25. "Tai ương" (8)
Chương 25
Nghe Allumian nói vậy, cả Anne và Astrid đều im lặng không nói gì. Vì điều hắn nói không thể nào cãi được. Cái thứ ma pháp ấy quá đỗi nguy hiểm, nó có thể ăn mòn tâm trí của vật chủ rồi dần khiến kẻ đấy mất trí mà tự tử. Việc cả hai còn nguyên vẹn sống sót chính là một điều vô cùng may mắn. Anne khi này cảm thấy tội lỗi vô cùng, y lắp bắp không thể trả lời một cách hẳn hoi.
"T-Ta... quả thật đã quá liều mạng..."
"Xin lỗi..."
"Thôi để nó qua một bên đi, dù gì chuyện cũng qua rồi" Allumian tiếp lời.
Allumian xoa đầu cả hai như một lời vỗ về. Cuộc hôi thoại tuy có chút dịu đi nhưng Astrid vẫn lo vô cùng. Bỗng nhiên Micheal liên tiếng.
"Sao ngươi không hỏi bọn ta, hửm?"
Nghe lời đề nghị của Micheal, ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ai biết hắn nói vậy rốt cuộc có ý gì. Nhưng có lẽ ai cũng sẽ có ngoại lệ, dường như Adam cảm thấy hắn đang thật sự chú tâm vào chuyện này chứ không phải một lời nói vu vơ. Hàng lông mày của cậu cau lại như thể muốn nhìn rõ hắn ta hơn vậy. Hình như... Khoan đã... tại sao hắn lại trông quen mắt đến vậy? Chẳng nhẽ y từng gặp hắn?
Đột nhiên đầu cậu choáng váng như thể nó không muốn y nhớ ra hắn là ai vậy. Adam xoa nhẹ hai bên thái dương. Cơ mà cậu lại không biết những hành động của mình vừa được Micheal quan sát nãy giờ. Mắt của hắn cứ dán vào người y không rời làm cho Audrey cũng phải bất lực bởi sự mê muội của hắn.
Cái ánh mắt đầy đắm đuối ấy như thể dành riêng cho Adam vậy. Ánh mắt chỉ hướng về một mình y, không có ai có thể chen vào...
Đột nhiên Audrey lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên ắng đầy ngột ngạt.
"Này này đừng nói với ta là ngươi nói thật đấy nhé"
"Không lẽ ngươi lại tốt đến vậy sao?"
"Chứ ngươi nghĩ sao hả cà chua?" Micheal tiếp lời.
"Ta tưởng ngươi là kiểu người khốn nạn nào đó chứ"
Nghe vậy, Micheal chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm gì thêm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y bị nghĩ là người như vậy rồi nữa. Giống như 300 năm trước vậy, đám dân đó một mực không quan tâm lời Micheal mà đuổi hắn ra khỏi căn cứ làm y phải lưu lạc đến nỗi ngất đi vì đói. Cơ mà những năm tháng đó có lẽ vẫn chẳng bao giờ ví được những gì mà Adam phải chịu.
Có lẽ ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía Adam. Luôn luôn là vậy... không bao giờ rời. Hắn luôn theo sau cậu như một chú cún bám chủ vậy. Có lẽ ánh mắt của hắn chỉ rời đi khi không có Adam hoặc phải để ý đến kẻ khác.
Nhìn ánh mắt của Micheal, Audrey cũng chỉ biết thở dài vì hắn cũng như vậy. Nhưng chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, gã bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Vậy ngươi định làm gì?"
"Trước tiên cứ để cho chúng tự tung tự phát, còn lại thì để cho ta với ông già lo cho"
"Ngươi nói ai là ông già cơ??" Allumian chen vào.
"Thôi bình tĩnh đi Mianmian"Audrey vội tiếp lời
"Cơ mà ngươi nghĩ vậy có hơi ít không?"
Dứt lời, Audrey ngước lên nhìn Adam. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Micheal cũng vì thế mà quay ra sau nhìn cậu làm y không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Sao lại nhìn ta?"
"Ngươi có thể giúp bọn ta được đấy!" Audrey nhanh trí nói lớn.
"Giúp?"
"Đúng! Giúp ta rời khỏi bọn quỷ đó!"
Adam bỗng khựng lại, cậu nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Micheal. Y bất lực chỉ đành thở dài gật đầu đồng ý lời đề nghị của Audrey.
Bàn bạc xong xuôi thì cũng đã tối muộn. Nhìn vào bầu trời đêm đầy sương, Alumian liền ngỏ lời cho bọn họ ở lại.
"Trời cũng khá tối rồi, các ngươi muốn ở lại không?"
Nghe vậy, cả Izel lẫn Astrid đều hớn hở gật đầu lia lịa. Nhìn biểu cảm đáng yêu của họ, Allumian không nhịn được mà cười phá lên. Vừa cười hắn vừa tiến gần đến chỗ hai người, cũng như không quên xoa đầu Audrey ngay khi y đi ngang qua. Chợt Allumian nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Là hắn chỉ còn thừa duy nhất ba phòng! Vậy tức là sẽ có hai đôi phải ngủ với nhau nếu muốn công bằng nhất. Cơ mà hắn không dám nói cho bọn họ biết điều này, cơ mà Audrey lại ngược lại. Dường như hắn biết y đang nghĩ gì liền lên tiếng giúp hắn.
"Ây da, có lẽ ta quên nói là còn dư mỗi ba phòng thôi đấy. Các ngươi ngủ với nhau được mà đúng chứ?"
"Được" Micheal tiếp lời.
"Vậy... ta với em ta một phòng, Izel một phòng còn hai ngươi lại ở chung nhé" Anne vội nói thêm.
Nghe vậy, cả hai liền quay ra nhìn nhau, hai cặp mắt nhìn nhau đầy bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ biết chấp nhận. Chứ không thì Micheal cũng chẳng biết nên ngủ với ai.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ngủ, Micheal liền nằm lên trên giường, bản thân thì chừa ra phần sát tường cho Adam. Vì hắn biết y thích được ngủ dựa vào tường nên gần như lúc nào cũng để chừa chỗ sát tường cho cậu. Rất nhanh, khi mà Adam vừa nằm lên giường, hắn đã dùng chăn quấn lấy cậu rồi ôm chầm y vào lòng. Micheal vui như một chú cún được gặp chủ vậy, hắn ôm cậu chặt vô cùng như thể sợ kẻ trước mặt sẽ biến mất lúc nào chẳng hay.
Hắn không kìm được mà hôn lên má y một cái, làm cho cậu ngại mà rúc đầu vào trong chăn. Adam khi này còn đang vô cùng kinh ngạc khi bị hắn hôn lên má. Micheal gỡ chăn ra rồi đắp chăn cho cả hai. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại vô tình lọt thỏm vào trong lòng hắn lúc nào chẳng hay. Giờ đây y như một con mèo nhỏ của Micheal vậy. Cơ mà mèo nhỏ này hung dữ lắm, dễ dàng xù lông mọi lúc.
Adam ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài, tuy bị sương mù dày đặc che đi nhưng cậu vẫn có thể loáng thoáng thấy được mặt trăng. Cơ mà có vẻ nay là trăng tròn nên trông ánh trăng trở nên sáng rực. Cậu lẩm bẩm.
"Nay là trăng tròn này..."
Micheal khi này vừa đưa tay ra định ôm lấy Adam thì đột nhiên bất ngờ rụt lại, ánh mắt của y cũng bắt đầu trở nên nhoè đi. Khoan đã... nay là trăng tròn sao!? Thật đen đủi mà! Mỗi khi trăng tròn thì người sói như hắn sẽ mất kiểm soát và bắt đầu săn lùng. Dường như nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, Micheal liền che miệng mình ngay lập tức, cũng như tránh xa Adam. Nếu không thì hắn sẽ tấn công y mất.
Nhưng trong khi hắn vội vàng che miệng thì đã vô tình để lộ ra chiếc nhẫn giống với chiếc mà Adam đang đeo. Nhìn thấy nó, đồng tử mắt của cậu liền co lại. Y nhanh chóng tiến đến phía Micheal mặc kệ những lời nói kêu cậu không được đến. Bởi cậu thật sự cần biết tại sao hắn lại có chiếc nhẫn đó. Y không một chút nhân từ mà kéo tay của Micheal.
"Ngươi lấy chiếc nhẫn này ở đâu ra hả!!"
"T-Ta..."
Micheal không dám trả lời, nếu mà cậu biết liệu y có còn nhìn hắn?
"Ngươi nói mau" giọng nói của Adam trở nên căng thẳng bởi sự bực tức của y.
"T-Ta tự làm!"
"Không thể nào! Rõ ràng hai chiếc nhẫn này chỉ có một mình hắn làm được vậy và còn đặc biệt dành cho ta và hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ... ngươi là kẻ đó?"
Adam chưa nhận được một lời hồi đáp nào thì đã bị Micheal đẩy mạnh vào tường. Hắn ngã xuống giường, cơ thể thì trở nên run rẩy. Nước dãi bắt đầu chảy ra khỏi miệng hắn, trông y giống như một con sói thèm khát vậy. Micheal vẫn cương quyết lấy tay che lấy miệng mình để bản thân không mất kiểm soát mà lao vào tấn công cậu.
Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ khiến Adam có chút lo lắng, nhưng có vẻ như sự tức giận của y đã chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu không kiềm được mà cầm cổ áo Micheal lên. Giọng nói có chút run.
"N-Ngươi nói mau! Ngươi c-có phải tên đó không?"
Dứt lời, một giọt nước chợt rơi lên mặt hắn. Micheal liền vội vàng ngước lên, cơ mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Adam lại đang khóc vậy? Anh ơi? Đừng khóc mà... cho em xin lỗi, em biết mình làm vậy là không tốt. Anh ơi... làm ơn đó. Xin hãy tránh xa em chút đi mà... em sợ bản thân sẽ hại anh mất! Em hứa sau lần này sẽ nói cho anh mà, được chứ? Vậy nên hãy tránh xa em một chút đi, em sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà làm hại đến anh...
Những câu từ kia chỉ xuất hiện trong tâm trí của Micheal chứ hắn nào có dám nói ra. Tuy hắn rất muốn nhưng làm vậy liệu có được không? Hay thứ kết quả nhận lại lại ngày một tồi tệ đi? Hắn không biết...
Nhìn ánh mắt mang màu đỏ sẫm đang phát sáng trong bóng tối kia. Hắn liền giật mình khi nhận ra Adam đã vô thức biến trở lại thành vampire lúc nào không hay. Không chỉ có đôi mắt mà ngay cả chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu cũng đã lộ ra. Gương mặt vừa bực tức vừa lo lắng của y khiến Micheal cảm thấy có chút vui. Vì ít ra Adam vẫn còn nhớ đến kẻ đó và giữ chiếc nhẫn ấy.
Nhưng ngay bây giờ đây, Micheal không thể trả lời câu hỏi của cậu. Hắn ngày càng lùi ra sau để tránh cậu ra xa. Nhưng càng lùi thì y càng bước đến làm cho hắn phải cất tiếng.
"Noah xin ngươi đừng tiến đến nữa, ta sợ ta sẽ làm hại ngươi mất!"
Thực ra Adam hoàn toàn biết về chuyện này nhưng cậu cố tình tiến gần. Vì dường như linh cảm của cậu đang mách bảo y đang đi đúng đường. Chắc chắn Micheal liên quan đến chiếc nhẫn đó! Nếu không thì hắn lấy nó đâu ra cho được. Adam nhìn hắn với ánh mắt đầy quyết tâm, lần này cậu quyết định đợi hắn trả lời mặc cho bản thân có thể bị cắn.
Micheal khi này cũng không còn kiềm chế được mà lao thẳng vào người Adam. Hắn mở to chiếc miệng của mình rồi cúi xuống chuẩn bị cắn vào vai cậu thì đột nhiên y khựng lại. Giống như thể tâm trí của y đang cố gắng kéo lý trí hắn về vậy. Tuy vậy cũng chẳng trụ được bao lâu, hắn liền cắn mạnh vào cổ cậu. Mặc dù khi ấy Adam hoàn toàn đủ thời gian lẫn khoảng trống để chạy nhưng cậu quyết định không làm vậy. Mặc cho Micheal có cắn cậu đau đến nhường nào thì y vẫn để nguyên không làm gì cả.
Cho đến khi sức chịu đựng của Adam đã đến ngưỡng giới hạn thì y liền dùng răng nanh của mình đâm thẳng vào cổ hắn. Những giọt máu dần chảy vào miệng cậu, nó giống như một món ngon lâu mới rồi y mới được thưởng thức vậy. Sau khi hút máu thì Micheal dần trở nên bình tĩnh hơn. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên đều đều chứ không còn gấp gáp như trước nữa. Cậu khẽ xoa nhẹ đầu của hắn như một sự quan tâm vậy.
Khi này, hắn nhìn vào cái cổ của cậu, y không khỏi giật mình. Micheal nhìn vết cắn đó rồi lại nhìn vào Adam, nước mắt có chút rưng rưng. Hắn liền rúc vào lòng y, vừa khóc thút thít vừa nói.
"Hức...hức t-ta xi...hức... xin lỗi..."
Adam chẳng đáp lại mà cũng chẳng nói gì thêm, chỉ xoa đầu hắn như một lời tha thứ. Tuy bị hắn cắn có đau thật nhưng chỉ cần hút máu là hắn đã có thể bình tĩnh lại rồi kia mà. Với lại thà bị cắn vậy còn hơn là nhận những trận đòn roi ấy. Nó như một "bóng ma tâm lý" luôn bám thao Adam vậy. Nó khiến cậu mỗi khi nhìn thấy cái roi là lại cảm thấy rùng mình. Thà rằng được ở trong vòng tay ấm áp này còn hạnh phúc hơn. Cậu ôm chầm lấy Micheal như thể để cảm nhận sự ấm áp này vậy.
Hắn cũng chẳng nói gì thêm mà ôm lấy cậu. Cái bầu không khí ở đây quá đỗi yên tĩnh, nó im đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tuy vậy, cái thứ trước mặt Adam lại ấm áp vô cùng, như thể một chiếc chăn lông vậy. Ấm áp đến mức cậu chỉ muốn ở trong đó mãi mãi.
Chợt Micheal nhìn thẳng vào mắt cậu, có vẻ như hắn đã bình tĩnh hơn rồi. Hắn liền vội cất lời.
"Cảm ơn ngươi... Adam..."
Nghe thấy cái tên của mình, Adam có chút bất ngờ, cơ mà như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn chính là tên đó sao? Cậu liền vội vàng tiếp lời.
"Vậy... ngươi chính là hắn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com