Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 678 : Đấu Trường 'Sụp Đỗ'

“Anh Zuckerman! Anh không sao chứ?”

Các thành viên phía sau hốt hoảng la lên khi thấy kẻ địch hiện hình.

Người Thức tỉnh giả, nhận ra bản thân đã bị lộ, cũng sững sờ không kém.

Đột nhiên, năng lực bao phủ cơ thể cô ta biến mất hoàn toàn. Mọi nỗ lực để trở nên vô hình một lần nữa đều vô nghĩa, cô ta không thể tập trung sức mạnh như trước.

Nữ Thức tỉnh giả giờ đây đã hiện nguyên hình trước mắt tất cả, đúng như Nathan Zuckerman đã dự đoán. Cô ta thấp, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài được buộc lên. Cánh tay bị thương ôm sát người, cô ta cắn chặt môi đến bật máu.

Giữa bầu không khí căng thẳng và bối rối ấy, một giọng nói vang lên như cứu rỗi đối với các thành viên Kỵ binh:

“Có vẻ ta đến vừa kịp lúc.”

“Chỉ huy!”

Các thành viên đồng thanh hô lên, như những đứa trẻ gặp lại cha mẹ mình sau bao ngày xa cách.

Ngay sau đó, nhiều bóng người từ trong đường hầm tối bước ra. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là quân tiếp viện của Nukijo, kể cả Sunz cũng cảm nhận như vậy bằng năng lực thị giác của mình. Nhưng họ đã nhầm.

Dẫn đầu đoàn người là Kishiar. Khi khuôn mặt anh hiện ra, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh sáng dịu mờ soi lên những đường nét tuyệt đẹp khiến anh như bước ra từ thần thoại. Dù trong bóng tối, khí chất của anh vẫn rạng ngời, và bên cạnh là một Thức tỉnh giả với thần thái nghiêm nghị càng khiến khung cảnh trở nên trang nghiêm hơn.

Trong khi những vị khách VIP đang tìm đường chạy trốn và đám thuộc hạ Nukijo còn ngây người, các thành viên Kỵ binh lại reo lên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác.

“Yuder!”

Mọi người giờ mới chú ý đến người đàn ông mặc áo choàng dài, mái tóc đen, đứng cạnh Kishiar. Gương mặt nhợt nhạt cùng những vết máu loang khiến Yuder trông như một hồn ma vừa bước ra từ chiến trường.

Những người quen thuộc với Yuder thì chẳng ai nhầm lẫn đó là máu của chính cậu.

“Cậu ấy đã đánh với bao nhiêu người mà máu me dữ vậy? Một trăm chăng?”

“Tôi cá là có kẻ bị Yuder đánh chết bằng tay không rồi.”

“Đừng nói mấy thứ đó lúc này chứ.”

Giữa những tiếng xì xào, Yuder chỉ lặng lẽ cất lời, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến đám đồng đội vội nở nụ cười gượng và xin lỗi.

“À… xin lỗi, Nam tước. Không phải là bọn tôi không muốn xử lý đâu, chỉ là…”

“Nhưng mà cũng chưa ai bị thương nặng… đúng chứ?”

Bầu không khí dần nhẹ nhõm khi đồng đội tin cậy đã có mặt. Họ lại pha trò, nở nụ cười tươi sáng như thể vừa được tiếp thêm dũng khí. Yuder cuối cùng cũng nới lỏng ánh nhìn, khẽ thở ra và ngoảnh đi, một dấu hiệu ngầm rằng cậu đã bỏ qua cho họ.

Nơi ánh nhìn của Yuder dừng lại, Kishiar tiếp lời:

“Thật may khi chưa có ai bị thương nặng, nhưng chúng ta phải hành động nhanh. Vẫn còn những người bị thương cần chăm sóc. Trước hết…”

Đôi mắt đỏ của anh chậm rãi lướt qua đám thuộc hạ của Nukijo, nữ Thức tỉnh giả vừa bị lộ diện, và đám đấu sĩ từ sàn đấu.

“Xử lý những kẻ này là ưu tiên hàng đầu.”

Một trong đám thuộc hạ Nukijo run rẩy hét lên:

“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường hầm này chỉ người của bọn ta mới được dùng… Chẳng lẽ… đám dưới kia đều chết hết rồi sao?”

“Chủ của nơi này vì muốn tự cứu mạng mình nên đã chết. Không phải tất cả đều sẽ giống hắn, nhưng ai cũng sẽ phải chịu trừng phạt.”

“Không thể nào…”

Lời giải thích ngắn gọn của Kishiar khiến đám thuộc hạ của Nukijo gào lên trong hoảng loạn, các VIP cũng sửng sốt không kém.

“Nukijo chết rồi sao?”

Dù muốn trốn chạy, nhưng bị Kỵ binh bao vây cả phía trước lẫn sau, bọn chúng không có đường thoát. Chúng bắt đầu la hét, tranh nhau biện minh rằng mình vô tội.

“Tôi còn chẳng biết Nukijo là ai! Chính bọn chúng bắt cóc tôi tới đây!”

“Đúng thế, tôi bị đe dọa, tôi không biết gì hết! Thật đấy!”

“Chết tiệt. Regina! Còn đứng đó làm gì? Dùng năng lực phá vòng vây đi!”

Một tên hét về phía nữ Thức tỉnh giả, Regina. Cô ta từ nãy giờ vẫn thất thần sau khi nghe tin Nukijo tự sát. Cô chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không, không phản ứng.

“Regina!”

“Thúc ép cô ta cũng vô ích thôi. Ở đây có một người đang sử dụng năng lực triệt tiêu, toàn bộ người Thức tỉnh đều không thể phát huy năng lực của mình.” Kishiar mỉm cười nói, nhắc nhở mọi người về giọng nói đã vang lên khi nãy ra lệnh dừng lại.

Chính sau tiếng nói đó, nữ Thức tỉnh giả ẩn thân vốn hoàn toàn che giấu sự tồn tại đã bị lộ diện.

Người mang năng lực triệt tiêu, Reneve bước ra theo hiệu lệnh của Kishiar. Cô mặc một bộ quần áo loè loẹt, lộn xộn đến nực cười, mái tóc rối bù, thân hình gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương, đôi giày quá khổ nặng nề phát ra tiếng “cộp cộp” khi bước đi. Từ lúc xuất hiện, ánh mắt cô đã gắn chặt vào một người.

Regina.

Và Regina, mình đầy máu, cũng nhìn lại Reneve.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời. Cho đến khi Kishiar lên tiếng:

“Reneve. Và Cyregina. Thật may khi có thể giúp hai người đoàn tụ, những kẻ đã bị giam giữ nơi đây quá lâu, luôn tìm cách cứu lấy nhau. Nếu không nhờ trợ lý của ta, có lẽ sự thật này vẫn sẽ bị che giấu.”

Lời anh khiến các thành viên và những người xung quanh nhìn nhau đầy tò mò, nhưng Kishiar không giải thích thêm mà ra lệnh trói toàn bộ thuộc hạ Nukijo và các VIP lại.

Dù không thể sử dụng năng lực, việc này vẫn nằm trong khả năng của các thành viên Kỵ binh có mặt. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Yuder nhìn hai người phụ nữ đang nhìn nhau trân trối, nhớ lại khoảnh khắc ngay trước khi cậu đến đây…
___

“Gaaah!”

“Ông chủ!”

Ngay khi Elpkins sắp chui qua lỗ để trốn, Yuder đã bẻ hướng một mũi tên nhằm vào anh ta, khiến nó xuyên vào vai Nukijo. Tiếng hét thất thanh vang lên khi hắn ngã quỵ. Đám thuộc hạ lập tức khiếp sợ.

“Một con quái vật…”

Suy nghĩ rằng tấn công tiếp là vô ích nhanh chóng chiếm lấy tâm trí bọn chúng. Đối diện với những kẻ đang buông vũ khí, ánh mắt sợ hãi hướng về mình, Yuder lạnh lùng cất lời:

“Bỏ vũ khí và quỳ xuống. Nếu các ngươi tự nguyện đầu hàng, ta sẽ không tấn công nữa.”

Im lặng bao trùm.

“Ta đến từ Kỵ binh. Viện binh từ bên ngoài sẽ nhanh chóng tới. Đám VIP mà các ngươi giúp trốn cũng sẽ không có cơ hội quay về nhà đâu. Hãy đầu hàng khi ta còn nói chuyện nhẹ đoàng hoàng.”

Có thể tin được không? Một tên, sau khi chạm ánh mắt Yuder, vô thức thả vũ khí xuống, rồi quỳ sụp xuống đất. Gã là kẻ đứng gần Yuder nhất. Khi nhận ra Yuder không tấn công mình, những kẻ xung quanh cũng lần lượt thả vũ khí theo.

Tất nhiên, vẫn có vài tên ngoan cố không chịu khuất phục, và Yuder xử lý chúng không một chút dư thừa. Chỉ một cú đánh, chúng bị hất văng, không gì có thể ngăn cản bước chân của cậu.

Nukijo, nhận ra “con quái vật” đang tiến gần, ôm chặt vai bị mũi tên xuyên thủng, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:

“Kỵ binh…? Là hắn sao…?”

Hắn từng cho rằng Yuder chỉ là một kẻ ngốc, nhưng hắn đã sai. Người đàn ông đó đã thâm nhập vào nơi này ngay từ đầu với mục đích đánh sập toàn bộ.

Từ khi nào Kỵ binh, vốn tưởng đang bận rộn chiêu mộ tân binh đã để mắt đến nơi này? Và tại sao đến giờ hắn mới nhận ra? Không ai tiết lộ dù chỉ một lời.

Sự hối hận dâng trào. Hắn ân hận vì đã không giữ “con át chủ bài” bên mình, thay vào đó lại gửi đi hộ tống đám VIP. Nhưng giờ nghĩ cũng đã muộn.

Khi bị dồn vào đường cùng, con người thường cảm thấy như mọi bất hạnh đều là một âm mưu có chủ đích nhằm vào họ. Nukijo cũng vậy. Bị nỗi bất công và tuyệt vọng nuốt chửng, hắn đoán rằng chắc hẳn có kẻ đã ngấm ngầm phản bội và cung cấp thông tin cho Kỵ binh.

‘Nếu vậy thì…!’

“Ta… ta sẽ cho các ngươi tiền…!” Hắn bật ra tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com