Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Kí ức (5)

Chương 57
Trong khi đó, nữ hầu cận cùng một vài kẻ khác lại đang vội vàng chạy đến căn phòng của Liam. Nhưng có vẻ bọn họ đã chậm hơn anh một bước rồi. Khi cánh cửa ấy vừa được mở ra thì thứ đón chờ họ chỉ là một không gian trống rỗng, không bóng người. Chợt một tiếng vỗ tay vang vọng cả hành lang liền xuất hiện. Làm cho nữ hầu cận có một cảm giác không lành mà vội quay ra nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay đó. Đúng như cô nghĩ, Liam liền xuất hiện trong bóng tối với vẻ mặt vô cùng thoả mãn, giống như vừa làm được một thứ gì vô cùng tuyệt vời vậy. Quả thật đúng là vậy, anh đã đi trước bọn họ một bước và đã thành công giấu đi cô gái đó. Nhìn vẻ mắt hốt hoảng của nữ hầu cận, anh cảm thấy thoả mãn vô cùng. Anh chính là đang lật ngược thế cờ, gần như chiến thắng tất cả bọn họ. Đợi cho đến khi bọn họ lơ là cảnh giác sẽ bắt lại và đem đi thiêu sống.

Nhưng nữ hầu cận đã được con quái vật ấy nhắc nhở kĩ càng về việc cảnh giác với Liam, nên cô không dễ dàng gì bị mất tập trung. Y biết rõ bản thân đang phải đối mặt với thứ gì. Cô quan sát từng hành động nhỏ của anh, từng cử động và cả sắc thái trên khuôn mặt. Có thể y đang cẩn thận quá mức nhưng chỉ cần bọn họ lơ là một chút thôi là có thể mất mạng như chơi. Đột nhiên, có một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu nữ hầu cận. Ý nghĩ này có thể khiến y bị kẻ trước mặt đánh nhưng thuyết phục Liam cũng không phải một ý tồi mà đúng không?

"Ây gù công tước, ngài nghĩ giấu Feiqi là một ý tưởng tốt sao?"

"Ngài không sợ Feiqi sẽ cảm thấy ngài giống như một con quái vật đang giam cầm cô ấy sao?"

"Việc ngài làm có khác gì đang huỷ hoại cuộc đời cô ấy không?"

"Mà chắc gì ngài đã thật sự yêu cô gái ấy, lỡ đâu nó chỉ đơn giản là do suy nghĩ bất thường của ngài mà ra thôi?"

"Thế nên hãy thả cô ấy ra đi"

Mặc dù thuyết phục là vậy, nhưng điều này lại khiến Liam cảm thấy khó chịu mà hét lên.

"Ngươi câm miệng ngay cho ta! Sau cùng thì ngươi cũng chỉ đang có ý định phản bội gia tộc mà thôi!"

"Xin ngài đừng suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ đơn giản muốn bảo vệ những nạn nhân xấu số của ngài và tìm ra sự tự do cho bản thân mà thôi"

"Ta không hề có ý định gì khác, chỉ là ngài đang làm quá nó lên mà thôi"

"Hơn nữa... ngài đang quá ám ảnh với gia đình cô gái ấy, trông thật thảm hại làm sao..."

Khoan đã... Cô đang nói gì vậy? Rõ ràng câu đó không hề liên quan đến câu trước. Vậy thì tại sao y lại nói ra câu đấy, và tại sao cô lại nói một thứ mà bản thân chẳng biết rõ đó là gì? Giống như cô đang bị ai nhập vậy... Cái quái gì đang xảy ra với y vậy?

Bầu không khí nặng nề một lần nữa xuất hiện, bao trùm cả dãy hành lang. Cái cảm giác giống như đang có một thứ gì đó mắc lại ở họng khiến cô cảm thấy ứ nghẹn. Cơn khó thở đã nhanh chóng xuất hiện, nữ hầu cận có vẻ đang bắt đầu trở nên hoảng loạn. Tâm trí của cô dần trở nên mụ mị. Ngay lúc này, y đã trở nên lơ là...

Ngay lúc này, những binh linh đang cầm kiếm trên tay liền lao về phía bọn họ. Nhưng hai nữ hầu còn lại đã nhanh chóng nhận ra mà rút kiếm ra. Đôi đồng tử của cả hai liền co lại, có lẽ bọn họ cần rút lui thôi. Mặc dù đây là sai sót của nữ hầu cận, nhưng cũng không thể trách cô được. Dù gì thì nhờ cô mà bọn họ mới có thể tiến xa được như này. Một nữ hầu liền vội huých mạnh khuỷu tay vào người nữ hầu cận nhằm kêu cô tỉnh lại. Bọn họ đang sắp sửa bị bắt đến nơi rồi.

Ngay sau đó, nữ hầu cận liền lấy kiếm ra rồi chặn từng cú chém của những binh lính. Cô nhìn từng đường nét di chuyển của đám lính, y dễ dàng nét những cú chém của chúng. Nữ hầu cận liền múa ra những đường kiếm xinh đẹp, gây ra không ít sát thương cho bọn chúng. Nhưng cô cũng bị dính một vài cú chém mà không né được. Gây ra một vài vết thương cho bản thân. Không chỉ có cô, hai nữ hầu kia cũng bị dính những đường kiếm đó, mặc cho bản thân đã cố gắng né nó đến cỡ nào. Thấy tình thế có vẻ đang theo hướng thua, nữ hầu cận liền vội nắm tay hai nữ hầu mà chạy đi. Bọn họ cần rút lui ngay lập tức, nếu không thì chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về.

Nữ hầu cận liền dùng hết sức lực của bản thân để chạy khỏi chúng. Chỉ cần chạy ra khỏi cung điện thôi thì bọn họ có thể nhanh chóng trà trộn vào nhóm hầu nữ kia. Dù gì thì trừ nữ hầu cận sử dụng hình dạng ban đầu ra thì hai bọn họ đang sử dụng hình dạng giả mà. Chợt Liam lên tiếng làm cho đám binh lính phải đứng lại.

"Không cần đuổi theo nữa"

Thế là bọn họ thành công chạy ra khỏi cung điện. Tuy cũng nhờ tên đó kêu bọn chúng dừng lại, nhưng điều này lại đặt ra một câu hỏi lớn. Rõ ràng là Liam đã chuẩn bị nhiều binh linh để có thể tấn công bọn họ mọi lúc, nhưng tại sao anh  kêu chúng ngừng đuổi họ vào lúc cuối? Không lẽ anh đã nghĩ lại về việc tấn công bọn họ? Hay là y đang suy nghĩ về tình yêu của bản thân sau khi nghe lời nữ hầu cận nói? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng không có cái nào là được giải đáp cả. Bất lực với chính bản thân, nữ hầu cận thở dài một tiếng. Lần này cô đã lơ là quá rồi.

Trong khi bọn họ đã thành công quay về "căn cứ" thì Liam lại đang ở trong căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, nơi mà anh đang giấu Feiqi. Nhìn thân thể yếu ớt đang run rẩy kia, tâm trí của anh dần trở nên hỗn loạn. Anh vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy khó chịu trong lòng. Y vui vì đã có được nàng nhưng anh lại không muốn mình phải gượng ép như này. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ nàng khỏi tay con quái vật đó. Anh run rẩy ôm lấy thân thể kia mà thều thào nói.

"Ta sẽ bảo vệ em, ta sẽ nắm chặt lấy em, không để em lọt vào tay của tên đó"

Nhưng giống như lời nữ hầu cận nói, ta không thể cứ nhốt một con chim với khao khát được tự do ở trong lồng được. Rồi sẽ có một ngày khao khát đó lớn đến nỗi khiến cho chú chim đó không chịu được sự ngột ngạt trong chiếc lồng ấy mà cố gắng thoát ra. Nhưng thật đáng buồn làm sao, chú chim ấy không chỉ không tìm được sự tự do ấy mà còn bị chủ nhân của mình đánh đập, hành hạ như một thú vui. Thật oái ăm làm sao, tên chủ nhân đó lại không thể kiểm soát bản thân. Cứ khi đánh đập chú chim đó xong thì một lúc sau sẽ quay lại ôm nó mà run rẩy khóc. Thật khó hiểu mà... Làm sao để giải thoát cho chú chim ấy đây?

Đây là câu hỏi lớn nhất mà Feiqi đặt ra khi bị nhốt trong chiếc lồng đặc biệt đó. Rốt cuộc thì khi nào Liam mới chịu tha cho nàng và thả y ra đây? Nàng đã thử hết tất cả các cách mà bản thân có thể làm rồi mà? Hết từ nghe lời đến chống đối để thoát ra khỏi đây, không một cách nào là y không thử cả. Vậy thì tại sao nàng vẫn đang mắc kẹt ở đây vậy? Rốt cuộc thì tại sao...?

"Cạch"

Chợt tiếng cánh cửa căn phòng giam giữ y vang lên, cùng với đó là tiếng giày lộp cộp vang lên. Feiqi liền vội ngước lên nhìn với mong muốn được ai đó giúp bản thân thoát ra. Nhưng ý nghĩ đó liền dập tắt khi mà kẻ đứng trước mặt cô bây giờ là Liam. Trên tay anh cầm một đĩa thức đầy ngon miệng. Có vẻ đĩa thức ăn này là dành cho Feiqi, thế nên anh mới ân cần cắt từng miếng thịt ra rồi đút cho nàng mà. Nhưng y lại không dám ăn thứ thịt này, vì nàng biết thứ thịt đó không phải thịt bò hay lợn. Mà đó là thịt người... Và thứ thịt trước mặt nàng chính là thịt được cắt ra từ thi thể một nạn nhân xấu số nào đó. Vì sao nàng lại có thể nhận ra đó là thịt ngươi ư? Hãy nhớ rằng, y là một con quỷ chứ không phải người. Thế nên nàng có thể phân biệt giữa mùi thịt người và thịt các loài động vật khác.

Nhìn chiếc dĩa đang giữ miếng thịt kia, Feiqi không ngừng cảm thấy sợ hãi và buồn nôn. Nàng cảm giác như thể bản thân có thể nôn ngay lúc này vậy. Thấy nàng không nghe lời mình, Liam liền cảm thấy khó chịu mà mở khoá chiếc lồng rồi bước vào bên trong. Anh nắm lấy tóc của Feiqi rồi kéo ngược ra sau, tay thì cầm chiếc dĩa kia mà dí vào miệng y. Nhưng nàng vẫn kiên quyết không ăn mà mím chặt miệng, đầu thì lắc liền tục. Điều này khiến anh cảm thấy tức giận mà quát lớn.

"Ăn mau!"

"Ngươi không ăn là ta bẻ gãy chân ngươi luôn đấy"

"Thế nên em ăn ngay cho ta!"

Sau hàng ngàn lời mắng mỏ lẫn cầu xin của Liam, Feiqi vẫn kiên quyết không muốn ăn. Nàng thà bị chặt đứt chân còn hơn là ăn cái thứ kinh tởm này. Giờ đây, thứ tình yêu xinh đẹp kia đã bị nhuốm bẩn và hoá thành sự hận thù. Nàng giờ đã nhìn anh với một ánh mắt hoàn toàn khác, một ánh mắt mang đầy nỗi uất hận...

Đột nhiên, Feiqi phát ra một bóng đen đang tiến đến chỗ Liam. Ngay sau đó là một tiếng "choang" vang lên, cùng với thân thể Liam gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Xung quanh anh là những mảnh thuỷ tinh, có vẻ đó là từ một bình rượu hay một cái chai thuỷ tinh gì đấy mà y cũng chẳng rõ. Chỉ biết là kẻ đã cứu nàng ra khỏi lồng là tên bí ẩn đó. Hắn chẳng nói gì với nàng cả, chỉ lấy một chiếc khăn lớn trùm lên đầu nàng rồi vội kéo ra khỏi cung điện. Sau đó đem Feiqi đến "căn cứ". Vừa mới thấy y, nữ hầu cận liền hớt hải chạy đễn hỏi han y. Cũng như khoing ngừng trách móc kẻ kia.

"Ngài làm cái gì vậy!? Sao lại đi cứu cô ấy mà không báo bọn ta?"

"Không muốn các ngươi lo"

"Thật là... đáng ra ngài nên báo cho bọn ta biết trước chứ, trời ơi..."

Adam không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn nữ hầu cận. Bất lực với y, nữ hầu cận chỉ đành gạt việc này sang một bên mà quay ra nhìn cô gái tiền tuỵ kia. Có vẻ suy nghĩ của kẻ kia đã mục rữa đến tận xương rồi. Suy cho cùng thì những lời khuyên của nữ hầu cận chẳng để làm gì cả. Nhiều nhất thì cũng chỉ làm suy nghĩ của Liam lung lay một chút chứ không thể thay đổi cả cái suy nghĩ thối nát đó. Chỉ là cô cảm thấy có hơi khó hiểu. Rõ ràng, suy nghĩ mục nát ấy không tự nhiên mà có, vậy thì nó từ đâu ra cơ chứ?

"Từ cách dạy của cha ta"

Trong vô thức, nữ hầu cận đã nói ra điều mình băn khoăn để rồi nhận lại câu trả lời từ Adam. Cô có chút giật mình mà vội đảo mắt sang nhìn hắn. Y cảm thấy chuyện này có rất nhiều khúc mắc mà bản thân chưa được giải đáp. Nữ hầu cận liền vội vàng giao cho hai nữ hầu có tay nghề chữa thương giỏi hơn y. Sau đó, y liền quay qua hỏi con quái vật.

"Cha ngươi? Sao ngài ấy lại dạy con mình làm điều như vậy?"

"Cha ta nói với bọn ta rằng, bạo lực để thể hiện tình yêu, cũng là một cách để làm hoà"

"Sao lại..."

"Vì cha ta từng làm vậy với mẹ ta, thật khó hiểu mà... Rõ ràng cha chưa bao giờ thật sự yêu mẹ ta, vậy mà lại nói với bọn ta thứ như vậy"

"V-Vậy sao ngài lại không trở nên giống công tước Liam"

"Vì ta nghe theo mẫu hậu của ta, không giống hắn"

"À..."

"Mẫu hậu ta thường hay kể về những ngôi sao trên trời và sự xinh đẹp của những thứ xung quanh, khác hẳn với cha ta"

Điều này khiến cho Adam phần nào nhớ đến em ấy...

P/S: Chúc mọi người một Valentine vui vẻ💞🎀 (hãy qua phần truyện thông tin của bộ nhé, ở đó có phần truyện ngắn ver học sinh nhân ngày valentine ó:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com