Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 686 : Tập Luyện

“Thưa bệ hạ, môi ngài khô rồi. Thần xin rót thêm trà.”

Người quản gia già trung thành cẩn thận rót trà. Sau khi nhấp một ngụm, ánh mắt Hoàng đế sáng lên, kiên định và tỉnh táo, rồi ngài cất tiếng nói — nhẹ nhưng sắc bén như dao cắt.

“Phản ứng của đám người đó phần lớn đều đúng như dự đoán. Có khá nhiều hoang mang xoay quanh việc Công tước Peletta đột ngột lên đường về phía Nam, và chúng đang cố gắng dò xét xem chúng ta đang toan tính điều gì.”

“Vậy sao? Thế thì tốt.”

“Công tước Diarca định dùng Nam tước Renbow và những kẻ trị bệnh cho Thái tử để gây rối cho việc chiêu mộ của Kỵ binh. Ta phải gửi thư cho Kishiar.”

“Dù Kishiar có lẽ đã nghi ngờ, nhưng có thêm thông tin chi tiết vẫn tốt hơn.”

Người hầu trưởng mỉm cười hiền hòa.

“Và, đương nhiên, dù đã nhận hoa, Công tước Diarca dường như vẫn không rút khỏi cuộc điều tra về vụ xâm nhập ở Điện Mặt Trời. Đó là tin tốt cho chúng ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị ứng phó với danh sách nghi phạm mà họ đề xuất, đồng thời khéo léo báo cho Thái tử biết ai mới là thủ phạm thật sự. Còn nữa, chúng ta nên cài người vào dinh thự của Nam tước Renbow để theo dõi tình hình sát sao hơn…”

Đôi môi của Hoàng đế Keilusa khẽ động, liên tục thốt ra những kế hoạch cho tương lai. Nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh mà dứt khoát của người đang sắp xếp công việc, người hầu trưởng nuốt xuống niềm vui và sự kính phục đang dâng đầy trong lòng.

Dù đã bao lần chứng kiến, ông vẫn luôn xúc động trước tinh thần kiên định, không chút uể oải của bệ hạ trong công việc — đến mức nhiều khi cảm thấy hàng chục năm kinh nghiệm trong cung điện của mình thật nhỏ bé.

‘Không ngờ lại được thấy người như thế này một lần nữa.’

Hoàng đế Keilusa, người từng cận kề cái chết, đã kỳ diệu trở lại. Giờ đây, ngài không còn rên rỉ vì đau đớn nữa.

Tất cả là nhờ việc ngài đã trở thành một Thức Tỉnh giả. Kể từ sau khi thức tỉnh, ngài ngủ ngon hơn và dùng bữa đầy đủ. Đầu bếp trong cung, trung thành chẳng kém gì người hầu trưởng đã bật khóc khi nhìn thấy đĩa của Hoàng đế trống trơn.

Dĩ nhiên, di chứng từ cơn bạo bệnh không thể biến mất trong một sớm một chiều. Cơ thể ngài vẫn yếu, sức lực còn hạn chế. Nhưng người hầu trưởng không còn lo lắng.

“Hmm… Đã trễ thế này rồi sao?”

Ánh mắt Hoàng đế lướt qua chiếc đồng hồ trong thư phòng. Ngài tháo kính, xoa nhẹ hai bên thái dương, như thể muốn xua đi cơn mỏi mệt trong mắt.

“Đến giờ tập luyện rồi. Ta phải thay đồ thôi.”

“Vâng, bệ hạ. Tôi sẽ giúp người.”

Sự thay đổi lớn nhất kể từ khi Hoàng đế trở thành Thức Tỉnh giả chính là việc “tập luyện” này.

Trước kia, Hoàng đế Keilusa hầu như chẳng mấy hứng thú với các hoạt động thể lực. Khi còn là Thái tử, ngài thích đọc sách hay bàn luận cùng học giả hơn là cưỡi ngựa hay luyện kiếm.

Ngay cả khi lên ngôi, sở thích đó vẫn không đổi, chỉ tập luyện nhẹ để giữ sức khỏe, thỉnh thoảng đi dạo cùng Hoàng hậu.

Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác. Hoàng đế thay sang bộ y phục giản dị rồi tự mình rèn luyện trong một không gian kín đáo, tránh mọi ánh nhìn. Buổi “tập luyện” nhằm kiểm soát sức mạnh của Thức Tỉnh giả ấy không chỉ đơn thuần là ngồi thiền.

Ngay cả người hầu trưởng, chỉ đứng quan sát từ xa, cũng nhiều lần phải kinh ngạc trước cường độ của những bài vận động thể chất — bước đầu tiên trong quá trình rèn luyện.

‘Nam tước Aile, người hướng dẫn bệ hạ, từng nói: không thể kiểm soát sức mạnh nếu không kiểm soát được cơ thể.’

Hoàng đế kiên nhẫn làm theo toàn bộ chương trình luyện tập mà vị thầy trẻ tuổi của ngài, Yuder Aile, đã để lại trước khi rời đi. Có những lúc mệt đến mức như muốn chết, nhưng đó không phải dấu hiệu nguy hiểm, chỉ là vì cơ thể còn yếu, đúng như lời nhận xét lạnh lùng của cậu.

“Nếu bệ hạ muốn sử dụng sức mạnh của mình hiệu quả hơn, thì phải sẵn sàng trả giá. Con người sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng để có được sức mạnh to lớn, nhưng kỳ lạ thay, họ lại tiếc rẻ thứ an toàn và sẵn có như nỗ lực cùng thời gian. Nhưng tôi đảm bảo, cái sau sẽ mang lại phần thưởng lớn hơn nhiều mà cái giá lại nhỏ hơn gấp bội.”

Yuder Aile nói điềm tĩnh, khuyên đừng vội vàng mong kết quả tức thì.

Lời nói ấy như phát ra từ một người từng trải qua hàng chục năm cuộc đời, và nó hoàn toàn đúng.

Giờ đây, trong khi rèn luyện, Hoàng đế đổ mồ hôi ướt đẫm. Ngày trước, ngài ghét cảm giác này, nhưng giờ đã khác.

Nghĩ rằng những giọt mồ hôi ấy là cái giá để có được sức mạnh — sức mạnh để không bao giờ mất đi người mình yêu thương thêm một lần nào nữa — thì dẫu có đổ gấp mười lần như vậy, ngài cũng chẳng hề phiền lòng.

“Bệ hạ đã đổ mồ hôi rất nhiều rồi. Nước tắm đã được chuẩn bị, xin ngài vào nghỉ.”

Sau buổi tập, Hoàng đế kiệt sức nằm bệt xuống đất, nhưng khi nghe lời người hầu trưởng, ngài gắng gượng ngồi dậy. Trước đây, ngài luôn cần người đỡ, nhưng từ sau khi thức tỉnh, ngài luôn cố tự đứng lên bằng chính sức mình.

“Trong lúc ngài tập luyện, có tin nhắn từ Điện Mặt Trời, thưa Bệ hạ.”

“Từ Hoàng hậu sao? Có phải chuyện đi dạo sau bữa tối không?”

“Cũng có, nhưng dường như còn việc khẩn liên quan đến Herne.”

“Herne?”

“Xin mời ngài xem, đây là thư từ Hoàng hậu.”

Ngâm mình trong làn nước ấm, Hoàng đế lau khô tay rồi mở lá thư ngắn. Đôi mắt đỏ sẫm hạ thấp xuống lướt qua vài dòng, rồi ngài ngẩng lên nhìn người hầu trưởng.

“Ra vậy. Rắc rối ở Charloin, đương nhiên Herne phải phản ứng. Công tước Herne, hiện đang tĩnh dưỡng tại biệt thự phương Nam, tỏ ra vô cùng bất mãn về chuyện này.”

“Tôi nghĩ nên báo cho Kỵ binh.”

“Hoàng hậu cũng nói rằng vị Trưởng nữ của Herne, người mang tin này, đã trực tiếp đến đó rồi.”

“À, nếu là cô ta…”

“Đúng vậy.”

Hoàng đế khẽ gật đầu, trao lại bức thư cùng nụ cười nhẹ.

“Có lẽ lần này, con cáo đã ẩn mình suốt bao năm kia sẽ phải ló mặt ra. Mà thôi… Ta tin Kishiar sẽ xử lý tốt chuyện đó. Ta cần tập trung vào phần việc ở đây, để Hoàng hậu không phải bận lòng.”

Ngay lúc ấy, Hoàng đế vẫn đang nghe thấy vô số giọng nói — truyền đến từ những vật phẩm và mật thám được cài cắm khắp nơi.

Những âm mưu bí mật. Những cuộc trò chuyện tưởng như không ai hay biết. Những thông tin rò rỉ ngoài ý muốn.

Tất cả, đều được ghi nhớ trong đầu — bởi ngài biết, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở thành vũ khí trong tay mình.

Sau khi tắm xong, Hoàng đế ra lệnh mới cho người hầu trưởng:

“Nhắc mới nhớ, ta nghe nói những kẻ đang chữa bệnh cho Thái tử gần đây ra ngoài khá thường xuyên. Sau khi Kishiar công bố danh sách cộng tác viên của Kỵ binh, em ấy từng nói rằng bọn chúng sẽ tự lộ diện theo thời gian. Có lẽ giờ là lúc đó. Hãy bảo đảm rằng Kỵ binh không để xảy ra sơ suất nào.”

“Tuân lệnh, thưa Bệ hạ.”

Người hầu trưởng cúi mình thật sâu.
___

“Diemon, có chuyện gì vậy?”

“Không… không có gì đâu… Chỉ là… tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi chúng ta…”

Cùng lúc Hoàng đế ban mệnh lệnh ấy, năm Thức tỉnh giả dưới trướng Nhà hiền triết cũng đang ra ngoài lần đầu tiên sau một thời gian dài. Họ cải trang thành người hành hương, nối gót Nhà hiền triết, vừa đi vừa thì thầm với nhau.

“Anh đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói. Quên rồi à? Nezo đã dùng năng lực của mình để xác nhận rằng xung quanh chẳng có ai khả nghi trước khi chúng ta rời đi. Đừng nhìn dáo dác vô cớ như vậy. Nếu những kẻ đi theo Nahan trông thấy, anh nghĩ họ sẽ nghĩ gì hả?”

Langbarton mắng Diemon, kẻ có năng lực sao chép năng lực người khác, khiến anh ta cau mày.

“Nhưng Nezo đâu thể thấy hết mọi thứ được? Mà cho dù đám theo Nahan có nhìn thấy chúng ta thì sao chứ?”

“Sao à? Anh còn dám nói thế à? Anh cho rằng cái việc ngươi đang làm bây giờ là đúng sao?”

Langbarton bật lại, giọng đầy phẫn nộ, khiến Nhà hiền triết ngoái lại nhìn. Cả hai lập tức im bặt, dù Langbarton vẫn không giấu nổi cơn giận bị nén xuống.

‘Diemon, tên ngu ngôca này… Từ sau lần đi cùng Hiền nhân, hắn càng ngày càng ngạo mạn. Hôm nay thì quá đáng thật. Nó còn không hiểu đây là thời điểm nguy hiểm thế nào đối với một kẻ chỉ biết sao chép năng lực của người khác!’

Lý do cho chuyến ra ngoài đầy rủi ro hôm nay là vì danh sách cộng tác viên với Kỵ binh vừa được công bố. Sau sự kiện chấn động, khi Ngôi sao Nagran bị nêu tên trong danh sách ấy, Nhà hiền triết đã gác lại mọi việc khác để tập trung truy tìm Nahan, kẻ bị nghi đang ẩn náu đâu đó trong kinh thành. Nhiệm vụ này phải tiến hành bí mật, chỉ những người biết về “Ngôi sao Nagran” mới được tham gia, nên họ không thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người như Nam tước Renbow.

Đi lại trong kinh thành xa lạ, không có nhiều người hỗ trợ, quả thật không dễ dàng. Họ phải di chuyển thật kín đáo, tránh gây chú ý — nhưng thật bất ngờ, chính Nhà hiền triết lại là người giúp họ làm điều đó thuận lợi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com