Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 670 : Trận Đấu Đầu Tiên

'Là hắn...?'

Trong thời gian ở căn cứ của Ngôi Sao Nagran, cậu ta đã từng gặp vài Thức Tỉnh giả có "giới tính thứ hai". Vì vậy, cậu ta hiểu rõ rằng những người mang giới tính thứ hai, dù là Alpha hay Omega, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, và chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể phân biệt được.

Thế nhưng Thức tỉnh giả đang được gọi ra lúc này… khiến cậu ta hơi nghi ngờ liệu có thực sự là một người mang giới tính thứ hai hay không.

Bầu không khí quanh quá đỗi đe dọa, luồng khí bao trùm cũng nặng nề đến mức khiến Jack sinh nghi.

Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh kẻ được gọi là Yudrain, khoanh tay, trên gương mặt là vẻ mơ hồ khó hiểu. Người đó nói:

"Thật tiếc quá. Ta còn định sẽ là người ra đầu tiên cơ."

… Đây là khiêu khích công khai sao? Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Jack. Yudrain xoay đầu, đáp lại:

"Cho dù không phải tôi ra trước, tôi cũng sẽ khiến mình là người đầu tiên."

Lạy trời. Mới vài câu đã leo thang đến mức này rồi.

May mắn thay, gã đàn ông cao lớn kia dường như không lấy đó làm tức giận, chỉ khẽ bật cười trầm thấp rồi nói:

"Hừm. Vậy thì ta thật sự mong được làm đối thủ của cậu đấy."

'… Tên đó công khai bày tỏ mong muốn được giao chiến sao!'

Trước khi cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, Jack đã căng người lo sợ hai kẻ này sẽ lao vào nhau ngay tại chỗ. Ánh mắt của những người khác trong phòng cũng kín đáo đổ dồn về phía họ.

Yudrain không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào gã đàn ông cao lớn. Trong mắt Jack, dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con thú dữ đang đánh giá xem đối thủ có vừa miệng hay không.

"…Thực sự muốn làm thế sao?"

Ngươi thật sự muốn đấu với ta à? Đúng là kẻ ngu ngốc đáng cười. Ta sẵn sàng tiếp nhận lời thách đấu bất cứ lúc nào. Jack hiểu lời nói đó theo cách này.

"Tất nhiên. Cơ hội như thế này không dễ có được. Và dĩ nhiên, ta sẽ không dùng những thứ tầm thường như kiếm hay nắm đấm."

Đúng vậy, ta luôn muốn có một trận chiến như thế. Đây là thời điểm hoàn hảo. Ta sẽ không đối đầu ngươi bằng những thứ vũ khí thông thường. Hãy chờ xem! – đó là ý mà Jack cảm nhận được qua lời nói của hắn.

Khóe môi Yudrain hơi nhếch lên.

"Nghe vậy, tôi cũng bắt đầu mong chờ lượt kế tiếp rồi đấy."

"Đương nhiên. Để xem vận may có đứng về phía ta không."

Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc ở đó.

Jack chưa bao giờ nghĩ hai người này có quen biết nhau. Trong đầu cậu ta chỉ có một điều duy nhất: cầu mong mình không phải là đối thủ của Yudrain.

'Hắn trông mạnh khủng khiếp… mình không muốn đấu với hắn chút nào!'

Nhưng số phận chẳng bao giờ đứng về phía Jack. Từ trước đến nay, cậu ta luôn là đứa xui xẻo nhất, và lần này cũng vậy.

"Và người sẽ đối đầu với cậu ta là ai đây— Hãy xem kết quả bốc thăm đầu tiên—! Ồ!"

Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy khoa trương, rồi tên của đối thủ đầu tiên của Yudrain, người mở màn cho trận đấu hôm nay, được công bố vang dội từ ngoài sân khấu.

"Người sẽ mở màn trận đấu ngày hôm nay cùng Thức Tỉnh giả mang giới tính thứ hai là—! Một tân binh trẻ tuổi lần đầu tiên thử sức ở đấu trường này! Một Thức Tỉnh giả mang sức mạnh dã thú, có thể tự do lộ tai, đuôi, răng và móng vuốt! Tên của cậu ta là— Jack!"

Một tràng âm thanh hỗn loạn như muốn xé tung cả hậu đài vang lên. Jack giật bắn, suýt nhảy khỏi sàn. Những người bạn xung quanh nhìn cậu ta với vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi.

"Jack! Là cậu đó!"

"…Cậu ổn chứ? Nếu quá sức thì… có thể bỏ cuộc cũng được mà…"

Jack cảm nhận ánh nhìn như thú săn mồi của Yudrain chiếu thẳng vào mình, như thể đang đánh giá con mồi. Cậu ta muốn rút lui. Nhưng trong đầu lại hiện lên những gương mặt rạng rỡ của bạn bè khi cậu ta mang tiền thưởng trở về.

Jack lặng lẽ siết chặt nắm tay, nghiến răng bước lên.

Ngay khi cậu ta định tiến ra sân khấu, cánh cửa phía sau mở ra. Bước vào là một người phụ nữ gầy trơ xương mặc váy hoa và một người đàn ông có cánh với vẻ ngoài cực kỳ khác thường.

'Gì đây? Chẳng phải tất cả người Thức Tỉnh tham gia đều đã có mặt rồi sao?'

Giống như Jack, những người mới khác cũng đầy thắc mắc. Nhưng những Thức Tỉnh giả đi từ tầng dưới lên thì vẫn im lặng, không nói lời nào.

'…Thôi kệ. Không liên quan tới mình. Chắc họ có lý do đến muộn.'

Sự tò mò thoáng qua nhanh chóng bị nỗi lo trước mắt lấn át. Jack gồng người, bước ra sân khấu theo sau Yudrain. Gã đàn ông cao lớn khi nãy trêu ngươi từ phía sau:

"Thật đáng tiếc khi ta không phải đối thủ của cậu."

Thật sự là một kẻ khó chịu — từng lời nói đều mang vẻ khiêu khích rõ rệt, như thể gã ôm mối hận sâu sắc với Yudrain.

"Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

"Phải đấy… Cẩn thận nhé. Ta sẽ buồn lắm nếu cậu bị thương trước khi ta kịp ra tay."

Đây là lời nguyền truyền thống của những kẻ thù: "Hãy sống khỏe mạnh cho đến khi ngươi chết trong tay ta, đừng để ai khác đoạt mất vinh dự đó." Jack nhìn, không khỏi thắc mắc vì sao gã không được chọn đầu tiên.

May mắn thay, Yudrain không đáp lại, chỉ im lặng bước đi. Jack vội vàng đuổi theo cậu lên cầu thang. Tiếng hò reo cùng ánh đèn rực rỡ ngày càng gần, tim Jack đập mạnh tới mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Jack không ngờ Yudrain lại lên tiếng. Dù không quay đầu, nhưng rõ ràng câu hỏi dành cho Jack. Đang muốn đánh đòn tâm lý sao? Jack khẽ giật mình rồi ưỡn vai, cố ra vẻ mạnh mẽ:

"Mười tám! Hỏi làm gì?"

"Tại sao lại tới đây kiếm tiền khi còn nhỏ như vậy? Chắc chắn còn nhiều cách khác."

"…Liên quan gì tới anh? Không phải chuyện của anh đâu!"

"Những người khác… có biết cậu ở đây không?"

…Là ý gì vậy? Dường như Yudrain biết Jack không chỉ có gia đình, mà còn có những người đồng hành khác. Mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Jack vẫn gạt đi, trưng ra vẻ mặt cứng cỏi.

"Tôi không cần ai cho phép cả! Tôi sẽ thắng, lấy tiền rồi đi!"

"Vậy là cậu trốn ra mà không ai biết. Đúng là chẳng biết gì cả."

"…Anh đang xúc phạm tôi à?!"

"Đúng vậy."

"Vậy còn anh? Anh cũng tới đây kiếm tiền mà!"

Yudrain nheo mắt. Biểu cảm lạnh lùng, gần như mỉm cười… nhưng không hoàn toàn.

"Phải rồi…"

"Cái gì nữa đây?"

"Đây là đấu trường nơi giết người là điều được phép. Cậu hiểu ý nghĩa của điều đó chứ?"

"…"

"Nếu cậu từng nghiêm túc nghĩ đến cái chết một lần thôi, cậu đã không tới đây. Cơ hội rút lui cuối cùng là sau khi ký tên hôm qua. Nhưng cậu đã bỏ qua nó. Nếu đúng như lẽ thường, cậu đã chẳng có thời gian để hối hận trước khi chết."

Khi Yudrain nói đến đây, khí thế xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mặc dù cậu đang đứng ngay trước mặt Jack, cảm giác lại như có một lưỡi dao vô hình đang treo lơ lửng trên cổ cậu.

Không khí ngột ngạt, áp lực khủng khiếp — khiến Jack hiểu rằng những lời đó hoàn toàn không phải trò đùa.

Jack khựng bước, bối rối không hiểu sao Yudrain lại biết việc cậu ta ký hợp đồng hôm qua. Yudrain cũng dừng lại, chậm rãi quay sang:

"Nhưng… như người đã dạy tôi từng nói, ai cũng có thể phạm sai lầm. Quan trọng là điều xảy ra sau đó."

"…?"

"Vì vậy, hãy quan sát thật kỹ sai lầm cậu đã phạm hôm nay. Không ai dám chắc rằng sẽ có cơ hội thứ hai trong đời."

Yudrain trông lớn tuổi hơn Jack, nhưng khoảng cách cũng chỉ là vài năm. Ấy vậy mà từ cậu lại tỏa ra một sức ép khủng khiếp, như thể đứng trước một bậc tiền bối bạc đầu.

Ánh mắt ấy… sao lại như ánh nhìn của một người đã trải qua bao năm tháng?

Cảm giác này… giống như đang đối diện với một kẻ ở địa vị cao vời, không thể phản bác nổi.

Jack câm lặng. Yudrain quay người, tiến thẳng về phía sàn đấu nơi những tiếng la hét, chửi rủa và reo hò vang dội.

"Hắn ra rồi!"

"Cuối cùng! Là Thức Tỉnh giả mang giới tính thứ hai phải không?!"

Yudrain bước lên sân khấu — nơi từng cướp đi mạng sống của vô số Thức Tỉnh giả. Sàn đấu hình vuông, được trang trí bằng dây sáng và hàng rào, giống như một chiếc đĩa đựng bánh ngọt.

'Đông người quá… không thể nhận ra từng gương mặt.'

Những ngọn đèn ma pháp tỏa hương kích thích. Một người cầm thiết bị khuếch đại âm thanh chạy vòng quanh, khuấy động bầu không khí.

Yudrain chẳng mảy may quan tâm, chỉ lướt mắt quanh. Hàng ghế khán giả xếp thành hình bán nguyệt bao quanh sân khấu. Phía cao nhất, được ngăn bằng vách, là khu VIP dành cho quý tộc và giới giàu có.

Ở vài chỗ, những thành viên băng Nukijo, tay cầm dao sáng loáng, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hung hăng.

Thấy một tên Nukijo cười hô hố, Yudrain khẽ nheo mắt.

'Vị trí đó… phải ghi nhớ.'

Chẳng mấy chốc, Jack cũng bước ra, đứng đối diện cậu. Có lẽ vì cuộc trò chuyện trước đó, gương mặt lấm tấm tàn nhang của cậu ta trông tái mét. Trong đôi mắt đầy sợ hãi và rối loạn ấy, rõ ràng cậu ta hoàn toàn không đoán được bản chất thật của Yudrain.

'Đừng lo. Hôm nay sẽ không phải là mồ chôn của cậu đâu.'

"Cởi cái áo đó ra đi! Cởi ra!"

Trước khi trận đấu bắt đầu, những tiếng la ó nhắm vào chiếc áo choàng của Yudrain vang lên. Cậu khẽ thở ra một hơi, rồi ném bỏ mũ trùm, để lộ trang phục gần như giống hệt Jack — lập tức khiến khán giả nổ tung trong tiếng reo hò.

'Mình chẳng bao giờ muốn mặc cái này… nhưng không còn cách khác.'

Dù sao thì… cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.

Tiếng chuông mở đầu trận đấu vang lên. Yudrain từ tốn giơ hai tay lên quá đầu. Jack hoảng hốt, toàn thân khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com