Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 673 : Thoát Ra (2)

“Anh tới rồi.”

Một câu nói đơn giản, không chút cảm xúc, nhưng khi nghe thấy, Elpkins bỗng muốn bật khóc.

Giữa cơn sóng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, Elpkins cố gắng kiềm chế bản thân. Chung quanh là một biển hỗn loạn. Yuder nhanh chóng quét mắt quan sát toàn cảnh, tiếng quát tháo thô bạo của Nukijo, những luồng sát khí lao đến từ bốn phương tám hướng, cùng cảnh các vị khách quý hoảng loạn tìm đường thoát, trước khi nhảy xuống khỏi sân khấu.

“Elpkins. Bắt đầu khi anh sẵn sàng.”

Yuder không mặc bất kỳ bộ giáp nào có thể giúp che chắn, nhưng cậu cũng chẳng coi đó là trở ngại. Suy cho cùng, có mặc giáp cũng không có nghĩa là sẽ nắm được lợi thế trước kẻ không mặc.

Ngay khi đáp xuống dưới sân khấu, Yuder dễ dàng đỡ gạt những đợt tấn công như vũ bão bằng sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố tự nhiên, thanh kiếm, và toàn bộ cơ thể cậu. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ cùng lúc, cậu không những không hề nao núng mà còn áp đảo những kẻ dám lao tới. Elpkins nhìn cảnh đó, trong đầu bất giác liên tưởng đến một con thú săn mồi lao vào đàn cỏ non.

Yuder nhanh chóng đóng băng rồi làm tan chảy số rượu bị đổ, khiến đám thuộc hạ của Nukijo trượt ngã và đâm sầm vào nhau. Không cần ngoảnh lại, cậu tung một cú đá ngược, hất văng kẻ định tập kích từ phía sau. Mọi nỗ lực trói buộc cậu đều trở thành trò hề: vũ khí sắt bị búng nhẹ là gãy nát, dao găm ném tới bị bắt lấy và trả về chính xác vào tay kẻ ném.

Trong số đó có những kẻ dùng thủ đoạn đê tiện như rải mảnh kính vỡ sắc nhọn, lao tới túm mắt cá hay tóc, nhằm thẳng vào mắt đối phương. Nhưng Yuder chẳng hề nao núng. Cậu chỉ đáp trả lại với sự tàn khốc gấp đôi, khiến chúng khiếp đảm.

Những con dao găm ném về phía Yuder giữa không trung bỗng đổi hướng, ghim thẳng vào đồng bọn của Nukijo. Elpkins suýt bật cười khi chứng kiến cảnh bọn chúng chui rúc dưới bàn, hoảng loạn như chuột. Anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng đến vậy.

Thế nhưng, anh ta cũng có nhiệm vụ riêng, một việc chỉ mình Elpkins có thể làm, như Yuder đã nói từ ngày hôm trước.

Hôm đó, Yuder hỏi anh ta.

“Ngày mai, anh có thể bay được không?”

“Hả?”

“Ý tôi là, khi tín hiệu được phát, anh có thể lập tức lao lên trời mà không ngoảnh lại chứ?”

Elpkins sở hữu một đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh ấy từng bị bẻ gãy tại khớp do bọn người của Nukijo, sau đó còn bị vặn xoắn và rạn nứt qua nhiều trận chiến, trở nên méo mó và đau đớn.

Dù cơ thể có khả năng tự phục hồi, mức độ tổn thương nghiêm trọng đến nỗi đã có lúc Elpkins tin rằng mình sẽ không bao giờ bay được nữa. Nhờ Kishiar mà đôi cánh được chữa lành gần như hoàn hảo, nhưng việc xương được hàn gắn và lông mọc lại không có nghĩa là có thể ngay lập tức bay được.

Elpkins thực sự chỉ bay một lần duy nhất kể từ khi thức tỉnh, đó là lúc rơi xuống một vách đá. Khi ấy, anh ta quá hoảng loạn để nhận ra mình đã mọc cánh và vô thức bay trở lại mặt đất. Từ sau đó, ánh nhìn sợ hãi của mọi người khiến anh ta chẳng dám sử dụng đôi cánh thêm lần nào nữa.

Giờ đây, phải lao thẳng lên bầu trời theo hiệu lệnh, liệu anh ta có làm được không?

Elpkins cẩn thận dang cánh, cảm nhận cơn đau nhói nơi khớp cánh vừa lành, khẽ rên một tiếng. Nhưng…

“Tôi sẽ làm được. Dù thế nào cũng sẽ thử.”

Hướng bay chẳng quan trọng. Nếu những người đã cứu giúp anh ta muốn thế, Elpkins nhất định sẽ thành công.

“Được rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, sẽ có một người trong chúng ta đấu vào ngày mai. Ngay khi trận đấu bắt đầu, chúng ta sẽ dừng mọi thứ, mở một đường thẳng từ tầng ngầm ra bên ngoài. Và người…”

Ánh mắt Yuder sâu như vực thẳm.

“…người có thể sử dụng con đường đó nhanh hơn bất kỳ ai ở đây, chính là anh.”

Đó là lý do nhiệm vụ này chỉ dành cho Elpkins.

Khi nghe Yuder giải thích, một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Elpkins.

Từ trước đến nay, chưa từng ai xem đôi cánh của anh ta là một điểm mạnh. Nhưng lần này, khác rồi.

Bị giam cầm ở tầng ngầm thứ ba suốt thời gian dài, đêm qua là đêm đầu tiên Elpkins có thể nghỉ ngơi thoải mái, đồng thời luyện tập cử động đôi cánh không ngừng. Ban đầu, chúng chỉ co giật cứng đờ như thể xương đã hóa đá. Đến sáng nay, tiến triển vẫn rất ít, nhưng sự kiên trì đã mang lại kết quả: khi dồn sức, đôi cánh bắt đầu đập khác trước rõ rệt.

Elpkins hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ Yuder đã tạo trên trần. Lỗ đó chỉ đủ rộng cho một người bay qua.

‘Mình có thể bay. Mình phải bay được!’

Trong khi đôi cánh của anh ta đập mạnh hơn, như một con chim non đang tập bay, Yuder tiếp tục bảo vệ khu vực quanh sân khấu, không cho ai đến gần Elpkins.

Trong một trận chiến mà một người phải đối đầu với nhiều người, kẻ đơn độc thường bất lợi, nhưng Yuder lại là ngoại lệ.

Nắm đấm của cậu đánh trúng những huyệt yếu chí mạng với độ chính xác đáng kinh ngạc. Kiếm pháp của cậu  gạt bay vũ khí của những đối thủ to lớn hơn, rồi chỉ trong một nhịp đã chém đứt gân khiến chúng tê liệt. Cậu điều khiển lửa, nước, gió và đất với tốc độ như tia chớp, làm đảo lộn mọi chiến thuật của kẻ địch.

Yuder di chuyển linh hoạt như cá trong nước, biến toàn thân thành vũ khí. Nếu có người sinh ra để chiến đấu, thì đó chính là cậu. Các động tác của cậu chuẩn xác đến mức tưởng như đã được báo trước.

Phải chăng cậu sinh ra để chiến đấu?

Tất cả đều nghĩ như vậy khi chứng kiến những chuyển động hoàn hảo, không một động tác thừa.

Đây không phải kiểu kiếm pháp đẹp đẽ, khuôn mẫu của hiệp sĩ. Thứ họ thấy là một con quái vật quá đỗi thành thạo trong những trận hỗn chiến không luật lệ. Sự tàn bạo khi cậu dùng chính cơ thể bất tỉnh của kẻ địch làm lá chắn khiến cả Nukijo cũng phải rùng mình. Đây không phải là một người anh hùng, mà là một ác ma.

Sức mạnh tuyệt đối. Sự tồn tại như thiên tai, không ngần ngại, không khoan nhượng.

Dù lực lượng của Nukijo vẫn còn đông, nhưng nỗi sợ Yuder bắt đầu len lỏi vào lòng chúng.

Dù có bao nhiêu con mồi, chúng cũng không thể hạ gục một kẻ săn mồi. Người đàn ông tóc đen trước mắt chúng là một thợ săn sinh ra để tàn sát, còn chúng chỉ là lũ thú yếu đuối, nhận thức ấy lan tỏa trong tim chúng như băng giá.

“Khốn kiếp! Không được lùi bước! Chỉ có một đứa mà cũng không hạ nổi sao?!”

Nukijo gào thét trong cơn tức giận khi thấy quân mình mất tinh thần.

“Giữ vững! Bằng mọi giá phải giết hắn! Đứa nào rút lui, tao tự tay giết!”

“Với mái nhà bị phá, chắc chắn bên ngoài đã náo loạn rồi. Mong rằng người phía ngoài cản được bọn xâm nhập…”

Nhưng như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Yuder, đang chiến đấu kịch liệt, hét lớn:

“Elpkins! Xong chưa?!”

“Vâng! Xong rồi!”

Xong? Xong cái gì?

Nukijo, mải tập trung vào Yuder, giờ mới để ý đến Elpkins.

“Hắn… hắn làm gì ở đây? Hôm qua còn đi lùng sục bọn ta mà!”

Những vết thương khủng khiếp đã biến mất. Cơ thể Elpkins giờ đây khỏe mạnh như lúc anh ta mới đến nơi này. Đôi cánh khổng lồ với những chiếc lông dày đặc vươn rộng phía sau lưng, như đôi tay đang mở ra.

“Uaaaaaa!!”

Elpkins cuối cùng cũng đạp mạnh xuống đất, lao vút lên, đôi cánh đập dữ dội.

Khi anh ta chao đảo bay lên theo hướng đã định, Nukijo nhanh chóng nhận ra mục tiêu, cái lỗ trên trần nhà.

“Bắn hắn! Bắn nhanh!!”

Đám thuộc hạ hoảng loạn, không biết phải bắn ai khi từ nãy đến giờ chúng đã tập trung hết tên vào Yuder.

“Chúng ta… hết tên rồi!!”

“Cái gì?!”

Giữa lúc Nukijo kinh hoàng, Elpkins càng bay lên cao, đôi cánh đập càng lúc càng vững vàng.

“Tôi thấy một mũi tên!”

“Bắn nhanh!”

Một tên tay sai tìm được mũi tên còn sót và giương nỏ. Nhưng Elpkins không dừng lại. Ngay khi anh ta bay đến sát lỗ trần, mũi tên lao đi.

Elpkins nghiến răng chuẩn bị chịu đau, nhưng vẫn giữ cánh không dao động.

“...Aaaaah!”

Nhưng tiếng hét vang lên không phải từ anh ta. Khi vượt qua lỗ trần, Elpkins nhìn xuống thấy mũi tên đã đổi hướng, ghim thẳng vào người Nukijo. Đó là tác phẩm của Yuder, dùng sức mạnh của gió để bẻ hướng mũi tên.

“Bay đi!”

Ánh mắt họ chạm nhau, Yuder mấp máy môi ra lệnh.

Elpkins đáp lại, không ngoảnh lại, chỉ nhìn lên và dồn hết sức đập cánh. Những mảnh vỡ của trần và sàn nhà cứa vào da thịt, để lại vết thương, nhưng anh ta mặc kệ.

Lần đầu tiên kể từ khi bị giam dưới lòng đất, bầu trời đột ngột hiện ra trước mắt, gần đến mức như chạm vào được, rồi tràn ngập tầm nhìn.

Elpkins đã bay lên nóc quán Hắc Kình.

“Cái gì thế kia?!”

“Trời ơi… Một người có cánh!!”

Những người phía dưới chỉ trỏ, kinh ngạc nhìn lên. Elpkins thở dốc, khớp cánh đau như sắp gãy nhưng anh ta không còn cảm thấy đau nữa.

Anh ta hít sâu bầu không khí lạnh lẽo, ngọt ngào bên ngoài và hét lớn:

“Tôi là người Thức Tỉnh! Tôi vừa trốn khỏi một đấu trường bất hợp pháp dưới lòng đất! Xin hãy giúp chúng tôi!!”

Đó là câu mà Kishiar và Yuder đã dặn anh ta phải hô lên ngay khi ra ngoài.

Mọi chuyện cuối cùng đã hoàn thành.

Trong cơn run rẩy vì xúc động trước chiến công tưởng như không thể thực hiện, nhiệm vụ của chính mình, Elpkins bật khóc.

Đây chính là… tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com