Chương 679 : Lồng Quái Vật
“Ta… ta sẽ cho các ngươi tiền…!”
Tiếng kêu tuyệt vọng bật ra, khiến bước chân của Yuder khựng lại trong thoáng chốc.
“Bao nhiêu thì ngươi mới chịu rời đi? Một trăm nghìn đồng vàng? Không, có lẽ nửa triệu sẽ hợp lý hơn. Con số đó cũng công bằng cho cả đôi bên, đúng chứ? Với Kỵ binh của ngươi, đây chẳng phải một món hời sao?”
Nukijo phát huy sở trường của hắn ta. Thuyết phục người khác nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của mình là điều hắn thành thạo nhất. Không một binh sĩ, hiệp sĩ, viên chức hay pháp sư nào từng thoát khỏi lời đề nghị của hắn.
Đôi mắt Yuder chậm rãi hẹp lại. Nhìn máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay nhuốm đỏ của cậu thật đáng sợ, song vì Yuder không còn tiến tới nữa, Nukijo tưởng rằng cách nói của mình đã có tác dụng, liền vội vàng tiếp lời.
“Nghe này. Nếu một khoản lớn khiến ngươi ngại, ta có thể chia nhỏ ra từng tháng. Nếu ngươi muốn phụ nữ, ta sẽ đưa phụ nữ; còn nếu là đàn ông, ta cũng có thể lo. Ngoài ra, ta có thể làm cầu nối giữa Kỵ binh và các quan chức cấp cao của Charloin! Như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao?”
Đáp lại hắn là một ánh nhìn sâu thẳm, đen đặc như vực sâu không đáy.
Sau một hồi im lặng, Yuder chậm rãi cất giọng.
“Kỵ binh được lập ra để bảo vệ người Thức tỉnh... thế mà ngươi lại nghĩ bọn ta sẽ nhắm mắt làm ngơ vì vài đồng vàng và chút quan hệ sao? Ngươi đúng là biết mơ.”
Cái gì? Awakeners? Nukijo sững người, óc hắn hoạt động điên cuồng.
“Người Thức tỉnh? À, phải rồi. Nếu người Thức tỉnh là vấn đề, vậy thì ta sẽ dẹp luôn những trận đấu đó. Ta sẽ hủy bỏ chúng ngay lập tức, được chưa?”
Khóe môi Yuder khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng ngươi buông bỏ dễ dàng như vậy sao?”
“Thật đấy, gần đây rất khó tìm được người giỏi để thi đấu. Lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu. Quản lý rủi ro thì mệt mỏi, ta thậm chí đã nghĩ đến việc giết lũ cố vấn khuyên ta xây thêm tầng hai, tầng ba dưới lòng đất… để bắt chúng chịu trách nhiệm.”
Khả năng đổi giọng nhanh chóng của hắn thật đáng kinh ngạc — chỉ cần thấy biểu cảm của Yuder thay đổi một chút là lập tức xoay chuyển lời nói.
“…”
“Dù có vài người Thức tỉnh nằng nặc muốn tham gia các trận chiến thông thường, ta cũng không thể ngăn hết được... Nhưng nếu ngươi không thích, ta sẽ cho dẹp luôn. Như vậy còn nhẹ đầu cho ta hơn!”
Dĩ nhiên, toàn là dối trá. Chẳng có điều mà hắn không dám nói miễn sao qua được cửa ải này.
“Tự nguyện tham gia à? Những người bị nhốt ở đây mà nghe được chắc sẽ cười lăn lộn mất.”
“Nhốt? Ngươi đang nói cái gì thế? Cái thằng có cánh đó à? Ngươi biết hắn nợ ta bao nhiêu không? Dĩ nhiên, những kẻ mắc nợ thì sẽ nguyền rủa ta thôi! Ta lúc nào cũng là người giữ lời mà!”
Nukijo thậm chí đã quên mất tên của người Elpkins mà hắn hủy hoại. Yuder nhìn chằm chằm vào hắn, rồi hỏi:
“Ngươi có nhớ người Thưc tỉnh mà ngươi đã giam giữ ở đây hơn một năm không?”
“Giam giữ...? À! Con ả Durban đó à. Nực cười thật. Ta vẫn trả lương cho ả ta, còn cho quần áo đắt tiền và cả phòng riêng nữa đấy.”
Nếu ai chưa từng thấy hoàn cảnh thảm thương mà Reneve phải sống, có lẽ họ sẽ tin lời hắn nói.
“Từ khi đến đây, cô ấy vẫn tìm kiếm người bạn đã cùng đến với mình. Sao ngươi không cho họ gặp nhau? Hay người đó chết rồi?”
“Chết? Ai nói thế? Tất cả bọn chúng vẫn sống khỏe mạnh.”
Ánh mắt Yuder hơi đổi hướng. Nukijo nhanh chóng nhận ra sự quan tâm ấy. Người đàn ông trước giờ chẳng màng tiền bạc hay quan hệ nay lại có phản ứng, và hắn lập tức đoán rằng đây có thể là chìa khóa cứu mạng mình, lẫn cứu cả sòng đấu này.
“Đúng, ngươi muốn biết chuyện đó phải không? Hai cô gái từ Durban vẫn sống. Ta không nói dối. Chúng vẫn sống, làm việc rất tốt ở đây.”
“Thế sao ngươi lại không cho họ gặp nhau?”
“Vì...”
Trong khi ôm đầu, choáng váng vì mất máu, Nukijo bí mật ra hiệu cho thuộc hạ.
Mở lối giữa tầng một và tầng hai.
‘Ta sẽ trốn lúc đó, mau giúp ta.’
Khi nghe tín hiệu, mặt đám thuộc hạ hắn tái nhợt đi trong giây lát. Biết rõ thứ gì ẩn trong đó, chúng vẫn sợ hãi, nhưng Nukijo vẫn tiếp tục nói lảm nhảm.
“Vấn đề là cả hai cô gái đều đã thức tỉnh. Ngươi hiểu mà, quản lý nhân viên ở đây không phải chuyện dễ. Nếu chúng bắt đầu có những suy nghĩ khác ngoài công việc, thì phiền toái lắm. Một người có năng lực khống chế sức mạnh, còn người kia...”
Hắn dừng lại nửa chừng, luống cuống lôi trong túi ra một ma cụ, ấn nút và ra hiệu cho bọn thuộc hạ.
Bây giờ!
Một tiếng rầm vang lên, một lối đi bên cạnh sân khấu phía sau Yuder đột ngột mở ra.
Tiếng thét kinh hoàng và tiếng chân hoảng loạn vang khắp nơi khi đám người của Nukijo, vốn đang quỳ đầu hàng, nay chạy tán loạn trong sợ hãi tột độ.
Yuder quay đầu. Từ cái miệng tối om của đường hầm, một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nó mang theo luồng khí lạnh và u tối, như thể không thuộc về thế giới này. Mùi hôi tanh của máu và thối rữa ập tới, khiến cậu nhận ra ngay thứ đó là gì — bản năng của một Thức Tỉnh giả từng trải qua vô số cuộc chiến đã mách bảo.
Đó là...
“Ông chủ đã mở toàn bộ lồng quái vật rồi!”
Từ đường hầm, những con quái vật xuất hiện — vô số xúc tu như bạch tuộc ngoằn ngoèo, loang lổ những màu sắc ghê rợn, trơn nhớt và phản chiếu ánh sáng một cách kinh tởm. Giữa đống xúc tu đó, chẳng thể phân biệt đâu là thân hay đầu của chúng.
Dù thân thể chúng không lớn cũng chẳng nhanh, nhưng bọn thuộc hạ của Nukijo vẫn chạy trối chết. Và chẳng bao lâu sau, lý do hiện rõ.
“Áaaa…”
Một tiếng hét thảm vang lên. Một xúc tu vươn ra, dài như cây lao, quật tới và chộp lấy một kẻ đang chạy trốn. Người đó giãy giụa tuyệt vọng, nhưng vô ích.
Trong chớp mắt, xúc tu ấy kéo nạn nhân vào khối thân thịt nhung nhúc của con quái vật, rồi nuốt chửng người đó. Cánh tay và chân giãy giụa biến mất giữa đống xúc tu, rồi mềm nhũn, teo tóp lại như thể toàn bộ chất lỏng trong cơ thể đã bị rút sạch.
Yuder lập tức lao tới, vung kiếm bao phủ bởi lửa. Con quái vật phát ra tiếng rít ghê tởm, quằn quại nhưng vẫn không buông con mồi. Dù sức mạnh của Yuder rất lớn, nó vẫn không đủ để khiến quái vật sợ hãi.
Chỉ khi cậu chém đứt hàng loạt xúc tu bằng lưỡi kiếm bén hơn cả sức mạnh của mình, con quái mới chịu nôn ra nạn nhân. Nhưng người đó đã không còn hình dạng — chỉ còn lại bộ khung khô quắt, da rách rưới, trống rỗng từ đầu đến chân.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, nhưng một luồng nguy hiểm lạnh buốt len dọc sống lưng Yuder. Cậu quay lại — Nukijo, được đám tay chân đỡ, đã biến mất vào xa.
‘Hắn đã thả toàn bộ quái vật của sòng đấu... Một hành động ngu xuẩn sẽ giết chính hắn thôi.’
“Cứu tôi với!”
“Áaaaa—!”
Tiếng thét vang khắp nơi. Một con quái khác vươn xúc tu về phía Yuder. Cậu nhanh nhẹn nhảy tránh, nhưng đám quái đâu chỉ có một con — mà hàng chục, hàng trăm xúc tu lao đến từ khắp hướng.
Như lũ thú đói, chúng tràn đến, vươn tay không ngừng. Chúng chẳng quan tâm việc quấn lấy nhau, cứ kéo, cứ nuốt chửng tất cả mọi thứ trong tầm với. Chúng là công cụ hoàn hảo cho trò giải trí đẫm máu: vồ lấy con mồi, hút máu, nuốt thịt rồi nhả xác khô.
'Mình chưa từng thấy loại quái này, nhưng... có vẻ chúng săn bằng âm thanh.'
Lần đầu tiên sau lâu lắm, kinh nghiệm từ kiếp trước của Yuder phát huy tác dụng. Dù chẳng thể biết hết mọi chủng loài, chỉ cần một lần chạm trán, cậu đã đoán ra đặc tính của chúng.
Trong lúc đó, Yuder vận sức mạnh đất, ngăn Nukijo thoát thân. Dù khó giết quái vật, nhưng cậu chẳng gặp khó khăn gì trong việc phá hủy lối ra.
‘Hắn nghĩ mình sẽ để hắn chạy dễ dàng vậy sao?’
Tiếng rầm vang lên. Cánh cửa hướng Nukijo chạy tới sập xuống, chắn đường. Đám người hét lên, thu hút sự chú ý của quái vật, và chúng vươn xúc tu đến, tàn nhẫn truy đuổi.
Yuder thoáng cân nhắc có nên phá hủy toàn bộ nơi này không, đám quái sau khi đã hút máu no nê, lại càng di chuyển nhanh và điên loạn hơn.
Cậu vừa định chém đứt một xúc tu đang vươn từ sau lưng, thì từ phía đối diện, một lực mạnh khác đã chộp lấy và xé toạc nó. Một bóng người hạ xuống bên cạnh.
“Cậu không sao chứ?”
Kishiar đứng dậy, ánh mắt lướt nhanh khắp người Yuder. Những Thức Tỉnh giả khác, còn đang chết đứng vì sợ hãi khi nhìn thấy quái vật, đều hiểu rằng Kishiar — người vừa xử lý xong khu hậu đài đã lập tức lao tới đây khi cảm nhận được tình hình.
Yuder nhanh chóng đáp, khi thấy ánh mắt Kishiar dừng lại trên vệt máu dính trên áo mình.
“Đương nhiên là không sao. Đây không phải máu của tôi. Tôi chưa bị thương đâu.”
“Ở đây có một vết xước nhỏ.”
“Chỉ là vết cào thôi, chẳng đáng kể.”
Kishiar khẽ cười trước giọng điệu dứt khoát ấy.
“Thế chuyện này bắt đầu như thế nào?”
“Tôi gần như đã xử lý xong Nukijo, mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Nhưng tôi xao nhãng một chút, và trong khoảnh khắc đó, hắn mở lồng quái vật.”
“Quái vật là thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Hắn đã tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm, rồi dùng chính thuộc hạ mình làm vật hiến tế để chạy thoát. Một lựa chọn ngu xuẩn.”
“May mà ngài đến kịp.”
Yuder hiểu rằng nếu chỉ dựa vào sức mình, việc tiêu diệt quái vật trực diện sẽ gây thiệt hại lớn cho cả tòa nhà. Cậu vốn đã đục thủng mái, không muốn tiếp tục phá hủy nữa. Nhưng với sự xuất hiện của Kishiar, mối bận tâm ấy tan biến.
“Hãy xử lý chúng thật nhanh, hạn chế gây tổn hại cho công trình.”
“Vâng.”
Kishiar lập tức hô lớn, ra lệnh cho những Thức Tỉnh giả còn đang hoảng loạn đứng xa phía sau:
“Mer, Daila! Check! Bet!”
“Dạ— dạ?”
Những người bị gọi giật mình đáp lại.
“Những con này phản ứng với âm thanh. Hãy dùng năng lực của tạo ra càng nhiều tiếng động càng tốt để đánh lạc hướng chúng. Tất cả, trừ Reneve, hãy cẩn thận với xúc tu, phối hợp cùng nhau tiêu diệt chúng. Còn lại, nghe lệnh của ta…”
Chỉ trong vài câu ngắn gọn, Kishiar đã xác định được năng lực của từng Thức Tỉnh giả, ra mệnh lệnh chính xác, nhanh gọn. Khi giọng nói của anh vang lên, những gương mặt tái mét dần lấy lại sinh khí.
Cảm giác “có thể làm được” bắt đầu nhen lên trong họ.
“Đừng tách nhau ra mà hãy hỗ trợ lẫn nhau, đề phòng bị quấn lấy. Luôn cảnh giác.”
“Rõ!”
Các Thức Tỉnh giả đồng thanh đáp lại, rồi nhìn nhau, hít sâu và cùng lao vào trận chiến.
Kishiar và Yuder, như thể đã có thỏa thuận ngầm, đứng quay lưng vào nhau.
Yuder siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận hơi ấm từ lưng Kishiar truyền sang.
Dù biết quái vật là điểm yếu của mình, Kishiar vẫn không bảo cậu lùi lại. Anh tin tưởng rằng Yuder có thể đối phó được — dù tình huống có tệ đến đâu.
Sự tin tưởng ấy, cùng cảm xúc chân thành, lan tỏa qua làn da đang chạm nhẹ.
‘Mình có thể làm được.’
Không còn điều gì khiến cậu lo sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com