Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 665 : Giải Cứu

Ngày hôm sau, tiếng khóa cửa của băng Nukijo vang vọng trong không gian.

Khi Yuder từ từ mở mắt, đã thấy Kishiar nhìn cậu từ trước. Anh đặt ngón tay lên môi, cười tinh quái, ra hiệu "suỵt".

Tiếng cười thô tục của bọn chúng vang lên, vừa cằn nhằn về cánh cửa bị vênh méo, vừa nguyền rủa số phận gã đồng bọn đã gây rắc rối cho chúng. Chúng đoán mò về hai kẻ mới tới, cho rằng trong đó có một Omega, rồi bàn tán sẽ phải "kiểm tra kỹ lưỡng" trước khi đưa lên sàn, giọng điệu bẩn thỉu đầy ẩn ý.

Cuối cùng, cánh cửa nặng nề cũng mở ra. Hai tên đàn em của Nukijo thò đầu vào, vừa nhếch mép cười hả hê vừa buông lời giễu cợt.

"Xem nào, nghe nói hắn uống thuốc rồi, chẳng lẽ chết ngay rồi sao?... Gì thế này?!"

Trước mắt chúng là một cảnh tượng khó tin. Không chỉ gã Thức Tỉnh Giả tóc đen, kẻ khách thứ hai, đang nằm dài như xác chết, mà ngay cả kẻ khách đầu tiên, lẽ ra bị nhốt kỹ trong phòng bên cạnh, giờ đây lại ung dung nằm cạnh. Cả hai tên gần như muốn ngất xỉu vì sốc.

"Sao lại thành ra thế này? Tại sao hai ngươi lại ở cùng nhau?"

"Ai mà biết? Tôi vừa mở mắt ra thì đã ở đây rồi."

Người khách đầu tiên vừa nói vừa ngáp dài, còn chê bai điều kiện chỗ ở của Nukijo quá tệ, không xứng đáng cho ai ở lâu.

Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp hiểu đầu đuôi, kẻ khách thứ hai đã chậm rãi đứng dậy. Ngay lập tức, cậu vung tay đánh thẳng vào hàm hai tên kia.

Rầm.

Âm thanh giòn giã của xương va chạm vang vọng. Hai tên trợn ngược mắt, gục xuống đất trong nháy mắt.

Kishiar, nãy giờ chỉ đứng nhìn, khẽ huýt sáo rồi vỗ tay tán thưởng.

"Đẹp lắm. Có lẽ từ nay bọn chúng khỏi phải nhai bánh mì nữa."

"Đi thôi?" Yuder gợi ý, sau khi lục soát người chúng và lấy được một chùm chìa khóa. Đảm bảo hành lang trống, cậu liếc sang Kishiar, người đã duyên dáng bước qua mấy tên bất tỉnh để đến bên cậu.

"Cậu có đau tay không?" Kishiar hỏi, ánh mắt dừng nơi bàn tay của Yuder.

"Không sao." Yuder đáp gọn. Đám người của Nukijo vì tham lam mà bỏ qua thứ quan trọng nhất: đôi găng tay ma pháp của cậu. Chúng chỉ dựa vào thuốc và sức ép từ năng lực của Reneve, mà không ngờ đôi găng ấy có thể tăng cường, bảo vệ bàn tay cậu bằng ma lực. Với Yuder, cú đấm đó còn dễ hơn bổ củi.

Nhanh chóng, họ mở hết các cửa phòng lân cận. Cửa đầu tiên, tất nhiên, là nơi giam Elpkins.

"Ah..."

"Tôi đã hứa sẽ đến. Đưa tay ra, tôi sẽ tháo xích cho."

"Cậu thật sự... đã đến..."

Elpkins run rẩy chìa đôi tay và chân bị trói chặt, đôi mắt ngập tràn lệ. Anh ta nhìn chằm chằm sợi xích nặng nề rơi xuống đất, rồi dõi theo Yuder bằng ánh mắt kiên định khác hẳn vẻ tiều tụy hôm qua.

"Cơ thể thấy thế nào?"

"Nhờ được trị thương hôm qua, tôi đã hồi phục nhiều rồi. Đôi cánh cũng đã nối lại... Tôi nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao!"

Elpkins mạnh mẽ giang cánh, lông vũ trắng tung bay. Bộ lông đã trở về màu sắc vốn có, to lớn và chắc khỏe đến mức có thể dùng làm vũ khí.

"Tốt. Sau khi tất cả được giải thoát, anh biết phải làm gì tiếp theo chứ."

"Vâng!"

Chẳng mấy chốc, hầu hết những Thức Tỉnh Giả khác cũng được thả. Khi vừa được giải trói, họ cử động chân tay với vẻ xen lẫn căng thẳng và hân hoan. Yuder cùng Kishiar lại tiến đến căn phòng cuối cùng gần cầu thang chính.

Chìa khóa tra vào ổ khóa nặng nề chưa từng mở. Cánh cửa bật ra, để lộ Reneve bên trong.

Cô lặng lẽ nhìn Yuder đang đứng ngoài cửa, không hề chớp mắt. Yuder chìa tay về phía cô.

"Hãy thu lại sức mạnh, rồi bước ra đi."

Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, Reneve khẽ run. Cô chống vào mép giường, từng bước chậm chạp, yếu ớt tiến lại cửa.

Đường ranh mỏng manh ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Sau một hồi ngập ngừng, Reneve cắn môi, rồi cuối cùng cũng bước qua ranh giới đó.

Một hơi thở dài nặng nề, chất chứa muôn vàn cảm xúc, tuôn ra từ đôi môi nàng. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.

"Tôi... vừa nhận ra. Không dùng sức mạnh... thì ra lại thoải mái đến thế này."

Dưới tấm váy dài, Reneve để trần đôi chân trần. Yuder khẽ nhíu mày,  hẳn bọn Nukijo đã cố ý cho cô mọi thứ, ngoại trừ giày dép, như một lời cảnh cáo: Đừng hòng trốn thoát.

"Đợi một chút."

Yuder quay về phòng mình, lấy một đôi giày từ gã bất tỉnh. Chúng hơi rộng so với chân cô, nhưng không đến mức không đi được.

Khi xỏ giày vào, Reneve khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự, sau bao tháng ngày.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Nhưng hôm qua tôi đã tìm kiếm những Thức Tỉnh Giả khác bị giam ở đây, không thấy bạn cô. Có thể người ấy ở nơi khác, tôi sẽ tiếp tục điều tra."

"Ah..."

Bàn tay siết chặt của Reneve dần buông lỏng.

"Tôi hiểu rồi... Tôi cũng đoán vậy. Nếu Cyril ở đây, hẳn chúng chẳng giấu bạn tôi đến như thế. Chỉ cần biết được điều đó thôi, cũng đã đủ. Cảm ơn vì đã tìm kiếm và cho tôi biết tin tức về Cyril. Dù có chết, tôi cũng không quên được ân này."

Yuder chỉ khẽ lắc đầu. Cậu dẫn cô đến nơi những người khác đang tụ tập.

Reneve với trang phục lạ lẫm lập tức thu hút ánh nhìn. Nhưng chẳng ai buông lời dị nghị, thấy dáng vẻ tiều tụy hốc hác của cô, rõ ràng cô cũng là một nạn nhân của đấu trường tàn bạo này.

"Giờ thì, tất cả đều đã ra ngoài theo đúng kế hoạch."

Kishiar lên tiếng, giọng bình thản nhưng vững chãi. Dù diện mạo đã được che giấu, cách nói năng và khí chất của anh đã trở về nguyên bản.

"Từ bây giờ, chúng ta có thể tự do dùng sức mạnh. Có nghĩa là khi cần thiết, mọi người cứ toàn lực. Thứ mà Nukijo dùng để áp chế mọi người đã biến mất."

Nói đến đây, Kishiar khẽ liếc Reneve, nhếch môi cười tinh quái. Cô chỉ cười gượng đáp lại.

"Nhưng như đã nói hôm qua, nơi này vẫn còn nhiều hiểm nguy cản bước. Bởi vậy, hai chúng tôi sẽ đi trước mở đường. Còn lại, hãy làm đúng như đã dặn, không hành động riêng lẻ, chờ tín hiệu ở vị trí hẹn."

"Vâng, rõ!"

Các Thức Tỉnh Giả đồng thanh, gương mặt vừa căng thẳng vừa phấn khích. Sự đáp lời ngập ngừng đó khiến Kishiar khẽ nhếch môi, hệt như lần đầu chào đón các thành viên Kỵ binh.

"Mục tiêu của chúng ta là thoát khỏi đây mà không để ai bị bỏ lại. Hãy nhớ, những người đang đứng cạnh mình, dù hôm qua có là đối thủ trên sàn đấu, thì giờ tất cả đều là đồng đội cùng chung hoạn nạn. Kẻ thù thật sự đang chờ phía trước."

Dứt lời, cậu đưa ngón tay chỉ thẳng lên trần.

Bên trên. Đó chính là đấu trường, nơi vô số Thức Tỉnh Giả đã bỏ mạng.

Đôi mắt các Thức Tỉnh Giả đồng loạt rực đỏ. Giọng nói dõng dạc vang lên.

"Rõ!"

"Chúng tôi hiểu rồi!"

Yuder đứng sau một bước, nhớ lại ngày Kishiar lần đầu tiên chào đón Kỵ binh.

Nhiều thứ đã đổi thay, nhưng có thứ vẫn nguyên vẹn.

Khóe môi cậu khẽ cong, hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Rồi cả hai phóng thẳng lên trên.

Những gì xảy ra sau đó không quá khó khăn. Họ thẳng tiến lên tầng hai, dễ dàng hạ gục bọn chặn đường. Phần lớn tưởng họ cũng là người của Nukijo, còn kẻ nhận ra mặt mũi thì cũng chẳng kịp trở tay.

"Hả? Sao mấy tên Thức Tỉnh Giả lại ở đây, không chuẩn bị lên sàn?"

Kẻ quản lý thùng rượu, người đã dẫn cả hai gặp Nukijo tối qua, ngạc nhiên quay lại hỏi.

"Chúng tôi được gọi lên đây."

Yuder đáp gọn. Trên mặt gã thoáng hiện vẻ ngờ vực.

"Ai gọi?"

"Bản năng."

"Gì cơ?... Á!"

Lời còn chưa dứt, một vật đã xuyên mạnh vào lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com