Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Nhà!

Chương 65
 Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến một công viên gần đó. Nơi này có những lũ nhóc đang chơi ném tuyết cùng nhau, một vài đứa thì ngồi nặn những người tuyết cuối cùng của mùa, một vài đứa thì lại chơi chiếc xích đu mới được đặt ở cành cây gần đó. Khung cảnh hiện tại vô cùng nhộp nhịp, những giọng nói ngây thơ và trong trẻo của lũ nhóc vang lên, tổ điểm cho màu sắc lạnh giá của mùa đông. Khi này, lũ trẻ liền hào hứng mà cùng nhau chạy ra chơi. Còn Lilith lại nhút nhát nấp sau lưng cậu. Thấy vậy, Micheal liền chống tay xuống đầu gối, lưng khẽ khom xuống mà hỏi em.

 "Sao em không ra đó chơi cùng lũ trẻ?"

 "E-Em sợ..."

 "Không sao đâu, mọi người ở đầy đều tốt bụng mà, hay là... để em dắt em ra nhé?"

 Đứa nhỏ có chút e dè với lời đề nghị này, nhưng em vẫn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Micheal liền hứng khởi bế đứa nhỏ lên rồi chạy ra chỗ lũ trẻ rồi nói lớn.

 "Cho papa và bạn mới tham gia với nha!"

 Những đứa trẻ đang cố gắng tận dụng những ngày đông cuối cùng để có thể chơi được trò ném tuyết cùng nhau. Chúng nô đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Chẳng mấy chốc, tiếng cười nói đầy rộn ràng đã bao trùm cả nơi công viên đầy xinh đẹp này. Nhìn Micheal cũng tham gia vào trò chơi này, Adam cũng chỉ biết cười trừ trong lòng. Đứa nhóc to xác này quả thật vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Thật là... Bỗng nhiên một cục tuyết từ đâu liền bay thẳng vào mặt cậu, làm y có chút giật mình mà đơ người. Ngay sau đó, y liền nhìn xung quanh xem ai là người vừa ném nó. Vừa mới nhìn lướt qua thôi, cậu liền phát hiện ra kẻ vừa cố tình ném nó là ai. Kẻ đó không ai khác ngoài kẻ đang quay lưng với cậu để che đi gương mặt đang cố nhịn cười kia. Cậu liền cúi xuống, nặn ra một cục tuyết rồi nhắm thẳng vào đầu Micheal. Trước khi ném, y còn nói lớn.

 "Micheal! Ta biết đó là em đó"

 "Hi hi, bị phát hiện mất rồi"

 Micheal quay ra sau nhìn Adam thì liền bị cục tuyết của cậu ném thẳng vào trán. Giờ đây, trán y toàn tuyết là tuyết. Không những vậy, cả tóc của hắn cũng bị dính tuyết nữa. Trông hắn giờ đây giống như một mặt trời đang bị tuyết bao phủ vậy, trông buồn cười vô cùng. Cậu khẽ cười rồi tiến đến chỗ Micheal. Phủi tuyết xuống giúp chú cún này. Phủi xong, hắn lại bày ra vẻ mặt buồn bã, hai tai thì cụp xuống giống như một chú cún vừa bị chủ mắng vậy. Bất lực với tên người sói này, cậu chỉ đành đưa tay lên rồi xoa đầu hắn.

 "Như cún con vậy..."

 Đối với Adam, Micheal chính là một chú cún nhỏ vô cùng đáng yêu. Nhưng đồng thời, hắn lại là ánh sáng của y. Một ánh sáng giúp y có thể tìm được con đường cho mình. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, một khi hắn mất đi thì ánh sáng của cậu cũng biến mất. Khi đó, y sẽ vì con buồn tủi mà nhấn chìm trong bóng tối, rồi lại tiếp tục giam cầm lời nói của bản thân trong suy nghĩ một lần nữa. Nhưng nếu mà hắn chết ở lần chiến đấu tiếp theo thì Adam sẽ phải cảm thấy như nào đây? Khi mà cả hai đã gắn bó quá lâu, những cử chỉ thân thuộc của hắn trước đây liệu có theo thời gian mà mất đi?

 Hay là... mọi thứ sẽ thật sự sụp đổ?

 Khi này, giọng nói bí ẩn đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Adam. Làm con ngươi của cậu khẽ co lại đầy kinh ngạc. Y cũng không nghĩ rằng thứ này sẽ xuất hiện vào lúc này. Cậu khẽ cau mày lại, cố gắng nghe xem nó đang muốn nói gì.

 Ngươi nên cẩn thận đi, hoàng đế đang để mắt đến ngươi đấy

 Ông ta có vẻ đang không mấy vui vẻ với sự việc của cô bé đó đâu

 Lại là một lời nhắc nhở Adam nên cẩn thận. Quả thật, cậu cũng không ngờ rằng việc màu tóc cô bé Lilith chuyển sang trắng lại đem đến nhiều chuyện đến vậy. Nhưng dù gì cũng chẳng thể trách cô bé được, vì em cũng đâu có làm gì đâu. Cũng không thể trách mẹ em nốt, những gì mà cô làm cuối cùng thì cũng chỉ là để bảo vệ em mà thôi. Chỉ là đến cô cũng không nghĩ rằng việc bảo vệ này sẽ gây ra chuyện như này.

 Trong khi ấy, Micheal thấy Adam tỏ ra khó chịu lại tưởng là y khó chịu với mình mà rưng rưng nước mắt.

 "A-Anh khó chịu với em sao? Hu hu... ra là anh không yêu em nữa"

 Nghe vậy, cậu liền trở nên lúng túng mà vội che miệng của hắn lại. Nhìn gương mặt đang rưng rưng nước mắt kia, cậu không khỏi cảm thấy áy náy mà xoa đầu hắn một lần nữa.

 "Thật là... Ta không có khó chịu chỉ là có hơi cau mày thôi mà"

 "Sao anh lại cau mày? Bình thường anh đâu có..."

 "À... Giọng nói đó lại xuất hiện ấy mà"

 "Nó nói gì th-"

 "Adam!"

 Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Giọng nói đó hét lên tên của Adam, làm cho y giật mình mà bất giác quay ra nhìn. Bất ngờ hơn, kẻ vừa gọi tên cậu lại là nữ hầu cận. À không, phải là Vylora mới đúng. Đi theo sau cô chính là hai cô gái còn lại. Khi này, cậu liền vội vàng thả tay ra khỏi người Micheal mà quay người ra phía bọn họ. Khi này, cô gái mang mái tóc nâu - Percy liền chạy đến chỗ cậu mà hứng khởi nói.

 "Lâu lắm rồi không gặp ngài, ngài khoẻ không?"

 "Tàm tạm"

 Sau cái lần Adam giúp Feiqi trốn ra khỏi chốn cung điện đó thì ngay mấy tháng sau, ba nữ hầu liền được cậu hỗ trợ, thành công xoá tên và trốn khỏi cung điện. Chỉ có riêng nữ hầu tên Sleepy là chưa trốn ra khỏi nơi đó, có lẽ là bởi vì danh tính thật của cô gái này vẫn chưa bị lộ ra. Thế nên y mới có thể có đủ can đảm để ở lại nơi đó. Bỗng nhiên, Percy sững người lại rồi khẽ lùi ra đằng sau. Gương mặt của cô chợt trở nên tái mét, giống như thể đang đối mặt với thú dữ vậy. Thấy vậy, Adam khẽ quay đầu ra đằng sau nhìn, nhưng lại chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ có mỗi gương mặt ngây thơ của Micheal mà thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng, khi y vừa quay đầu lại thì gương mặt của hắn liền trở thành một biểu cảm khác. Trông vô cùng đáng sợ, cảm giác giống như thể sắp ăn tươi nuốt sống con người ta đến nơi rồi vậy. Ánh mắt thì trở nên sắc lẹm, gương mặt thì tối sầm xuống. Làm cho những người xung quanh cũng phải sợ theo. Percy liền vội vàng kéo Adam ra chỗ mình rồi hỏi nhỏ.

 "Ngài có quen kẻ kia không? Sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta giống như đang bảo vệ ngài khỏi ta vậy?"

 "A..."

 "Mà tên này còn cố tình thay đổi biểu cảm khi ngài quay lại nữa, như này là sao thế?"

 "Hơn nữa... sao lại là người sói?"

 Nghe đến đây, Adam liền trở nên sững người. Cậu không biết phải giải thích sao cho cô hiểu nữa. Nói rằng y và hắn đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau? Hay lại nói dối rằng bản thân chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi? Đứng giữa hai phương án đầy phân vân, cậu thầm thở dài đầy chán nản. Cuối cùng, y quyết định chọn nói dối để bảo vệ bản thân lẫn Micheal.

 "Ta đang "lợi dụng" hắn"

 Cậu biết, bản thân nói ra những lời này là không hay. Nhưng nếu mà để chuyện này lộ ra thì sẽ không hay chút nào. Chưa kể còn có cả những hình phạt nữa. Mà đương nhiên rồi, hình phạt cho những việc như này đâu hề nhẹ. Chúng còn rất nặng là đằng khác. Nhìn gương mặt của Micheal, trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm giác muốn sờ lên nó. Lúc này, Percy mới đáp lại lời của Adam.

 "Lợi dụng? Sao ngài lại lợi dụng hắn?"

 Nghe câu hỏi của Percy, Adam có chút sững lại. Nhưng ngay sau đó, cậu liền đáp lại cô.

 "Thì ngươi biết đấy, để làm nhiệm vụ"

 Nghe vậy, cô khẽ ngước lên nhìn kẻ đang vui đùa với mấy đứa nhỏ kia mà cau mày. Tại sao Adam lại lợi dụng một kẻ trông vui tươi hồn nhiên như hắn? Rõ ràng là hắn chẳng có cái vẻ gì là có thể lợi dụng cả. Hay là... kẻ này là một người trong hoàng tộc? Nếu là thế thật thì chẳng phải bọn họ có thể đang tiến gần đến kế hoạch đó sao? Như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Nhưng mà tại sao... cậu lại nói là lợi dụng? Nghĩ mãi không ra, cô đành thở dài đầy bất lực. Thấy vậy, cô gái còn lại liền tiến đến hỏi y.

 "Percy, có gì phiền lòng sao?"

 "Hu hu, chị Clorine ơi, em phải làm sao đây?" Cô liền lao vào ôm chầm lấy y.

 "Em lạnh sao?"

 "Ưm ưm..."

 Bất lực với y, Clorine chỉ đành ôm lấy cô để sưởi ấm cho y. Khi này, Micheal liền chạy ra kéo Adam ra chỗ lũ nhóc rồi cùng nhau chơi đùa cùng chúng. Nhìn khung cảnh này, đến cả Vylora cũng phải cảm thấy bất ngờ. Chị cũng không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, bản thân lại có thể thấy lại được khung cảnh như này. Trông Adam và lũ trẻ giống như cậu và hai chú cú xưa vậy. Nhưng cô lại cảm thấy có chút không quen với khung cảnh trước mặt. Cảm giác như thể... kẻ chỉ được gọi là bá tước kia đã thay đổi rồi vậy...

 Bỗng nhiên, Vylora cất lời làm suy nghĩ của Clorine bị cắt ngang. Chị khẽ đảo mắt sang nhìn về phía cô.

 "Ngài Adam, lâu rồi không gặp, hay là chúng ta dạo chơi chuyến đi"

 "A... không được đâu"

 "Hửm? Sao thế?"

 "Ngươi không thấy sao? Ta còn đang phải trông lũ trẻ"

 "À ừ ha, lũ tr-"

 Vylora liền khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh của lũ trẻ, hai hàng lông mày thì khẽ cau lại. Sau đó lại quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

 "Ngài... tìm thấy lũ nhóc này từ đâu ra vậy?"

 "À... ta vô tình giết mẹ chúng nên quyết định nuôi chúng luôn..."

 "Ngài Adam..."

 "Đó không phải là mẹ của lũ trẻ!"

 Bỗng chốc, Adam liền sững người. Y không tin vào những gì mình vừa được nghe thấy mà vội hỏi lại.

 "Sao cơ?"

 "Người mà ngài giết... không phải mẹ bọn chúng..."

 Làm sao có thể kia chứ?

 Rõ ràng chúng nói người phụ nữ đó là mẹ của chúng kia mà?

 Không những vậy, chúng trông cũng vô cùng giống kẻ đó mà?

 Khoan đã... Nếu vậy thì tại sao chúng lại không buồn hay khóc khi biết mẹ mình chết kia chứ?

 Nghĩ đến đây, Adam khẽ quay ra nhìn hình bóng bé nhỏ đang đùa nghịch của lũ trẻ. Miệng thì lẩm bẩm nói.

 "Ra là vậy..."

 Cuối cùng, cậu cũng có thể hiểu ra vì sao lũ trẻ không khóc rồi... Vì kẻ mà y giết vốn đâu phải là mẹ của chúng. Có thể, lý do chúng gọi kẻ đó là mẹ chỉ vì bị bắt ép chứ không phải là mẹ thật. Khi mà bị bắt ép quá nhiều, bất giác điều này sẽ trở thành một thói quen. Đó cũng chính là lý do vì sao lũ trẻ gọi kẻ đó là mẹ, ngoại trừ Varsha.

 Khoan đã... Varsha?

 Giờ đây, Adam mới nhận ra rằng, con bé Varsha không hề gọi kẻ đó là mẹ mình. Không lẽ... con bé không bị bắt ép nhiều như hai người anh của em sao? Khi này, Vylora lại tiếp tục đáp lại lời cậu.

 "Ngài... có muốn trả lũ nhỏ cho gia đình thật sự của chúng không?"

 Adam nhanh chóng trở nên cứng họng khi nghe được câu hỏi đó. Mặc dù y không hay gặp chúng nhưng cậu đã chăm sóc chúng trong một khoảng thời gian rồi kia mà. Không những vậy, y còn coi chúng như con của mình nữa mà. Làm sao mà cậu có thể dũng cảm đem trả chúng về với cha mẹ của chúng được cơ chứ? Đúng là cậu khá ích kỉ nhưng suy cho cùng thì y cũng chỉ muốn bảo vệ lũ trẻ mà thôi... Nhưng liệu rằng... giữ lũ trẻ lại cho riêng mình có thật sự là một ý tốt? Có lẽ... cậu cần phải làm điều mà bản thân không muốn rồi.

 "Ta sẽ trả chúng về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com