Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Tiết lộ

Chương 70
Adam mệt mỏi nằm gục trên bàn. Đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Mọi chuyện tồi tệ cứ như thế mà một lần nữa ập xuống đầu cậu mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đó cam chịu sao? Mày bị cái đếch gì vậy hả Adam? Những gì mày đã cố gắng sau nhiều năm chỉ đổi lại thứ này thôi sao? Rốt cuộc thì mày đang làm cái gì vậy chứ?

Adam thầm chửi chính bản thân mình, cậu không biết bản thân nên làm gì trong trường hợp này nữa. Tại sao người mà cậu thương lại một lần nữa xuất hiện và khơi gợi lại cái thứ tình cảm đã sớm ngủ yên vậy? Tại sao vậy? Tại sao hắn lại làm vậy với cậu? Khoan đã... mọi thứ... liệu có thật sự xảy ra? Hay đó chỉ là ảo tưởng của cậu? Cái đếch gì đang xảy ra vậy? Adam vò đầu của bản thân rồi đập mạnh vào bàn khiến nó kêu lên một tiếng lớn. Nhìn vào những nét chữ có hơi cẩu thả trên bức thư của Liam, lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Những bức thư ấy giống như những mảnh kí ức vậy, cơ mà những kí ức này lại không đẹp toàn phần. Chúng giống như một hũ đường ngọt ngào nhưng lại trộn với thuỷ tinh vậy, ngọt ngào nhưng lại đau đến tận xương tuỷ. Không chỉ vậy, còn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với chính bản thân mình.

Adam luôn tự hỏi bản thân cuối cùng đang cố gắng cho điều gì. Chẳng nhẽ cái việc liên quan đến tình yêu thôi cũng khiến cậu phải đau đầu sao? Thế thì việc khó như giúp hai bên kí kết hoà bình làm kiểu gì? Nhưng y đâu biết rằng, vì bản thân vốn là một kẻ thiếu tình thương nên một khi mất đi người mình yêu thương, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái cảm giác mất đi những người, những kẻ yêu thương mình thật sự rất khó chịu và... đau lòng... Cậu không biết phải miêu tả thứ cảm xúc này là gì nữa. Đau buồn, u uất, đau thương, tuyệt vọng hay là... hụt hẫn? Cậu cũng không biết phải nói sao nữa... Mọi thứ cứ như đang đảo lộn hết vậy, sự xuất hiện trở lại của hắn đã khiến y một lần nữa đắm chìm trong ảo mộng tình yêu mà lùi lại.

Chẳng mấy chốc, cậu đã nằm thiếp đi, có lẽ y đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Một mình trong căn phòng tối đen cùng với không khí lạnh giá đầy sương mù đúng là đơn độc mà... Bỗng nhiên một lúc sau, một bóng hình màu đen lén lút đi vào bên trong căn phòng của Adam. Kẻ đó khẽ vỗ vai gọi cậu liên tục, giống như đang gấp lắm vậy.

"Ngài Adam"

"Ngài Adam!"

"Ngài Adam!!"

Nghe thấy tiếng gọi, Adam giật mình ngồi dậy rồi lại mệt mỏi vò mái tóc của mình. Cậu khẽ quay sang nhìn kẻ vừa gọi mình. Mặc dù trời khá tối nhưng cậu vẫn có thể thấy kẻ đó là Mayu, cậu khó hiểu mà chống tay đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, Mayu chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu ra khỏi phòng. Khi này, y mới để ý đến cô quạ đang bám trên vai cô. Đó chẳng phải là Violet sao? Cậu vội hỏi Mayu.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại kéo ta ra ngoài"

"Có kẻ đang tấn công cung điện"

"Ai?"

"Ta không rõ, có vẻ như kẻ đó là miêu tộc"

Nghe đến đây, đồng tử mắt của Adam khẽ co lại. Mỗi khi nhắc đến miêu tộc thì y sẽ lại nhớ đến cô gái đó - Leacy. Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu "đứa con" đó có còn sống hay không? Mong là có, vì dù gì thì cô cũng từng gắn bó với y vô cùng lâu, chẳng phải sao? Nhưng liệu rằng, sự xuất hiện của Leacy có đủ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu không? Hết từ cái chết của mẹ cậu đến sự rời đi Micheal, hai kẻ mà cậu yêu thương nhất lại quyết định rời bỏ cậu. Khoảng trống quá lớn khiến cậu không thể nào chịu được cú sốc đó mà thất thần trong nhiều ngày. Suy cho cùng thì những lời hứa xinh đẹp ấy cũng chỉ là một lời nói dối trên môi mà thôi. Nhưng nói sao thì nói, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu về những gì đang xảy ra mà thôi. Bỗng nhiên, Mayu dừng lại làm Adam cũng dừng lại theo. Cậu tử hỏi liệu cô đang nhìn cái gì mà tiến đến chỗ y.

Ngay giây sau, Adam mới giật mình nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra. Nhìn thứ chất nhầy màu đen dưới đất, cậu nhanh chóng nhận ra nó là gì. Đó chẳng phải thứ gì khác ngoài thứ chất nhầy từ cái ma thuật đó. Nhưng giờ nó đã biến thành cái quái gì rồi thế này? Một bức tường to lớn đang dần dần được dựng lên, giống như để bảo vệ chủ nhân của nó vậy. Bỗng nhiên, giọng nói ấy một lần nữa vang lên trong đầu y.

"Chạy đi! Cô ta không thể kiểm soát được thứ sức mạnh này nữa rồi!"

Nghe vậy, Adam liền cầm lấy tay Mayu rồi dùng một lực mạnh đá thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ vụn rồi nhảy thẳng xuống. Cả hai an toàn tiếp đất rồi cùng Mayu chạy đến chỗ bọn họ đã hẹn. Vừa chạy, Adam vừa nói chuyện với thứ kia.

"Này! Mau cho ta biết cái quái gì đang xảy ra đi!?"

"Thì... ừm... cô gái ấy tính trả thù những tên vampire đó"

"Sao ngươi không nói cho ta biết là cô ấy còn sống, hả!?"

"Nhưng nói ra rồi thì lại mất vui"

"Trông ta có giống như vui vì điều đó không?"

"À thì..."

"Nghiêm túc đi, đây không phải lúc để đùa đâu"

"Ấy ấy, sao nay cáu thế? Bị rời bỏ lâu quá nên buồn à?"

"Im cái mồm của ngươi lại không thì đừng trách vì sao ta đánh ngươi"

"Ngươi... biết rồi sao?"

"Đương nhiên, ta biết rằng bản thân có thể chạm vào ngươi lâu rồi, chỉ là không muốn thôi"

Thứ đó thật sự sợ Adam rồi, để một kẻ như cậu cáu lên đúng là xui rủi mà. Bị chửi không ngóc đầu lên nổi luôn ấy. Nhưng nói gì thì nói, ai cũng thấy tính tình của y ngày càng trở nên thất thường. Lúc nắng, lúc mưa, lúc thì bão giông luôn ấy chứ chẳng đùa. Đột nhiên, cậu cất lời làm kẻ đó phải vội vang quay sang nhìn y.

"Thế còn chuyện sức mạnh thì sao?"

"Chẳng phải mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió sao? Sao lại trở nên như này kia chứ?"

"Kể ra thì dài lắm nhưng nói sao nhỉ? Tóm lại đã có một nguồn sức mạnh bổ sung thêm cho cô ấy"

"Nguồn sức mạnh? Ai cho cô ấy?"

"Còn ai ngoài cái tên còn lại nữa chứ? Chẳng phải là ngươi không cho sao? Chỉ có thể là hắn thôi"

"Cũng phải..."

Ít lâu sau, Mayu và Adam cũng đến được nơi bọn họ hẹn. Khi thấy hai bọn họ, Ryan vui mừng không ngớt mà chạy vội ra ôm chầm lấy cậu và Mayu. Vừa ôm vừa mếu máo khóc.

"T-Ta... hức... ta tưởng ngài và em ấy tiêu rồi chứ!"

"Ôi dào, ta còn sống dai lắm, chưa chết được"

Đúng là... cho dù ở hoàn cảnh nào thì Mayu vẫn có thể buông ra những lời bông đùa. Khoan đã... có đúng là vậy không? Nếu Adam nói với cô về bí mật của chính cô, liệu rằng y có còn buông ra những lời đó? Nhìn gương mặt vui tươi của Mayu, suy nghĩ của cậu liền thay đổi. Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Hiện giờ, thứ cần để tâm đến chính là đống nhầy nhụa trên kia.

Adam khẽ rút kiếm ra rồi cùng bọn họ lao lên phía trước. Hàng trăm tên lính cũng ồ ạt chạy vào trong cung điện để trấn áp kẻ đang dùng thứ sức mạnh này. Một vài kẻ thì chạy đi tìm Liam, một vài kẻ thì chạy đi tìm quốc vương, hoàng hậu cùng với đứa con của họ. Ngay sau đó, quốc vương, hoàng hậu và đứa con trai của bà đều được đưa ra. Nhưng chẳng ai thấy sự hiện diện của hoàng hậu Koemi và Lilith đâu cả. Hai người họ rốt cuộc có thể đi đâu được cơ chứ. Nhưng chẳng để Adam kịp tìm ra câu trả lời, cậu liền bị dáng hình quen thuộc làm cho đơ người. Leacy, cô ấy thật sự còn sống. Nhưng kì lạ thay, cô lại đang nằm bên trong thứ chất nhầy màu đen này. Chẳng phải cô rất ghét thứ này làm bẩn quần áo với tóc sao? Không lẽ thay đổi rồi? Tạm gác sang một bên, Adam liền dùng kiếm đâm mạnh vào thứ màu đen đó sao cho không chém trúng Leacy.

Đột nhiên, một tên lính kề dao vào cổ Adam làm cậu phải thay đổi sự chú ý của mình sang kẻ đó. Lại là hắn, lại là cái tên Leenal phiền phức đó. Hai hàng lông mày của cậu liền cau lại đầy khó chịu.

"Muốn gì?"

"Theo ta nói chuyện chút chắc không sao đâu nhỉ?"

"Ngươi bị điên à? Không thấy cung điện đang bị gì sao?"

"Thấy thì thấy nhưng tin ta đi, Liam sẽ giải quyết hết tất cả thôi, việc này dễ như ăn kẹo ấy mà"

"Dễ như ăn kẹo? Ta nghĩ kẹo này dai lắm đấy, khó mà nuốt nổi"

"Ý ngươi là sao!?"

"Ngươi nghĩ cái gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng sao? Ngươi không nhớ cái thứ này đã từng khiến cung điện phải tu sửa lại à?"

"A... N-Nhưng ngươi phải hiểu là-"

Không cho Leenal lải nhải thêm, Charlotte liền đánh mạnh vào gáy hắn, khiến hắn lăn quay ra ngất. Cô cũng chẳng mảy may gì đến tên này mà bước thẳng qua người gã. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi gật đầu một cách kiên định. Sau đó, cả hai liền cùng nhau giơ kiếm lên rồi đâm thật mạnh vào thứ chất lỏng màu đen đang dần đông cứng lại. Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra vì chính y cũng từng bị điều này. Nhưng may sao, Charlotte khi ấy đã cứu cậu một mạng.

Nói tóm lại, Leacy chính là đang bị thứ chất lỏng đó làm cho đông cứng, từ đó sẽ trở thành một hình nhân bên trong thứ này. Cả hai cứ thế ra sức đập nát thứ này cho đến khi thanh kiếm đã mòn đi vài phần mới thôi. Nhìn thân thể đang co rúm lại vì lạnh kia, Adam cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi đắp lên người Leacy. Cậu liền quay sang dặn dò Charlotte rồi vội vàng chạy vào trong đám đông.

"Ngươi mang kẻ này về, nhớ cẩn thận, đừng để chúng biết"

"Được"

Dường như giữa Adam và Charlotte đang có những bí mật mà nhiều người khó mà đoán được. Trà trộn vào đám đông, cậu sớm nhận ra đám người này đang chạy đến phòng của Liam. Bọn chúng, kẻ nào trông cũng vô cùng hoảng loạn. Đến nơi, bọn họ đập mạnh vào cửa mà hét lớn.

"Ngài Liam!"

"Ngài mau ra đây đi!"

"Có chuyện rồi"

Không nhận được hồi âm, bọn chúng đã lo lắng nay còn lo lắng hơn, chúng đập cửa thật mạnh rồi kêu la không ngừng. Nó khiến Adam cảm thấy vừa đau đầu vừa khó chịu mà dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa, làm nó mở bung ra. Khi này, Liam thấy sự xuất hiện của em trai mình liền vội chạy đến mà nói những lời ngọt ngào.

"Ôi chao, sao em ta lại đích thân đến phòng ta thế này? Có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Dạ vâng gấp lắm-"

Một tên lính liền vội nói thay cho Adam nhưng liền khựng lại khi thấy con dao trên tay Liam. Có vẻ hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà nói với giọng điệu có chút mỉa mai.

"Không gấp lắm đâu, chỉ là cung điện sắp sập thôi"

"Nếu ở trong đây lâu hơn nữa là có thể nằm dưới đống đổ nát luôn đó"

Dứt lời, Adam liền quay người rời đi. Giờ thứ cậu cần bận tâm đến chính là cô gái miêu tộc kia chứ không phải Liam. Nhìn một phần nhỏ của cung điện đã bị phá huỷ, cậu chỉ đành thở dài một cái rồi rời đi. Quay về "căn cứ", Adam liền được chứng kiến cận cảnh ba kẻ bu xung quanh Leacy, trông có chút buồn cười. Nhất là khi Mayu ở bên cạnh hai kẻ to lớn kia, nhìn cô trông giống như bị thu nhỏ lại vậy, vừa dễ thương vừa buồn cười. Đột nhiên, cô gái miêu tộc kia khẽ di chuyển, làm Ryan theo bản năng mà vội gọi Adam.

"Ây! Ngài Adam! Mau lại đây đi, cô ấy hình như sắp tỉnh rồi"

Đúng như lời Ryan nói, Leacy đang có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Khi này, ai ai cũng nín thở, xem xem cô gái này rốt cuộc là ai. Khi vừa mới mở mắt, cô liền giật mình khi nhìn thấy năm cặp mắt đang nhìn mình. Ngay sau đó, cô liền nhận ra đây những kẻ lạ mặt mà vội bật dậy rồi vào thế phòng thủ.

"C-Các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com