Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 668 : Lữ Đoàn Thức Tỉnh

Trong khi đó, Nukijo đang nhận một báo cáo kỳ lạ từ thuộc hạ.

"Cái gì? Quân đội Miền Nam của Đế quốc đã tiến vào Charloin à? Ngươi nói cái quái gì vậy? Đại quân của chúng ở tận Lakota cơ mà, sao lại ở Charloin được!"

"Đúng vậy. Không hiểu vì lý do gì mà họ lại tiến vào mà không hề báo trước. Đồn trú ở Charloin đã gửi tin về. Vì thế tôi lập tức đến báo cho ngài."

"Nếu Lãnh chúa Charloin vẫn giữ vững lập trường, thì đáng lẽ bọn chúng không thể tùy tiện vào như thế được… Phiền toái rồi đây, Urachil. Nguyên nhân không rõ ràng khiến ta thấy bất an. Mà lại còn rơi đúng vào hôm nay, ngày tổ chức trận đấu lớn với biết bao khách quý…"

Vị Thánh Kiếm Sĩ đáng kính, Đại tướng Gino Bordelli, là người chỉ huy toàn bộ Quân đội Miền Nam Đế quốc Orr, đóng quân ở Lakota, cách Charloin khá xa. Dù ở Charloin cũng có quân Đế quốc đồn trú, nhưng họ vốn có mối quan hệ hòa thuận với băng Nukijo. Hai bên từ lâu đã qua lại bằng những giao dịch ngầm, nên Nukijo chưa từng phải lo lắng về việc bị đàn áp hay trừng phạt.

Thế nhưng, số quân Đế quốc bất ngờ tiến vào Charloin hôm nay lại đến từ tổng hành dinh ở Lakota. Họ là những người xa lạ với băng Nukijo, và nếu xảy ra biến cố, họ có thể trở thành mối đe dọa, khiến Nukijo không khỏi cảnh giác.

Thực ra, Gino Bordelli vốn nổi tiếng là người liêm khiết, từ lâu đã muốn dẹp bỏ các tổ chức tội phạm ở Charloin. Nhưng Lãnh chúa Charloin, một kẻ mê tiền bạc và cũng hết mực ghét Bordelli, luôn ngăn cản, nên cho đến giờ chưa có biến cố nào xảy ra.

'Chắc chúng không nhằm vào những kẻ tép riu như mình đâu… Nhưng cẩn thận vẫn hơn.'

Hôm nay là một ngày đặc biệt với nhiều khách quan trọng. Giữ bí mật thân phận, bảo đảm an toàn và khiến họ hài lòng là việc sống còn đối với Nukijo.

Điều đầu tiên ông ta cần làm là tìm hiểu lý do vì sao đơn vị chủ lực của quân đội Miền Nam lại đến đây.

Nukijo cau mày, chìm vào suy nghĩ. Ông ta luôn thích thưởng công cho thuộc hạ hơn là dùng bạo lực để trị tội.

"Tốt lắm, vì đã lập tức đến báo cho ta. Người truyền tin này là ai? Til? Hay Bains?"

"Là Mehill. Bên đội an ninh quản lý ra vào của đồn trú."

"À, thằng đó. Ra vậy, vì làm bên an ninh nên nó nắm tin sớm. Bảo anh em mang cho nó 'kẹo và rượu' để cảm ơn. Nhân tiện thì hỏi thêm cho kỹ khi giao đồ."

"Rõ."

Đám đàn em nhanh chóng hành động, lấy tiền giấu trong bao thuốc lá và vài chai rượu quý, mang đến cho đội an ninh của đồn Charloin. Không lâu sau, thông tin mới đã đến tai Nukijo.

"Ông chủ, tôi đã điều tra được danh tính đơn vị quân Miền Nam đến hôm nay."

"Nói nghe thử."

"Họ là một đơn vị mới thành lập, hình như gọi là Đội Thức Tỉnh gì đó."

"Gì cơ? Đội Thức Tỉnh?"

"Đúng vậy. Đây là một đơn vị tạm thời, chỉ bao gồm những binh sĩ đã 'thức tỉnh'. Dù chưa được công bố chính thức, nhưng xem ra họ được cử đến để 'ghé thăm nhẹ' chi nhánh của Kỵ binh. Vì Tướng Bordelli là người ủng hộ Hoàng đế nên Lãnh chúa Charloin đã cho phép họ vào thành."

"Ra là vậy…"

"Họ đến nơi là đi thẳng tới chi nhánh của Kỵ binh. Đơn vị này nhỏ thôi, chưa đến ba mươi người, do một cậu trai trẻ dẫn đầu, nghe nói trước đó chỉ là lính bình thường. Có cần phái người theo dõi không?"

"Không cần, thế là đủ."

Nukijo cuối cùng cũng thả lỏng. Chỉ với chừng đó thông tin thôi cũng đủ để biết chuyện này chẳng liên quan gì đến oing ta, nên không thấy cần điều tra sâu thêm.

Thế nhưng, nếu lúc ấy ông ta chịu điều tra thêm một chút, hẳn đã biết rằng phía trước tòa nhà Chi nhánh Phía Nam của Kỵ binh, vốn lúc nào cũng náo nhiệt, bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ từ ngày hôm đó.

Cũng có tin rằng, Đơn vị Đặc nhiệm của Quân đội Miền Nam, với lý do "đến chào hỏi", đã trao đổi những cái bắt tay đầy nghiêm túc với các thành viên Kỵ binh trước khi bước vào bên trong, tựa như chuẩn bị bắt đầu một chiến dịch thực thụ.

Chi nhánh Phía Nam của Kỵ binh chìm trong bầu không khí nặng nề và tĩnh lặng.

Giữa những người mặc quân phục Kỵ binh, có vài người khoác lên mình bộ quân phục lạ mắt. Đó chính là các thành viên của Đơn vị Đặc nhiệm Quân đội Miền Nam được điều đến hỗ trợ theo yêu cầu. Đội trưởng của họ là một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh trời và đôi mắt đen, mang phong thái thân thiện dễ gần.

"Xin chào các thành viên Kỵ binh. Tôi là Sunz, Chỉ huy Đội Đặc nhiệm số 23 'Lữ đoàn Thức Tỉnh' thuộc Quân đội Miền Nam của Đế quốc. Đây là Phó chỉ huy Emon. Lẽ ra chúng ta nên ngồi lại bên bàn tiệc để từ từ bàn chuyện hỗ trợ cuộc sống của mọi người ở phía Nam… nhưng đáng tiếc hoàn cảnh lại không cho phép."

Sunz vừa tự giới thiệu, vừa đưa quà ra. Kurga của Kỵ binh đưa tay ra bắt. Dáng người như gấu của Kurga khiến cái bắt tay ấy trông như một người tí hon chạm vào tay một con gấu khổng lồ.

"Không quan trọng. Chỉ riêng việc quân Miền Nam lập tức phái người đến sau khi nhận được thư từ Chỉ huy đã là quá đủ với chúng tôi."

"Haha. Đúng là phong cách của Kỵ binh."

"Tôi đã đọc thư của Chỉ huy, trong đó có nhắc rằng anh từng hợp tác với chúng tôi trong một nhiệm vụ."

"Đúng vậy. Dù không thể tiết lộ chi tiết nhiệm vụ, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Cũng từ đó tôi mới gặp được một người bạn Kỵ binh đáng kính, người đã giúp đỡ Emon và tôi rất nhiều."

"Là ai vậy?"

Trước câu hỏi tò mò của Kurga, Sunz quay sang nhìn Emon đang đứng cạnh. Cả hai đồng thời mỉm cười, như cùng nhớ về quãng thời gian cũ.

"Là Yuder Aile. À, giờ cậu ấy đã được phong tước rồi, tôi nên gọi là Nam tước Aile chăng?"

"À… Yuder không câu nệ đâu. Cậu ấy luôn bảo hãy gọi như trước."

"Đúng là Yuder. Lần cuối tôi gặp cậu ấy là vào Lễ hội Thu hoạch mấy tháng trước khi được triệu về thủ đô. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại và chúc mừng cậu ấy trực tiếp, tôi thấy rất vui."

Khi nghe Sunz kể rằng Yuder từng là người bạn đã giúp đỡ họ, sắc mặt của các thành viên Kỵ binh đều trở nên ấm áp. Những người lính của Lữ đoàn Thức Tỉnh đứng sau Sunz và Emon cũng vậy.

Ấn tượng ban đầu tốt đẹp khiến cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

"Hiện tại, Chỉ huy đang cùng Yuder thực hiện một nhiệm vụ trinh sát bí mật, thâm nhập vào một sòng cá cược chui. Đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, nên họ muốn dẹp bỏ nó ngay lập tức."

"Những sòng cá cược đó đã là cái gai ở phía Nam suốt nhiều năm. Giờ còn dám nhằm vào người Thức Tỉnh và mở rộng quy mô như thế, thật đáng phẫn nộ."

"Đừng lo. Chúng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi động vào người Thức Tỉnh và Kỵ binh."

"Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình! Nhưng kể cả khi hôm nay tôi có đánh tan bọn đó đi nữa, xử lý hậu quả có lẽ còn khó khăn hơn. Nhất là khi tầng lớp quý tộc, quân đồn trú và cả lãnh chúa đều đứng sau bọn chúng. Kỵ binh định giải quyết chuyện đó thế nào?" Sunz hỏi, gương mặt thoáng vẻ lo lắng.

"Mọi người đều biết rõ rằng Tướng Gino và Lãnh chúa địa phương không ưa nhau. Thật ra, ai cũng lo cho hậu quả sau đó hơn là trận chiến." Sunz nói thêm.

"Chuyện đó cũng không cần lo." Kurga đáp, nét mặt bình thản.

"Chỉ huy đã có chỉ thị đầy đủ về mọi khía cạnh. Nói thêm thì… gần như mọi vấn đề đã được giải quyết ngay khi Yuder đặt chân đến đây hôm qua rồi."

"Thật sao?"

"Ý anh là gì…?"

Sunz và Emon chớp mắt đầy bối rối, không hiểu lời Kurga ám chỉ điều gì.

"Nói thì dài dòng lắm, sau này các anh sẽ hiểu. Giờ chỉ cần tin tưởng vào Chỉ huy và Yuder. Khi có tín hiệu, hãy làm hết sức mình."

Sunz cười gượng, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc liệu cứ thản nhiên như vậy có ổn không. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy trên gương mặt ai cũng ánh lên sự tin tưởng và bình thản, liền thầm khâm phục.

'Tinh thần và niềm tin của họ thật đáng nể… Không biết bao lâu nữa đơn vị của mình mới đạt được đến mức ấy. Mình vẫn còn cả một chặng đường dài.'

"Có vẻ đã đến lúc rồi. Chúng ta đi thôi?" Sunz đề nghị.

"Ừ."

"Khi đến nơi, các anh sẽ gặp các Hiệp sĩ Peletta đang chờ sẵn. Tôi sẽ giới thiệu các anh với Nathan Zuckerman, phụ tá của Chỉ huy."

"Cả Hiệp sĩ Peletta cũng có mặt? Ấn tượng thật."

Trên đường vội vã đến đây sau khi nhận yêu cầu hỗ trợ đột ngột từ Kỵ binh ngày hôm qua, tim Sunz đã đập liên hồi. Còn giờ đây, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh sắp được gặp lại Yuder Aile, người bạn cũ, và có thể đường hoàng khoe với cậu về chức vụ mới của mình, lần này với tư cách là người ủng hộ Kỵ binh. Sunz đứng dậy với vẻ háo hức, thay trang phục theo chỉ dẫn của Kỵ binh, rồi cùng họ nhanh chóng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com