Chương 672 : Thoát Ra
Ngay trước khi hỗn loạn bùng nổ trên sân khấu, một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu bình thường và dáng vẻ mờ nhạt kỳ lạ đang nói chuyện với nhóm những người đầu tiên mới đến tham gia trong ngày hôm đó.
“Vậy là mọi người đều đến đây vì tiền, đúng không?”
“Ờ… đúng vậy…”
Những người này gồm các Thức Tỉnh giả trẻ tuổi, bạn của Jack, thành viên của Ngôi sao Nagran, và vài Thức Tỉnh khác bị dụ dỗ bởi lời hứa sẽ giúp trả hết nợ nần. Mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng đều như nhau là tiền.
Dù đã mang trong mình quyết tâm khi đến đây, họ vẫn không thể giấu được sự căng thẳng trước bầu không khí khác thường của ngày hôm ấy. Tuy vậy, người đàn ông đứng trước mặt họ, với tài ăn nói phi thường đã nhanh chóng chen vào giữa, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã buột miệng kể về lý do đến đây, tuổi tác, thậm chí cả quê quán của mình.
Trong lòng họ thoáng nảy sinh nghi ngờ: ‘Mình có nên nói chuyện thân mật như vậy với người mà lát nữa sẽ phải chiến đấu không?’ Nhưng người đàn ông cao lớn kia khiến mọi băn khoăn trở nên không đáng kể. Nghĩ lại, những gì họ nói cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Vậy theo mọi người, điều gì quan trọng hơn, mạng sống hay tiền bạc?”
Cách nói chuyện của anh thật kỳ lạ. Dù mặc bộ đồ kiểu cổ giống hệt những người khác, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cũ kỹ, nhưng phong thái quý tộc tự nhiên như thể đã gắn liền với anh suốt đời, khiến không ai đoán được tuổi tác hay thân phận thật sự.
Một người trong nhóm đi cùng Jack rụt rè trả lời:
“Tất nhiên… là mạng sống.”
“Còn những người khác thì sao?”
“Nếu phải chọn thật… thì cũng là mạng sống, nhưng mà…”
“Phải sống thì mới kiếm được tiền, đúng không?”
Tất cả đều tự nhiên đáp rằng mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Người đàn ông cao lớn gật đầu, mỉm cười, như thể đó chính là câu trả lời mà anh mong đợi.
“À. Đó là một câu trả lời rất hay. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà con người không bao giờ được quên.”
“Nhưng… tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Rất đơn giản thôi.”
Anh đứng thẳng dậy từ tư thế đang tựa thoải mái, giọng nói bỗng trở nên vui tươi. Ngay khi ánh mắt hắn hướng về phía sân khấu, những âm thanh hỗn tạp từ ngoài phòng chờ dần lịm đi.
Chuyện gì vậy? Những người đến trước đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, trong khi hắn vẫn điềm tĩnh tiếp lời:
“Hôm nay, sẽ không có ai trong các người phải chiến đấu cả. Nơi này sắp bị đóng cửa rồi.”
“Anh nói gì vậy…”
“Hex! Bout! Hai người đâu rồi?!”
Cánh cửa bất ngờ bật tung như sắp vỡ, và một nhóm đàn ông với ánh mắt dữ tợn xông vào phòng chờ.
Cùng lúc đó, những người tham gia ban đầu, vốn ngồi im nãy giờ, đồng loạt đứng dậy, bước theo người đàn ông cao lớn. Trước khi nhóm người mới đến kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng xoay thanh kiếm cũ đang gác trên vai và nắm lấy nó một cách đầy uyển chuyển.
“Cái gì đây? Hex và Bout đâu? Sao bọn bây lại ở đây?”
“Khoan đã… Đám đó đâu có được phép ở đây!”
Một tay thuộc hạ của Nukijo, khi trông thấy Reneve và Elpkins đứng ở góc phòng, lập tức chỉ tay về phía họ. Bầu không khí chợt trở nên căng như dây đàn. Ai nấy đều tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của ông chủ khi biết chuyện này.
“Nếu ngài ấy biết bọn chúng đã trốn thoát, thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời!”
Tên tay sai mạnh nhất của Nukijo hét lớn:
“Bọn ngu các ngươi… mất trí hết rồi à? Dám bỏ trốn hả? Muốn chết à?! Ai chịu trách nhiệm? Ai đưa các ngươi đến đây?!”
“Là ta.”
Người đàn ông cao lớn giơ tay lên, tuyên bố dõng dạc.
“Ta đã giải thoát cho họ, vì họ đau khổ và căm ghét việc bị ép chiến đấu. Có vấn đề gì không?”
“Cái… gì?”
“Không ai có quyền giam giữ những con người tự do ở nơi này cả.”
Nụ cười mỉa mai của anh khiến kẻ đối diện như bị sỉ nhục. Tên tay sai của Nukijo, ngây ra một lúc, mới gào lên:
“Bọn bay biết rõ nơi này không có lối ra mà! Ngoại trừ tên điên kia, những kẻ còn lại nếu quay về chỗ sẽ được tha! Không muốn chết thì mau trở về đi! Đặc biệt là ngươi, con đàn bà kia! Có muốn gặp lại bạn mình không hả? Đi gây chuyện khi ngươi chỉ việc nghe lời cũng không làm được? Một đứa yếu ớt như ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây một mình sao?”
“…”
“Lại đây ngay, khi tao còn nói tử tế!”
Họ hoàn toàn tin rằng Reneve sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Thế nhưng, Reneve vẫn đứng yên. Tên tay sai, tưởng cô bị điếc, lại nhấn mạnh: “Không muốn gặp bạn à?”, một mánh rẻ tiền để dụ cô quay về, mà thậm chí gã ta còn chẳng biết bạn cô là ai.
Nhưng lần này, Reneve, người luôn ngoan ngoãn mỗi khi nhắc đến “bạn”, lại cứng rắn phản kháng lần đầu tiên.
“Các người chưa từng cho tôi gặp Cyril. Tại sao tôi phải trở về cái nơi địa ngục đó?”
“Cái gì?”
“Tại sao tôi phải trở về?”
Tiếng hét của cô, chất chứa sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu, vang vọng khắp phòng chờ.
Reneve run rẩy vì tức giận, mặt đỏ bừng, hét lớn:
“Tôi không có lý do gì phải nghe lời các người! Tôi sẽ không tuân theo bọn cặn bã chuyên bắt cóc người vô tội và ép họ chiến đấu đến chết! Giết tôi đi! Tôi không quan tâm đâu! Tôi sẽ rời khỏi đây! Nhất định sẽ rời khỏi đây!!”
Tên tay sai kết luận rằng cô đã hóa điên.
“Con đàn bà đó điên rồi. Được thôi. Giết hết chúng đi! Mau báo cho ông chủ…!”
Ngay lúc đó, một luồng sáng lóe lên xé toạc phòng chờ.
Tên tay sai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khi gã quay người định nói gì đó, lưỡi kiếm đã chém xuống.
“...Aaaaagh!!”
Những tên còn lại hét lên chậm một nhịp. Trong khi khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông với thanh kiếm không vương máu vẫn điềm nhiên tra kiếm lên vai, cất tiếng nói với các Thức Tỉnh giả:
“Giờ thì các người đã hiểu vì sao nơi này cần phải bị đóng cửa rồi chứ. Chúng ta cùng ra ngoài nhé?”
Ngay cả những người nhút nhát nhất cũng hiểu đây không phải là một đấu trường bình thường. Tất cả gật đầu lia lịa, run rẩy không nói nên lời.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ dữ dội cùng chấn động khủng khiếp, như thể có thứ gì đó trên sân khấu đã bị phá vỡ, rung chuyển cả căn phòng.
“Ugh!”
“Gì… gì vậy?!”
Đám tay sai của Nukijo hoảng loạn, còn người đàn ông cao lớn thì nhìn về phía sân khấu bằng một ánh mắt khác lạ. Đó là ánh nhìn dịu dàng và đầy tin tưởng, thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ bình thản tự tin.
“Giờ thì, Elpkins. Dẫn đường đi. Đến lượt anh rồi. Phần còn lại giao cho bọn tôi.”
“Tôi hiểu rồi!”
Giữa cơn rung chuyển dữ dội như muốn phá sập tòa nhà, Elpkins gầm lên một tiếng mạnh mẽ, giương đôi cánh bay thẳng về phía sân khấu.
“Bắt hắn lại!”
Đám tay sai còn lại của Nukijo hét lên, rút vũ khí.
Dù đã thấy đồng bọn bị hạ, chúng vẫn không hề hoảng sợ. Trong mắt chúng, Thức Tỉnh giả chỉ là lũ yếu đuối, lóng ngóng, chẳng biết dùng sức mạnh của mình và luôn bị tiền bạc, nợ nần trói buộc.
Chúng nghĩ rằng chỉ cần cẩn trọng với gã điên kia là xong. Nhưng chúng đã lầm.
Những quan niệm quen thuộc chính là cái bẫy chết người.
Lao vào mà không nhận ra đây không còn là tầng hầm thứ ba nữa, nơi những lời đe dọa từng có tác dụng, chúng nhanh chóng phải trả giá đắt.
“Muốn bắt ai cơ?”
“Bọn bây sẽ không thoát được đâu.”
Những Thức Tỉnh giả vốn im lặng từ đầu nay đồng loạt gào lên phẫn nộ, xông thẳng vào. Những thanh kiếm trong tay đám tay sai chẳng thể làm gì nổi những cơ thể cường tráng của họ.
Trong tiếng thét giận dữ, các Thức Tỉnh giả trút hết sự uất ức lên bọn tay sai của Nukijo. Tiếng hét của họ vang vọng khắp phòng chờ thật lâu.
Chiến thắng, dĩ nhiên, thuộc về họ.
Elpkins, để mặc những người khác chiến đấu phía sau, lao thẳng về phía trước. Khi đi ngang qua Jack, người đang tiến về phòng chờ, anh ta đã đến được sân khấu.
Mỗi lần đứng ở nơi này, anh ta đều chỉ mong mình có thể chết đi. Nỗi đau và mùi máu tanh là tất cả những gì Elpkins nhớ về đấu trường.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Tại nơi mà mọi ký ức từng bị nghiền nát, Yuder, tay cầm kiếm, nắm đấm và gương mặt dính máu kẻ thù, đứng sừng sững, quay lại nhìn.
“Anh tới rồi.”
Một câu nói đơn giản, không chút cảm xúc, nhưng khi nghe thấy, Elpkins bỗng muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com