ lấy, nhận ra gương mặt anh đã nhợt nhạt đi rất nhiều.

"Ngài ổn chứ?"

"Chỉ trượt chân thôi... nhưng thấy cậu lo thế này, ta lại cứ muốn ngã mãi."

"Đây không phải lúc đùa."

Giọng lạnh lùng nhưng phảng phất lo lắng khiến Kishiar bật cười, rồi khẽ tựa đầu lên mái tóc Yuder.

"Trong tất cả sức mạnh ta có, năng lực này có lẽ ít hợp với ta nhất. Không phải cái gì cũng phù hợp với ta."

"...."

"Nhưng cái cảm giác mãn nguyện sau khi dùng nó thì không thể chối bỏ. Ta không muốn giấu kín và chẳng bao giờ được dùng sức mạnh mình có. Nếu có cậu cần, ta sẽ dùng."

Yuder ngước nhìn Kishiar, lặng im hồi lâu rồi gật đầu.

"Ư... Ưghhh... Ai đó... các người là ai?"

Đúng lúc đó, Elpkins mở mắt. Vừa tỉnh lại, anh ta giật mình khi thấy hai lạ trước mặt, nhưng ngay sau đó sững sờ vì cơ thể mình đã hồi phục.

"Tôi... tôi đã bị thương nặng vì thua trận hôm nay... Sao lại thế này? Các người trị thương cho tôi sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng... sao có thể? Ở đây vốn không ai dùng được năng lực..."

"Bí mật."

Kishiar chỉ cười khẽ, đặt ngón tay lên môi. Hiểu rằng quả thật mình đã được chữa lành, Elpkins không hỏi thêm.

Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm Yuder và Kishiar, ánh mắt run rẩy xen lẫn cảnh giác.

"...Các người không phải băng của Nukijo, đúng không?"

"Đúng vậy, bọn tôi không phải."
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com